Ngày mưa

Lee Donghyuck là gay. Mà gay lại còn làm cảnh sát giao thông, xung quanh bốn bề đều là đàn ông, cứ như thử thách tính kiên nhẫn và tâm hồn liêu xiêu của cậu vậy. Mỗi khi thay đồ chung hay là đi trực với nhau, dù không muốn thì mắt của Donghyuck cứ vô tình liếc qua cơ thể của người ta làm cậu chỉ muốn tát mình một cái, rơi ra chút liêm sỉ để cậu lụm lại cho bản thân. Gay là thế, Donghyuck cũng chẳng có một mảnh tình vắt vai, khổ lắm, gay nhưng mà tiêu chuẩn cao quá, không giàu có để sau này nuôi Donghyuck thì cũng phải đẹp trai sáu múi tóc vuốt vuốt keo, người thơm nồng nước hoa hàng hiệu chứ. Mà bản chất công việc của cậu cũng bận rộn, thời gian hầu hết là toàn dầm mưa dãi nắng, làm gì có thời gian mà kiếm bồ với yêu đương. Cùng lắm cũng chỉ có ngày nghỉ hiếm hoi, đi kiếm vài mối tình một đêm thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của một người đàn ông thôi dẫu biết một đêm nguy hiểm hơn nhiều so với bạn đời nhưng biết sao được, cậu làm gì có thời gian. Và hôm nay, Donghyuck tròng tạm cái áo phông trắng, khoe bắp tay khỏe khoắn, jean rách chui vào quán gay bar quen thuộc của mình. Quán bar vẫn ồn ào náo nhiệt như thế, cậu lủi ngay vô cái góc quen thuộc của mình, gọi một ly Love Truck, rồi nhìn xung quanh quẩy phê lên nóc nhà theo cái thứ âm nhạc ầm ĩ là lại chán nản thở dài. Dạo gần đây, Donghyuck không tìm được partner ưng ý, toàn mấy đứa trông trẻ quá, không biết có theo nổi nhịp của cậu không hay lại được dăm ba phút là nằm ngủ không biết trời trăng mây đất, hoặc quá bình thường, không có gì nổi bật cả. Âu cũng tại cái tính nết mê trai đẹp đầu thai mới hết của cậu chứ không cậu cũng muốn vớ đại một thằng nào đó rồi tới bến lắm đấy. Mân mê cái ly vơi nửa, miên man chảy trôi theo dòng suy nghĩ, ánh mắt hờ hững lướt qua từng người một để rồi dừng lại một khoảnh khắc làm Donghyuck sững sờ.

Dáng ngồi lả lơi với cái áo khoác cam kỳ cục, bên trong lại cái áo hoa lá chim cò rồi quần xanh đến là buồn cười, cổ tròng một mớ dây xích dây sắt như sắp đi đường quyền đến nơi. Donghyuck dám khẳng định một trăm phần trăm, lấy luôn cả tước hiệu cảnh sát ra khẳng định, tên này là người không có một tý gì về phong cách ăn mặc cả. Dù thế nhận xét đầu tiên nảy ra trong óc cậu vẫn là đẹp trai muốn chết đi được. Mặt góc cạnh như tượng, ánh mắt sắc như dao và rất lạnh lùng, tóc vuốt keo cố định lộ vầng trán, đuôi mắt lại có nốt ruồi rất duyên, nhìn qua là biết người tài giỏi, mùi tiền hơi phảng phất trong không khí, ai như cậu toàn mùi nghèo. Xung quanh cũng có vài tên lom dom ngửi mùi tiền bu vào đấy nhưng hắn còn chẳng thèm đặt bọn nó vào mắt, đến cả cái nhếch mép cũng không thèm bố thí cho mấy tên ấy dù cho có gạ gẫm ngon ngọt vuốt ve. Donghyuck cũng không mất liêm sỉ đến mức ra gạ tình người ta công khai trực diện như mấy đứa lom dom kia, cậu có cách của riêng cậu, dù thành công hay thất bại cũng hên xui lắm. Thì thầm gì đó vào tai tên bartender, rồi lại chỉ vào cái tên đẹp trai nhưng gu ăn mặc thảm họa kia, được ăn cả ngã về không, cậu nghĩ, dù sao cũng chỉ là thử thách thôi, trai đẹp đã ít mà vừa giàu vừa đẹp còn ít hơn nên liều một chút có khi lại gặp được đại gia. Ly rượu được mang đến chỗ tên kia, hắn còn chẳng buồn liếc mắt đến người phục vụ, cho đến khi tên đó nói lại lời của Donghyuck cho hắn ta nghe.

