Chap 2.
Chắc mọi người vẫn nhớ căn biệt thự to đùng và là nhà của gia tộc Heartfilia nhỉ? Hiện Lucy đang mở cửa để cả bọn đi vào. Bố mẹ cô đều đã mất nên hiện giờ cũng chỉ có người làm thôi. Mọi người biết vì sao người làm vẫn ở đây không? Vì họ biết rằng một ngày nào đó cô chủ Lucy của họ sẽ quay về nên đã quyết định ở đây trông coi nhà cho cô. Mọi thứ trong nhà vẫn còn nguyên, không một chút bụi bặm, đều rất sạch sẽ ngăn nắp.
Lucy: Spetto-san, Belo-san, Ribbon-san, Aed-san, mọi người đâu rồi ạ?
Spetto: Cô chủ đã về.
Mọi người vây quanh cô, bà Spetto thì không ngừng khóc lóc, ai cũng hỏi han cô đủ việc.
Aed: Vậy bốn cậu là bạn của cô chủ?
Jellal: Vâng, chúng cháu cùng một hội ạ.
Belo: Cô chủ, trong bốn cậu ai là người yêu của cô vậy?
Lucy đỏ mặt, ấp úng nói: Cháu làm gì có người yêu, họ là bạn cháu, là đồng đội cháu và là người thân của cháu ạ.
Ribbon: Cô chủ à, cô phải mau lấy chồng đi thôi. Chúng tôi thực sự rất lo cho cô đấy.
Lucy: Ông đừng nói vậy chứ.
Đằng xa một bóng người cao cao bước tới cầm tay Lucy lên hôn: Đã lâu không gặp em, Lucy.
Lucy khá bất ngờ, nhưng rồi cô cũng đáp lại: Aidou, đúng là đã quá lâu rồi. Vậy Kaname Zero và Yuuki đâu rồi?
Aidou: Em đừng lo đến tụi nó, tụi nó đang say giấc trên giường kìa.
Kaname đi từ trên cầu thang xuống và lên tiếng: Im đê, cậu biết gì mà nói?
Aidou: Tôi biết nhiều hơn cậu.
Yuuki: Hai anh suốt ngày cãi nhau như chó với mèo ý. Dừng ngay không sợ Lucy trêu à?
Hai anh nhìn qua chỗ Lucy chằm chằm, Lucy đưa tay lên lắc lắc: Đừng nhìn em chứ, chị ấy nói đúng rồi còn gì.
Kaname: Không nhìn em, nhìn bốn thằng đằng sau kìa. Chưa bao giờ em đưa bạn về nhà, con trai thì càng không.
Lucy: Tụi em định đến đây ở mà. Mới lúc nãy gia nhập hội Sabertooth gần đây nên đến đây ở khỏi phải thuê nhà.
Spetto: Cô chủ à, vì là cô đã về đây rồi thì chúng tôi nghĩ mình nên đi thôi.
Lucy: Tại sao chứ ạ?
Ribbon: Chúng tôi cần nghỉ ngơi và đi đâu đó cho đỡ buồn.
Lucy: Nếu mọi người muốn con sẽ không giữ mọi người. Chỉ mong mọi người đừng quên con.
Aed: Tất nhiên rồi cô chủ nhỏ.
Nói rồi mọi người dần đi khuất bóng sau cánh cửa. Đúng lúc Zero đi xuống nói: Về thôi, Rin mắng.
Yuuki: Vậy Lucy ở lại nhé, tụi chị về đây. Có vẻ như chơi chưa bao lâu quái vật đã phát hiện rồi.
Kaname: Mấy đứa ở lại nha. Khi nào đến thăm Rin, nó mong em đến lắm đó Lucy.
Lucy: Em biết rồi. À, Aidou, anh đừng tán Rin, nó chẳng thích anh đâu. Anh chỉ càng làm nó mệt mỏi thôi. Anh hiểu rồi chứ?
Aidou: Anh biết rồi.
Lucy: Mọi người về ạ.
Sau đó, họ cũng dần biến mất sau làn khói màu đen tuyền làm bốn ông kia mồm cứ há to.
Lucy: Đi chọn phòng nhé?
Sau một hồi lòng vòng, Lucy quyết định Laxus sẽ ở trong phòng của bố cô_ông Jude nằm ở bên trái phòng cô, Jellal ở phòng của Aidou ở bên phải phòng cô, Gajeel ở trong phòng của Kaname đối diện phòng cô và Gray ở trong phòng của Zero bên trái phòng của Kaname tức cạnh phòng của Gajeel. Tất cả các phòng đều ở trên tầng hai, không lo lạc đâu.
