Chương 6: Bữa tiệc bất ngờ
Jack đến tìm Elsa, nhưng cô công chúa nhỏ không có ở trong phòng. Anh có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đúng thôi vì giờ đã là nửa buổi sáng rồi. Lẽ ra anh nên tới sớm hơn thay vì bay lòng vòng quanh lâu đài và suy nghĩ về việc Elsa liệu có còn nhìn thấy anh hay không. Nhưng thôi, chẳng sao cả. Anh quyết định nằm lì ở đó và đợi. Một buổi sáng một mình trong phòng của em, anh rất vui lòng.
May mắn cho Jack là Elsa đã quay lại phòng của mình chỉ sau vài giờ đồng hồ, với quyển vở ghi chép trên tay. Em đóng cửa lại, không hề nhận ra có người trong phòng trước khi thật sự quét mắt vào trong. Dáng vẻ bình thường, cử chỉ nhẹ nhàng. Jack ngẩng đầu lên để nhìn theo em ngay khi nghe có tiếng động, nhưng em thì không nhận ra ngay.
- Jack? - Elsa ngạc nhiên.
- Chào buổi sáng. - Jack đứng dậy. - Ừm, thật ra thì cũng không "buổi sáng" cho lắm.
Elsa đứng lưỡng lự ở cửa một lát rồi mới khóa cửa đi vào phòng. Em đã nhìn thấy Jack nằm trên thảm, nhưng không rõ là anh đã nằm đó bao lâu. Em đặt cuốn vở lên bàn và đi qua phía giường. Tấm thảm đó sạch, chắc chắn là như vậy. Nó thậm chí còn được thay đổi hàng tháng và em đảm bảo là nó mềm đủ để nằm ngủ mà không hề cảm thấy có gì bất ổn. Tuy nhiên, nó vẫn là cái thảm.
- Anh có thể nằm trên giường nếu muốn, em không để ý đâu.
- Anh cũng vậy. Chỉ là anh thích như thế hơn. - Jack không để ý lắm, lật xem thử cuốn vở mà Elsa vừa bỏ xuống. - Em viết gì trong này vậy? Ngôn ngữ Arendelle? Nhìn nó thật nhàm chán. Và đáng buồn là anh không thể đọc hiểu.
- Em sẽ dạy nếu anh muốn học đọc tiếng Arendelle. Anh nói ổn mà, học đọc cũng dễ thôi. - Elsa mỉm cười. - Thật tốt là có thể gặp lại anh hôm nay.
Đêm qua Jack đã giúp Elsa dọn dẹp số tuyết trong phòng, cũng không mất thời gian lắm vì chỉ có tuyết thôi. Anh đã kể một vài câu chuyện thú vị sau đó, rồi Elsa ngủ quên. Anh rời đi trong đêm và em rất thất vọng khi không nhìn thấy anh vào buổi sáng. Tất nhiên là Elsa không có suy nghĩ mãi giữ Jack ở bên mình, suy cho cùng thì hai người chỉ mới gặp nhau một đêm thôi. Nhưng em muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn và phát triển mối quan hệ giữa hai người chứ không dừng lại ở một câu chuyện qua đường. Thật khó khăn để gặp một người có sức mạnh giống em như Jack, dù anh vốn dĩ là một truyền thuyết.
- Tất nhiên là anh phải quay lại đây rồi, công chúa. Anh không có nơi nào khác cả. Nói thật thì sau cả trăm năm anh rất muốn ở lại đây luôn.
- Cả trăm năm cho cái gì cơ? - Elsa khó hiểu hỏi.
- Cô đơn. - Jack nhún vai. - À thì anh nghĩ từ khi em là ngoại lệ duy nhất thì anh không cần thiết phải giải thích về việc anh sẽ đi theo em dù em có thấy phiền hay không. Trừ em ra, cả thế giới này đều mù. Hơn nữa, anh đã hứa là anh sẽ ở lại.
Jack đang nói tới chuyện Elsa đáp trả anh rằng em không bị mù để không nhìn thấy anh đêm qua. Em không thấy nó hài hước, thay vào đó là cảm thông. Cô đơn thật sự rất tệ, em không thể xem nó là một trò đùa như Jack được.
- Đó không phải một lời hứa. Nhưng nếu anh muốn xem là thế thì em sẽ nghe theo vậy.
- Tốt. - Jack gật đầu. - Chuyện học ngôn ngữ Arendelle để sau đi. Thế chuyện gì đã làm công chúa của anh trông không được vui thế?