Bốn mắt giao nhau, Donghyuck nở một nụ cười ngọt ngào nhất có thể. Dù sao thì cũng là vũ khí của cậu mà, người ta hay bảo, cậu cười là cảm thấy cả một ngày hè, mát lạnh, thanh khiết như một ly nước ngọt rót vào họng làm giảm cơn nóng. Chả biết điều đó có gây ấn tượng với tên kia không nhưng sau đó hắn liền trở về trạng thái giả vờ như tàng hình, làm cậu tức lồng ngực muốn chết đi được. Donghyuck giận quá hóa thẹn, cứ liên tục gọi liền ba shot Rum uống ừng ực tới mặt đỏ tai hồng, đầu óc dần mơ hồ, nhưng cũng chưa đến mức mất ý thức. Định bụng trả tiền mà luống cuống hết cả chân tay, kỳ này lại ăn mỳ trường kỳ đến khi có lương thôi, nhưng ấy thế lại có một bàn tay đỡ lấy cậu, nói gì đó như là quẹt thẻ, Donghyuck đâu có để ý mà ai rảnh mà để ý chứ, người ta bận ngắm cái vẻ đẹp trai này mất rồi. Hắn ta nhìn xa thôi đã đẹp muốn làm người khác phải ghen tỵ, nhìn gần mới biết, hắn ta đẹp muốn đấm cho một cái vì biết đâu vẻ đẹp này không có thực.

"Đồ đẹp trai..." Donghyuck lè nhè nói, tay thì vỗ mặt tên đấy rồi nhéo nhéo, mà thực ra cậu chưa say đến mức trời đất quay cuồng nhưng cậu thích giả vờ như vậy đấy chả mấy khi được nói người ta đúng không. "Đẹp trai mà bị điên haha..."

"Cậu say quá rồi. Còn tỉnh táo mà hành sự không thế?"

Hành sự? Hành sự cái gì? Donghyuck có nghe nhầm không thế? Hắn ta chấp nhận lời gạ tình của cậu hả? Đầu óc vốn đã choáng hơi men lại còn lùng bùng hơn vì suy nghĩ không hiểu câu nói của hắn ta có nghĩa là gì. Trả lời cũng không được mà không trả lời cũng không xong, cậu chỉ còn liều mạng ôm lấy cổ hắn ta, dụi dụi giả vờ như say xỉn, mè nheo mềm giọng làm nũng.

"Bế em về là tỉnh á."

Mồm miệng nói thế chứ ai mà nghĩ hắn ta bế thật đâu, một phát Donghyuck được bế kiểu công chúa ra ngoài, bên cạnh cái chiếc motor trông một cái là ai cũng thấy sợ, phía sau thì cao vống lên, phải ai chân ngắn là ngắc ngứ luôn. Hắn ta bế Donghyuck ngồi lên xe, đội cho cậu cái mũ duy nhất của hắn ta cố gắng giữ cậu ngồi thẳng để trèo lên xe, sau đó kéo tay cậu ôm eo hắn ta. Chà, cái mũ thì có cái mùi lạ lắm, mùi mồ hôi trộn với mùi dầu gội và keo vuốt tóc, không thơm tho gì nhưng lại khiến Donghyuck dễ chịu. Đang bận hít hà cái mùi nam tính từ mũ bảo hiểm của hắn ta, thì tay cậu đã được kéo tới ôm lấy cái eo của người kia. Dù chỉ là qua lớp vải nhưng Donghyuck cảm nhận được cơ thể tên này không hề tầm thường, rất săn chắc, còn có múi bụng khá là chắc kèo có đi tập gym chứ không phải được mỗi cái mặt, mong là chất lượng phải đi đôi với mẫu mã chứ được cái mã mà bên trong không ra gì có lẽ Donghyuck cắn lưỡi quá. Sau khi cố định xong hắn còn chẳng thèm hỏi Donghyuck đã bám chắc chưa vì cậu dí sát người mình vào lưng hắn, tay thì ôm chặt lấy eo giả vờ say xỉn lợi dụng sờ chỗ này chút, chỗ kia chút, chấm mút một tý, đã vèo cái phóng như bay. Nếu có cái còi và phiếu phạt trong tay, tên này chắc chắn bị Donghyuck ngoắc vào vì tội đi vượt tốc độ là một, không đội mũ bảo hiểm là hai, vượt đèn đỏ là ba, và làm Donghyuck rớt nửa cái hồn trên đường là bốn.