Gray: Tớ đói rồi Lucy.
Lucy: Vậy tớ đề nghị tất cả đi tắm, còn tớ sẽ đi nấu bữa tối. Nấu xong sẽ đi gọi mọi người xuống ăn.
Gajeel: Cậu đi đi, tớ cũng đói quá rồi.
Lucy: Ừ, đi đây.
Lucy đi xuống nhà, đeo chiếc tạp giề vào và mở tủ lạnh ra xem. Á, thức ăn hết rồi. Đành phải đi mua thôi. Lucy lại cởi chiếc tạp giề ra và nói: Có ai chưa đi tắm chưa?
Jellal nói vọng xuống: Còn anh. Sao không em?
Lucy: Xuống đi mua đồ ăn với em nào.
Jellal tức thì phi xuống kéo Lucy ra ngoài.
Lucy: Từ từ thôi, anh làm gì mà như ma đuổi thế?
Jellal: Anh cũng đói rồi.
Lucy: Không cần đi xa đâu, cửa hàng đằng kia có đủ mà.
Jellal tức tốc kéo Lucy ra đó. Hai người mua trứng, thịt bò, cà chua,.... Sau khoảng 20 phút họ quay về với một đống thứ trên tay. Jellal phụ Lucy nấu cho nhanh. Họ quyết định làm cơm chiên trứng cho nhanh. Làm xong 5 đĩa cơm chiên trứng khói bay nghi ngút khiến cho ba ông kia tự mò xuống kéo ghế ngồi.
Laxus: Jellal, cậu cũng biết nấu ăn sao?
Jellal: Nếu không thì ai nuôi Ultear và Meredy? Cả hai cô nàng đều không biết nấu ăn.
Gray: Thôi ăn đi mấy cha.
All: Itadakimasu.
Ăn xong, bụng ai cũng căng tròn, Lucy đứng lên rót năm cốc nước cam đưa cho mỗi người một cốc và rồi cũng ngồi xuống uống.
Gajeel: Quyết định xem nên xưng hô thế nào đi. Trước tiên mọi người xưng tuổi ra đây.
Gray: 18 tuổi.
Laxus: 23 tuổi.
Gajeel: 18 tuổi.
Lucy: 17 tuổi....
Jellal: 19 tuổi.
Laxus: Vậy tôi là anh cả, rồi đến Jellal, Gray và Gajeel cùng hàng chỉ có Lucy là em út.
Lucy: Gọi mọi người "anh" luôn nhé?
Gray: Tất nhiên phải thế rồi.
Jellal: Thôi, đến giờ đi ngủ rồi. Tất cả về phòng.
Lucy: Hay là đi chơi đi. Đi cho đỡ chán.
Gajeel: Vậy em mau đi tắm đi.
Laxus: Em tắm xong đi luôn nhé, bọn anh chờ.
Lucy: Vâng. À, mọi người rửa bát đi, ngoại trừ Jellal.
Gray: Tại sao?
Lucy: Em và Jellal đã nấu rồi các anh phải rửa bát và dọn dẹp là phải rồi.
Laxus: Rồi thì tụi anh làm. Em cứ lên trước đi. Jellal đi cùng bảo vệ con bé dùm anh.
Jellal: Vâng.
Lucy và Jellal đi lên phòng, sau 30' chờ Lucy tắm cuối cùng Jellal cũng được giải thoát. Lucy mặc một cái váy ngang đầu gối màu vàng nhạt, chân đi thêm đôi đôi tất đen và chiếc giày cao gót màu trắng.
Lucy: Đi thôi.
Cả lũ đi chơi đến tận 23:30' mới về. Ai cũng vui nhưng oải lắm. Về rồi cả lũ chui vào phòng ngủ một giấc rõ thoải mái. Đi ngủ nhưng mọi người vẫn giữ trên môi nụ cười. À riêng Jellal là chưa ngủ, anh trằn trọc suy nghĩ đến 24h rồi chợt ngủ quên. Mơ đến hình ảnh cô nàng tóc vàng nắng khiến anh đỏ mặt. Đáng yêu quá!!!
Thôi, tạm biệt mọi người, Rin đi ngủ đây. Oyasumi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top