Nhắc tới chuyện này, Elsa có vẻ hơi lúng túng. Jack đã để ý từ khi em mới vào phòng, mặc dù em đã lập tức thay đổi thái độ khi nhìn thấy anh để che giấu tâm trạng của mình. Em giữ im lặng một lúc nhằm trốn tránh chủ đề này, còn anh thì tỏ ra mình có đủ kiên nhẫn để đợi câu trả lời. Cuối cùng, Elsa thở dài và đầu hàng trước ánh mắt của anh:
- Sẽ có một bữa tiệc trong lâu đài. Vào tối nay.
- Tiệc? - Jack ngạc nhiên. - Là nơi có nhiều đồ ăn, đông đúc, ồn ào, mọi người mặc những bộ trang phục lộng lẫy và khiêu vũ với nhau dưới nền nhạc?
- Em không chắc, nhưng có lẽ vậy. - Elsa gật đầu.
Bữa tiệc trong lâu đài hoàng gia là sự kiện hết sức bình thường. Những mối quan hệ với quý tộc và cả các nước khác, những bữa tiệc dùng để duy trì chúng. Cũng chỉ là tiệc thôi, đôi lúc người ta chẳng cần lý do gì để mở một cái và nhảy cả đêm.
Elsa cần tham dự bữa tiệc này. Dù em chưa đầy mười tuổi, em không cần thiết phải đến các bữa tiệc bình thường nơi mà người lớn uống rượu rồi khiêu vũ với nhau. Nhưng lần này khác, có cả trẻ con. Vài năm mới có một lần, Agnarr nói vậy. Đâu thể bỏ lơ mấy vị công tử tiểu thư còn nhỏ trong góc được, sau này họ đều sẽ là người quyền quý và cần được xây dựng mối quan hệ từ sớm. Vả lại, Elsa là công chúa. Lại còn là vị công chúa sẽ thừa kế ngai vàng. Em nên được ra mắt từ sớm để củng cố vị trí của mình và nhận được sự ủng hộ vững chắc ngay từ đầu trên con đường đế vương sau này của mình. Nói chung, đây là sự kiện tương đối quan trọng với em. Hoặc là với tương lai của em.
- Tối nay thì có vẻ vội đấy. - Jack nhún vai. - Cha mẹ em không thể báo trước sớm hơn một chút sao.
- Nó vốn là một bữa tiệc vội vàng. - Elsa thở dài.
- Vậy chuyện em lo lắng là gì? - Jack ngồi lên giường với Elsa. - Em đã có chiếc găng tay rồi, sẽ không sao đâu.
Thật sự thì, Jack không tán thành việc Elsa che giấu phép thuật của em. Nhưng anh không hiểu con người nghĩ gì, hay sợ cái gì. Nếu em cảm thấy điều đó sẽ giúp em có tâm trạng tốt hơn, vậy thì anh sẽ không phản đối. Dù sao thì, anh không quan tâm em vì thứ phép thuật đó. Vậy nên miễn Elsa vẫn là Elsa thì chuyện gì xảy ra cũng được.
- Chỉ là em... - Elsa lúng túng, thở dài lần nữa. - Jack, em không thể an tâm được. Nếu có chuyện gì đó xảy ra và-...
Elsa bỏ dở câu nói với vẻ mặt nặng như chì. Jack cảm thấy anh bị lây nhiễm một chút ảo não ấy. Tiệc tùng lẽ ra nên vui vẻ chứ nhỉ?
- Thôi nào, công chúa nhỏ. Mọi chuyện ổn hơn bao giờ hết. - Jack thoải mái bay lên. - Một bữa tiệc thôi mà. Em chỉ cần tới đó, ăn hết chocolate, nhảy nhót một tí, sau đó trở về phòng và ngủ.
- Em không nhảy. - Elsa phản đối.
- Vậy thì ăn chocolate và về phòng.
Không có bất cứ lời phản bác nào. Elsa tất nhiên biết là đây chỉ đơn giản có một bữa tiệc, em chỉ cần tới đó và có mặt thôi. Đức vua sẽ biết cách kiểm soát tình hình hoặc nếu em gặp vấn đề gì thì ngài sẽ lập tức xử lý nó thay em. Nhưng điều đó không an ủi em hơn chút nào. Đã mấy tháng từ khi em từ chối gặp mặt nhiều hơn hai người cùng một lúc, đây không phải vấn đề về số đông, em không thoải mái khi giữ một bí mật lớn nguy hiểm trong đầu như vậy trước nhiều người.