Cái hơi lạnh của đêm khuya làm Donghyuck có chút tỉnh táo lại, len lén ngước lên nhìn hắn ta một chút. Đúng là khi mặt lạnh tanh thì khí chất ngùn ngụt nhưng giờ mặt hắn giãn ra, mắt nheo lại một chút cong lên, miệng lại cười nhẹ khi từng cơn gió tạt vào mặt. Chả hiểu sao Donghyuck lại nghĩ đến mấy con chó ngồi xe ô tô thò đầu ra hóng gió, đáng yêu với đần đần sao đó. Đầu óc cậu cứ nghĩ đến mấy thứ đáng yêu mà quên mất không để ý xung quanh như nào thì xe đã dừng lại trước một khách sạn to, trông cũng rất hoành tráng, ra gì và này nọ cơ mà cũng đắt xắt ra miếng đấy, Donghyuck thầm nghĩ nhưng nếu mình bỏ đi trước khi hắn ta dậy là không phải trả tiền phòng nữa rồi. Hí ha hí hửng với ý nghĩ này, cậu chẳng để ý hắn ta xuống xe rồi còn gỡ mũ bảo hiểm cho cậu nữa, xong lại bắt đầu màn bế công chúa khiến Donghyuck lại phải giả vờ lim dim, dụi vào người hắn ta. Mà cũng vì thế cậu biết được là cả cái khách sạn của nhà hắn, một thiếu gia giàu sụ nứt đố đổ vách! Tưởng chỉ là một tên ăn chơi có tí tiền hơn người, ai dè đúng là người giàu từ trong trứng, mùi tiền luôn bao vây. Nghĩ lại mà tủi cái thân cậu, làm cảnh sát lương cọc ba đồng, gửi về cho nhị vị phụ huynh để hai người đỡ cơ cực, mấy đứa em cũng được ăn ngon mặc đẹp hơn, thì còn lại cũng chỉ dư dả tiền thuê nhà, ăn uống và linh tinh phụ phí khác, thuê khách sạn nhà nghỉ cũng thuê mấy cái xập xệ, làm cho xong rồi đi chứ nào dám mơ bước vào đây tình một đêm chứ.

Nghĩ ngợi linh tinh nhiều mà quên mất sự tình hiện tại, đến khi cậu được đặt lên cái giường êm ái, thơm tho mới nhận ra, lý do duy nhất cậu ở đây cùng với thiếu gia nhà giàu gu ăn mặc chán chết này là làm tình. Donghyuck cũng không phải là thiếu nữ mười tám trinh khiết mà phải sợ, nhưng chẳng hiểu tại sao, tim cậu lại đập bình bịch bình bịch, lo muốn xỉu ấy. Cậu cứ nằm đó giả vờ như ngủ, còn hắn ta loạt xoạt cởi đồ càng làm cậu lo lắng hơn. Trải qua bao nhiêu cái mối tình một đêm, chưa lần nào cậu sợ, toàn cậu chủ động, đánh nhanh thắng nhanh, còn lần này Donghyuck thấy mình như con mồi chứ không còn là kẻ đi săn, mà lại còn chậm chạp từ tốn nữa chứ, cậu không có quen. Trên người còn độc cái quần xanh trời kỳ dị, hắn bước lên giường, chống tay bên cạnh cậu, tay kia đẩy người Donghyuck đang giả vờ ngủ nằm co ro như con tôm trong nồi. Nhẹ nhàng từ tốn, hắn đặt lên môi cậu là môi hắn, tách miệng cậu ra đẩy lưỡi vào. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu, phảng phất đâu đấy vẫn còn cái mùi nồng của rượu, mắt nhắm nghiền như tận hưởng hoặc chỉ là cậu không dám mở ra nhìn hắn. Donghyuck mới vỡ lẽ ra là, điều khiến cậu lo lắng chẳng có gì đâu xa, mà sự dịu dàng này lâu lắm cậu mới có được. Hắn ta cứ một chút lại dừng, chậm rãi làm cậu như tan ra thành từng mảnh vụn vỡ, bóp nghẹn lấy trái tim của cậu. Lột từng lớp áo, vuốt ve từng thớ cơ, một chút khó chịu hay cau mày cũng làm hắn dừng lại, như yêu chiều cưng nựng, rồi lại rót vào tai Donghyuck từng câu nói khiến lòng cậu mềm ra, nhẹ bẫng.

"Có đau không?"

"Tôi sẽ chậm lại nhé?"

"Ngoan nào, sẽ hết đau nhanh thôi."

Hai cơ thể trần trụi cuốn lấy nhau trong hơi men tình ái, từng nhịp đưa đẩy cứ thế hòa cùng tiếng nỉ non. Bản thân Donghyuck cũng đã quen với sự thô bạo mạnh mẽ vậy mà cũng trầm mê trong vòng tay dịu dàng của hắn, khẽ khàng bật lên từng tiếng thở dốc ngọt ngào. Cậu nằm đó tận hưởng từng cơn sóng khoái cảm dâng trào lấp đầy mạch máu, ôm chặt lấy cổ người kia, cong lưng lên để hắn có thể dễ dàng cử động. Hắn hết vuốt ve làn da rám nắng, lại thả từng vết hôn nhẹ từ mặt xuống cổ và ngực, như muốn làm cậu thoải mái, để cho phép hắn được làm gì đó. May cho hắn, Donghyuck cũng không ngốc nghếch đến mức không nhận ra ý đồ, chỉ dùng cái tông giọng non mềm của mình mà đánh rơi hai tiếng.

"Nhanh lên."

Hắn ngây người như không hiểu điều Donghyuck vừa nói nhưng cũng không cần cậu nhắc lại lần thứ hai, nhanh chóng ôm lấy cậu và đẩy tốc độ lên như kìm nén quá lâu rồi. Cứ thế cho đến khi cả hai đạt cao trào, cảm giác thỏa mãn chạm đến từng tế bào, hắn ôm chặt lấy cậu thở dốc, tận hưởng chút dư vị còn sót lại của việc này. Nhưng mà chưa đủ, với Donghyuck, như vậy là chưa đủ, đằng nào cũng là tình một đêm, cậu phải vắt kiệt tên này mới gọi là đáng đồng tiền bát gạo chứ. Nằm thở chưa được bao lâu, Donghyuck đã đẩy hắn nằm ngửa ra còn bản thân trèo lên, ngồi ngay ngắn trên người hắn, tự mình di chuyển. Lúc đầu hắn ta còn chút bất ngờ nhưng sau đó cũng nhiệt tình phối hợp, làm cậu hết lần này đến lần khác sung sướng không thể thốt thành lời cho đến khi Donghyuck mệt lả cả người, tiến vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn.

Donghyuck tỉnh lại cũng đã hơn 10 giờ sáng, đầu óc váng vất mà bên dưới cũng đau nhức khó tả. Hầu hết lần nào làm cũng đau như thế cả thôi nhưng lần này lại đặc biệt đau hơn, cũng là do Donghyuck đánh giá thấp tên này, cứ nghĩ thiếu gia lắm tiền nhưng thể lực kém ai ngờ đâu, cái gì của hắn cũng tốt. Thế này chẳng phải quá hoàn hảo rồi sao, quá hoàn hảo cho vị trí bồ của Donghyuck. Nhưng cũng đúng như dự đoán, trên cái giường cỡ lớn bên cạnh Donghyuck trống không, hơi ấm của hắn ta đã tan từ lúc nào. Có thứ hơi ngoài dự đoán của Donghyuck đó là người cậu hoàn toàn sạch sẽ, trừ bỏ mấy vết đỏ đỏ do bị hôn ra thì không có nhớp dính mây mưa, sạch từ trong ra ngoài luôn. Cũng coi như là một người tốt, không có bỏ Donghyuck tự thân vận động như những người khác. Lò dò xuống giường thay đồ đã được gấp gọn đặt ở trên ghế, thấy cũng có chút hụt hẫng. Phải chăng hắn ta với người tình nào cũng vậy, cũng dịu dàng ở trên giường, dịu dàng làm tình tắm rửa rồi sáng mai là lại đi mất hút sao? Cũng có thể lắm, người như hắn ta, thiếu gì bạn tình chứ, nên mới giỏi lấy lòng người khác như vậy, dù sao cậu cũng chả phải người đầu tiên, cũng chả là gì của nhau sao lại thấy giận dỗi buồn rầu. Mày tự đa tình rồi Donghyuck ơi, mau mau tỉnh lại đi, cả hai cùng sướng xong thì dứt áo ra đi làm người dưng nước lã, thân quen gì mà đòi giận với dỗi. Tự nhủ bản thân như vậy, rửa mặt vài cái cho tỉnh táo thì tiếng lạch cạch từ cửa vang lên. Thầm nghĩ chắc là phục vụ phòng đến để lấy phòng nên cậu chẳng buồn để tâm cứ làm công tác vệ sinh cá nhân đã, bước ra mới thấy bất ngờ. Cái tên hôm qua vật nhau với Donghyuck thì ngồi ngốc ở bàn cà phê với gói đồ ăn sáng to bự, như đang đợi cậu.