Jack nhìn thấy gì đó từ vẻ mặt của Elsa và có thể hiểu sự căng thẳng của em lúc này. Anh gõ gõ cây gậy xuống dưới sàn, ra chiều suy nghĩ. Thật ra thì anh cũng không rõ suy nghĩ thì sẽ có tác dụng gì vì rõ ràng là anh không giúp được gì nhiều. Ngoại trừ một điều.
- Vậy anh sẽ đi với em nhé?
Elsa nghĩ em đã nghe nhầm, giật mình ngẩng đầu nhìn Jack và nhận lại một cái gật đầu xác nhận. Anh có thể là một người vui nhộn, nhưng không hẳn là kiểu người thích tiệc tùng. Người lớn, đặc biệt là quý tộc, không thu hút sự chú ý của anh. Trông họ buồn chán lắm. Và những bữa tiệc có họ, nó không hẳn là kiểu niềm vui mà anh thích. Chỉ là, nó không quá tệ. Thêm vào đó, cũng có sao đâu chứ. Không ai nhìn thấy anh, nghĩa là anh có thể đi bất cứ đâu anh muốn. Và trong trường hợp tệ nhất nếu có người thấy anh, anh chỉ cần giả như mình chẳng biết gì cả rồi chuồn đi thôi.
- Tất nhiên là chỉ khi em đồng ý thôi. - Jack thêm vào.
Có một chút rắc rối luẩn quẩn trong mắt của Elsa. Em xem Jack là một bí mật, dù thật sự thì em muốn nó không phải bí mật cũng khó, nên em không nghĩ đến chuyện mang theo anh đến một sự kiện nào đó đông người. Đặc biệt là một bữa tiệc mà ai cũng sẽ hướng mắt về phía em nữa. Nhưng thật kỳ lạ là điều này lại khiến em có cảm giác an toàn hơn.
Hơn nữa, Jack có vẻ hứng thú với việc tùng.
Sự lúng túng của Elsa làm Jack phải phì cười. Được rồi, anh hiểu nếu em lo lắng. Và sau khi gặp em thì anh cũng không chắc liệu sẽ có một người Arendelle nào khác sẽ thấy anh hay không. Nhưng lạc quan mà nói, Elsa đang là duy nhất. Anh vòng tay qua vai em, hơi cúi đầu và thì thầm:
- Anh sẽ xem đây là phản ứng đồng ý. Anh hứa là nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh sẽ là người chịu trách nhiệm chứ không phải em, được chứ? Và anh thề là sẽ luôn ở sát cạnh em, không có rắc rối.
Nếu Jack đã không được nhìn thấy bởi bất cứ ai, Elsa tin rằng anh muốn được nhiều người hơn nữa nhận thức được anh. Em rất vui lòng, có lẽ thế. Và nếu như sự góp mặt trong bữa bữa tiệc này giúp ích gì đó cho anh, em không nghĩ đến việc từ chối. Em có thể hiểu nếu anh thích đám đông hơn em, anh là một người tuyệt vời.
Vậy thôi, cả hai đều không nhận ra họ hiểu sai ý nhau.
- Vậy, - Jack rời tay khỏi vai của Elsa, chuyển chủ đề để không nhận được sự phản đối. - Anna sẽ đến chứ?
- Vâng, con bé thích tiệc. Và chocolate.
Jack phải thừa nhận rằng anh rất tò mò về Anna. Nếu Elsa có thể thấy anh, anh không biết liệu cô em gái tóc nâu kia có như vậy không. Điều gì đó khiến cho anh rất có hảo cảm với mái tóc nâu. Và vì Elsa rất quan tâm Anna, anh nghĩ anh nên biết mặt cô bé.
- Mọi người đều thích chocolate. - Anh nhún vai. - Vậy đi, kế hoạch là đến bữa tiệc, xem Anna, ăn chocolate và về phòng. Mọi thứ đều đơn giản.
Elsa khẽ cười, gật đầu. Được rồi, em sẽ thừa nhận việc này làm em đỡ lo lắng hơn một chút. Bất kể nó là về Jack hay Anna hay bố mẹ của em sẽ xử lý bất cứ tình huống bất ngờ nào. Có lẽ một bữa tiệc bất ngờ sẽ không đến nỗi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top