"Cậu sao lại quay lại rồi?"

"Tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu."

Donghyuck ngẩn cả người, lần đầu tiên trong cả cái sử ái tình trường của cậu, chưa một ai, chưa một bạn tình nào mua cho cậu đồ ăn sáng cả, tất cả đều rời đi trước khi Donghyuck tỉnh táo, tử tế lắm cũng chỉ vài người trả tiền khách sạn, còn đâu đều là cậu trả hết. Nên việc này đối với Donghyuck mà nói, lần đầu tiên mới gặp đó, gặp xong tỉnh lại liền luôn, rồi cái tự nhiên cậu thấy có chút cảm động, cũng tại lâu lắm rồi mới có người tốt với cậu đến thế. Càng lớn, con người càng trở nên xa lạ với nhau, sự tử tế dần trở nên thừa thãi, và nếu có ai tử tế với bạn, không phải vì có cảm tình hay mắc nợ cũng chỉ là người ta muốn lợi dụng thôi. Riêng hắn ta, Donghyuck còn chẳng biết hắn thuộc loại người nào khi quan tâm đến cậu như vậy. Hắn ta hớn ha hớn hở chạy đến kéo cậu ngồi xuống, rồi mở cái bọc ra lấy một hộp sắt, bên trong hộp sắt là cháo thịt băm nóng hổi nghi ngút khói thơm lừng.

"Mau ăn đi. Tôi không biết cậu thích ăn gì, nên đã mua cháo cho cậu, vừa thanh đạm lại dễ ăn. Mau ăn đi kẻo nguội."

"Cậu đối với bạn tình nào cũng như vậy à?"

Vừa nuốt được miếng cháo đầu tiên Donghyuck đã buột mồm như vậy. Donghyuck không muốn bản thân suy nghĩ nhiều hay làm trái tim nguội lạnh của mình ấm trở lại đâu, thà rằng hỏi luôn như vậy cho đỡ thất vọng về sau này. Tình một đêm khó thành yêu lâu dài, Donghyuck luôn giữ cái ý nghĩ như vậy, đến với nhau vì tình dục thì cũng sớm bỏ nhau thôi, cứ dập lửa trước khi cháy còn hơn cháy mất một nửa, vĩnh viễn không sao khôi phục. Cơ mà chả hiểu sao, cậu lại thấy chút có lỗi khi hắn ta bắt đầu xụ mặt xuống, hình như Donghyuck còn bị quáng gà từ đêm qua hay sao mà thấy cả tai cún trên đầu hắn cũng cụp theo.

"Cậu là người đầu tiên..."

Sao mà cái câu người đầu tiên nó bùi tai đến thế, lại được cái giọng vừa ấm vừa ngại ngùng kia nói nữa chứ. Nghe thế Donghyuck thấy lỗ mũi nó cứ mở ra, chỉ muốn hất mặt tự đắc với đám người tình cũ, chưa một ai được cậu thiếu gia này yêu chiều mua đồ ăn sáng cho như Donghyuck đâu. Ậm ừ vài cái, cậu vừa ăn vừa mỉm cười trong bụng, khá vui vẻ vì ít nhất không lấy được trinh tiết của thiếu gia này thì cũng lấy được lần đầu tiên của hắn, cũng gọi là có cái để sau này khoe khoang với con cháu nếu có. Rồi cả hai chìm vào im lặng, người thì ngồi nhìn người kia cặm cụi ăn, người thì lâu lâu lấm lét ngước lên xem người kia đang làm gì để khi ánh mắt chạm nhau là cả hai bối rối quay đi. Ăn chưa được nửa tô cháo, điện thoại Donghyuck reo ỉnh ỏi làm cậu nhanh chóng vồ lấy. Ở đầu dây bên kia là giọng Park Jisung, người mới đến được giao cho Donghyuck hướng dẫn, nói rằng nay thiếu người trực do điều động ra hiện trường vụ tai nạn gần bờ sông nên cần người trực bàn giấy gấp mà em thì không biết làm gì nên đành cầu cứu cậu. Chửi thề một câu, bà mẹ nó ngày nghỉ cũng không tha cho nhau nữa, cậu mới miễn cưỡng đứng lên vơ lấy ví chạy đi ngay làm hắn ta phải gọi giật lại.

"Cậu đi đâu vậy? Còn bữa sáng..."

"Tôi có việc gấp, cảm ơn nhiều nhé!"

"Tên cậu!!"

"Có duyên gặp lại tôi sẽ nói!"

Thật ra thì làm gì có duyên mà gặp lại. Tình một đêm là thế, chẳng biết gì về nhau, gặp nhau cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu, hiển nhiên đến cái tên họ cũng chẳng biết về nhau nữa. À thật ra thì chỉ có hắn ta không biết gì về Donghyuck thôi, chứ cậu cũng lõm bõm biết một xíu về cái người kia, cậu đâu có muốn nghe trộm, là do tên kia tưởng Donghyuck xỉn không biết gì thôi mà. Chính ra vuột mất tên kia, cậu cũng tiếc, hắn ta quá phù hợp với mọi yêu cầu của cậu đấy, nhìn lại bản thân, một người thân thiếu gia con nhà có tiền, còn cậu là tên cảnh sát quèn lương chả đủ nuôi thân nói chi nuôi người khác, liếc mắt là biết cả hai quá khác nhau rồi. Đũa mốc mà chòi mâm son, rồng phượng sánh sao với tôm tép. Vừa thở dài, Donghyuck lật dở từng trang giấy phạt cần giải quyết, lướt qua thật nhanh để rồi cậu dừng lại trước tờ vé phạt có cái tên khá quen thuộc.

Lee Jeno.

Donghyuck thầm nghĩ, chắc cũng là trùng hợp đi nhưng trùng hợp thế nào được khi nghe Park Jisung ngồi cạnh líu lo chíp chíp về đủ thứ trên trời dưới bể nay chỉ vô vé phạt kêu thiếu gia họ Lee đó, nổi danh trong giới thương trường buôn bán lắm, nghe đồn là mới mở cửa hàng motor theo sở thích dưới tên công ty cha. Donghyuck mới quay ra bảo sao chuyện nhà người ta mày quan tâm làm gì mà cái này có phải chuyện công chúng đâu, em mới ngô nghê đáp do anh em kể thôi á chứ em biết gì đâu. Tên kia cũng là Jeno, cũng thiếu gia giàu có, cũng lái motor, nên nói trùng hợp thì hơi miễn cưỡng, nên chắc kèo đây với tên kia là một rồi. Rồi cậu cũng phải chấp nhận cái sự thật là, cho dù cùng họ Lee đi chăng nữa, hắn ta là Lee giàu có còn Donghyuck là Lee nghèo khó, sao cùng giống nhau cái họ mà hắn lại khác xa Donghyuck vậy? Ông trời có mắt như mù, có tai như điếc! Donghyuck cứ chửi một tràng trong đầu như thế, ai mà biết rằng cậu cũng tự bênh vực hắn ta, giàu là thế nhưng rất dịu dàng mà, cũng không chảnh chọe kiêu sa, làm cao làm giá, coi như không phải đứa được nuông chiều từ bé nên có trách là trách hắn vừa giàu vừa đẹp chứ có chê được đâu.

Đã được một tuần kể từ ngày hôm đó, Donghyuck cứ như bị hắn dùng dao khắc sâu vào tầng đại não hay sao mà lúc nào lảng vảng trong tâm trí cậu vẫn là cái hình ảnh cậu ta cười đến là đáng yêu, trong sáng và dịu dàng đến mức ai nhìn vào cũng thấy vui lây, nhớ đi nhớ lại câu Donghyuck là người đầu tiên được hắn mua đồ ăn sáng cho mà miệng cứ cười lúc nào không hay. Park Jisung nhìn cậu lạ lùng, bảo kiểu này là tương tư ai rồi đúng không mà cậu cứ nghe thế là gắt lên làm gì có, nộp báo cáo đây không là anh cho chú nghỉ việc giờ. Nhưng có lẽ là vậy, Donghyuck đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong sử ái tình trường của mình rồi, thầm thương trộm nhớ bạn tình một đêm. Người ta luôn bảo, yêu ai chứ yêu tình một đêm với bạn bè có chức năng thì chỉ có từ toang tới toang toác. Donghyuck toang thật rồi.

Hôm nay bão về, trời ầm ì ủ dột từ sáng, rồi mưa rào rào như trút nước mãi không ngơi. Xui xẻo là Donghyuck phải đi trực ở ngoài, mưa gió bão bùng như này ai chả muốn ở nhà chứ. Mưa thế này đi đường rất nguy hiểm nên ai nấy đều ở nhà hoặc di chuyển ô tô nên đường khá vắng, cậu cũng không có công việc gì nhiều. Nguy hiểm như này, tự nhiên cậu mong hắn ta đừng liều mạng đi motor ra đường, vì chẳng hiểu sao, Donghyuck có cảm giác lo lắng lắm. Tiếng mưa cứ rào rào đổ xuống đập vào tán ô ngày một lớn, màn mưa trắng xóa đổ tầm mắt cậu, lâu lâu lại có chiếc ô tô đi qua. Nỗi bất an càng ngày càng tăng thêm theo từng hạt mưa rào rào, tiềng sấm chớp đùng đoàng vang lên khiến cậu giật mình thon thót. Thật sự có điều gì đó không ổn và làm cậu lo lắng đến mức đứng ngồi không yên làm Park Jisung đứng cạnh trấn an. Thời gian cứ trôi qua chậm chạp như thế, Donghyuck cứ nghĩ có lẽ là lo xa thôi, chẳng sao đâu cho đến khi tiếng trong bộ đàm ỉnh ỏi vang lên trong màn mưa. Bên kia đầu dây truyền đến hàng loạt tiếng động kỳ lạ, mưa, la hét, giọng nói của Lee Minhyung, qua đây nhanh lên, tai nạn giữa xe motor và xe tải container say xỉn, cần hỗ trợ, đổ vỡ. Ngay khi bộ đàm ngắt, Donghyuck đã leo ngay lên xe của mình, giao chốt cơ động cho Park Jisung, và phóng như bay đến nơi trực của Lee Minhyung.

Xe motor. Chắc không phải hắn ta đâu, đời nào lại trùng hợp như vậy được, hắn ta giờ chăn ấm nệm êm ở nhà, ai rảnh rỗi ra đường hiện giờ đúng chứ? Không thể nào là người đó được, Donghyuck tự nhủ, mưa tạt vào mặt đau rát nhưng vẫn phóng đi phăm phăm. Đến nơi, khung cảnh chẳng khác nào thảm kịch, xe container thì nằm lật nghiêng rò xăng, trên đầu xe có hai ba cảnh sát đang kéo người bên trong ra, còn ở phía xa, chiếc motor méo mó tan nát nằm cách 50 mét về bên phải. Ngay khi chiếc motor lọt vào mắt cậu, trái tim cậu trùng sâu xuống, như màn mưa trắng xóa kia đã rút cạn từng hơi thở của cậu. Donghyuck hướng mắt đi khắp nơi, bóng lưng của Lee Minhyung chếch mé phải của motor, đang quỳ xuống cố gắng làm gì đó. Cậu mau chóng chạy tới, và cậu ước gì mình đã không chạy tới, để khỏi làm bản thân cậu thấy đau lòng mỗi khi nhớ lại.

Lee Jeno nằm đó, cứng đờ, vì đã đội mũ bảo hiểm nên đầu có vẻ như không sao nhưng từ bả vai đến tay bên trái chảy máu do bị motor đè phải lúc rơi xuống, hiện trạng giờ do mất máu quá nhanh, dù Lee Minhyung đã làm hết sức để cầm máu cho hắn. Donghyuck chạy đến cố gắng tách hắn ra khỏi nước mưa tránh chảy máu nhưng dường như không thể. Cậu mơ hồ choáng váng vì cái mùi xăng, mùi mưa và mùi máu tanh nồng quyện lại, khiến giác quan chậm dần đi, cậu chỉ biết cố gắng gọi tên hắn, giữ cho hắn tỉnh táo, và hết sức cầm máu lại. Nước mưa từ đỉnh đầu Donghyuck nhỏ tí tách xuống mặt hắn, tay cậu đỏ thẫm màu máu của hắn đến cóng, cơ thể hắn chẳng biết do mưa hay do không còn cảm giác nữa mà lạnh toát. Đôi mắt cứ mở hờ môi hắn mấp máy nói những từ không tròn tiếng.

"Tên..."

"Lee Donghyuck!!"

Cậu gào lên, thay vì là tên hắn, cậu gào tên mình, giọng nói lạc hẳn đi. Lee Minhyung ở bên cạnh dù không hiểu gì cũng chẳng dám hỏi, bởi anh biết, khuôn mặt hiện tại của Donghyuck đã rất tuyệt vọng. Mắt mở to, tay điên cuồng nắm chặt vết thương hở đến trắng bệch, rồi má đẫm nước mưa với nước mắt mặn chát chạm vào đầu môi Donghyuck. Cậu không muốn từ bỏ, hắn ta sẽ được cứu, Jeno sẽ được cứu. Donghyuck gặp lại Jeno rồi, chính là có duyên, Jeno sẽ sống, sống để có thể gặp Donghyuck, chỉ cần xe cứu thương đến ngay bây giờ là Jeno sẽ sống. Ngay lúc đó cậu gào lên còn bao lâu nữa xe cứu thương tới, Lee Minhyung khẩn cấp đáp, khoảng 10 phút nữa. Chỉ 10 phút thôi, Jeno sẽ sống mà, Jeno của Donghyuck sẽ sống thôi, sau này hai người sẽ yêu nhau và Donghyuck sẽ trân trọng Lee Jeno, người cũng sẽ yêu Donghyuck sâu sắc. Cứ thế thời gian đằng đẵng trôi qua trong tiếng kêu gào thảm thiết của cậu, hòa cùng màn mưa xối xả. Đâu đó xa xa có tiếng xe cứu thương, đúng rồi, là xe cứu thương, Jeno vẫn còn thở, Lee Jeno được cứu rồi. Nhưng ngay trước khi xe đến, Jeno dùng chút sức lực và tỉnh táo còn lại của mình, đưa tay lên đặt lên trên đôi tay lạnh cóng vì máu của Donghyuck.

"Yêu... Donghyuck..."

Dù cho có vài năm hay vài chục năm nữa trôi qua, cái khoảnh khắc ấy, sẽ luôn là một thứ khiến cậu ám ảnh, khiến cậu hối hận, khiến cậu căm ghét bản thân. Đôi mắt nhắm nghiền lại cong lên một chút, miệng thì cười nhẹ nhàng, cứ như đang trêu Donghyuck vậy. Cậu cứ tự lừa dối bản thân rằng chỉ là ngất do thiếu máu, Jeno khỏe như vậy chắc chắn sẽ sống thôi, nhưng sự thật sẽ mãi mãi ở đó.

Lee Jeno đã rời khỏi thế gian này, ngay trong vòng tay của Lee Donghyuck.

Đến cả lời trăn trối cuối cùng, lại là một tiếng yêu, khác gì một tảng đá xám ngoét mang tên tội lỗi đè nặng linh hồn cậu. Donghyuck chẳng bao giờ có lấy một cơ hội để nói rằng, cậu cũng đem lòng yêu Lee Jeno rồi. Những ngày sau đó, cảm giác như Donghyuck bị bao vây bởi một màn sương mờ xám xịt, từ lễ tang cho đến những phiên tòa, Donghyuck cứ vô hồn vô cảm như vậy, đều đều như không đau thương, không buồn bã, để rồi khi chỉ còn một mình cậu trong căn hộ bé tin hin khi ánh đèn tắt ngóm, Donghyuck lại bật ra những tiếng nức nở đến bi thương. Nếu như cậu nói cho Lee Jeno tên mình, liệu có như ngày hôm nay không? Nếu cậu không gạ gẫm Lee Jeno, liệu có như hôm nay không? Nếu như không gặp Lee Jeno, liệu có như hôm nay không?

"Jeno à, tôi xin lỗi."

Donghyuck cứ thì thầm những câu xin lỗi trong tiếng khóc bi ai, để rồi thiếp đi cùng cơn đau buồn, tỉnh giấc khi ngày mai đã đến mà cậu chẳng thể níu kéo những ngày đã qua. Cho dù có là bao nhiêu lần nữa, để đối mặt với sự ra đi đột ngột của Lee Jeno, cậu không thể làm được.

Lee Donghyuck đã vĩnh viễn đánh mất Lee Jeno rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top