Chương 5: Đường tới bí mật

Từ trong phòng của công chúa có tiếng nói chuyện vang ra, tiếng nói chuyện một mình. Không ai đoán được chính xác là chuyện gì đang xảy ra sau cánh cửa đó, hoặc ít nhất người đang đứng trước cửa không đoán được.

Agnarr cau mày và giơ tay định mở cửa, nhưng bàn tay mềm mại của Iduna đã ngăn ngài lại. Hoàng hậu lắc đầu. Tiếng động trong phòng phát ra đã một lúc lâu, điều đó thật sự kỳ lạ. Người hầu thường không lại gần phòng của Elsa khi không được gọi vì lệnh của đức vua, nên cho tới khi ngài và vợ đến tìm con gái thì không một ai phát hiện có điều gì bất thường. Elsa đang nói chuyện một mình trong phòng, và có cả hơi lạnh toát ra qua khe cửa. Điều này khiến đức vua không thể không lo lắng.

- Là người tuyết thôi mà. - Iduna dịu dàng trấn an. - Trước giờ Elsa vẫn luôn chơi người tuyết với Anna. Hãy để con bé có thời gian.

Có thời gian lúc này? Vậy tại sao không phải là vài tháng trước? Ngay khi người ta cho rằng thời gian đó đã đủ để mọi chuyện lắng xuống? Một lời trấn an thật thiếu đầu tư, cả hai người đều hiểu vậy. Nhưng lúc này họ đều không thể mở cửa đi vào và phá tan cảm xúc của Elsa. Cô bé có vẻ đang có tâm trạng khá ổn, hoặc không muốn nói là cô bé đang vui vẻ chỉ với một mình.

Agnarr nhìn vợ, một lúc sau đó mới nặng nề mà gật đầu. Ngài không biết chuyện này là tốt hay xấu, nhưng ngài cũng sẽ cảm thấy vui lòng nếu con gái có thể vui vẻ hơn sau những ngày tháng mà nó gần như nhốt mình giữa áp lực. Nén tiếng thở dài trong lồng ngực, hai vợ chồng quay lưng rời đi. Thái độ của Elsa luôn khiến cả hai lo lắng, và giờ thì càng lo lắng hơn. Elsa đã luôn sợ hãi tuyết từ ngày đó đến giờ, sự thay đổi đột ngột của cô bé gây ra bất an cho cha mẹ. Dĩ nhiên là thế, mọi thứ dần rời xa vòng có thể kiểm soát.

Nhà vua và hoàng hậu quay trở về thư phòng, bỏ dở một vài chuyện cần bàn bạc với cô công chúa nhỏ. Agnarr ngồi vào bàn làm việc, thở dài. Cuốn sách cổ, một bản sao chép, nằm ngay cạnh tay ngài. Bản gốc đang ở chỗ của Elsa, giờ nó là vật quan trọng với cô bé.

- Iduna, ta e là chúng ta không thể để chuyện này tiếp diễn nữa.

Hoàng hậu ngồi xuống ghế, không hề lên tiếng phản đối. Mặc dù hiện tại họ không có khả năng làm gì cả, nhưng quả thật họ nên hành động. Sự chuẩn bị không bao giờ là dư thừa.

- Em cũng nghĩ như ngài. Vì tương lai của Elsa, chúng ta phải làm gì đó...

Agnarr lấy cuốn sách cổ, lật ra vài trang ở giữa. Có một chương được bắt đầu bằng mực xanh, với hình ảnh khó hiểu trong trang sách và cả chữ viết. Ngài đưa tay sờ nhẹ lên những hình vẽ tối giản nhìn như họa tiết của mấy tấm cửa sổ kính màu, rồi ngài lật qua trang tiếp theo. Chữ cổ, kèm theo vài lời chú thích viết tay chứng minh rằng đức vua đã đọc và nghiên cứu chúng nhiều lần. Ngài vẫn tiếp tục lật. Hai trang sách tiếp theo đều là tranh vẽ. Một vẽ một thiếu niên tóc bạc, tay cầm một cây gậy gỗ. Và một vẽ một người phụ nữ tóc trắng ôm lấy một mảnh trắng xoá.

- Ta vẫn không hiểu điều gì đã khiến Elsa mang quyền năng băng tuyết. - Ánh mắt của Agnarr dừng trên trang sách.

- Và sao lại là băng tuyết. - Iduna thở dài khi tiếp lời. - Em luôn thắc mắc điều này, nó thật sự đáng ngờ.

Agnarr nhìn vợ một lúc. Rồi ngài lại nhìn trong trang sách. Đức vua đăm chiêu một lúc lâu. Có suy nghĩ nào đó đang quấy nhiễu ngài.

- Ta lo mọi chuyện không chỉ đơn giản là quyền năng bẩm sinh.

- Ý ngài là về các linh hồn? - Iduna cau mày.

Rõ ràng nữ hoàng trở nên thấp thỏm khi nhắc về các linh hồn. Đó là một sức mạnh không ai hiểu rõ, thêm vào đó là một vài ẩn tình không thể giải thích. Người mong nó không phải lý do, những đứa trẻ không có tội để cho ký ức khiến tương lai chúng đau khổ.

Agnarr lắc đầu. Đó là câu chuyện của nhiều năm về trước, nó thật sự phức tạp và nhà vua không muốn nhớ về nó nhiều. Ngài thật sự không hiểu rõ tình hình gì đã xảy ra ở đó, dù ngài từ nơi đó thoát ra. Nhưng nó có vẻ không liên quan đến chuyện này. Dù sao mọi thứ đã kết thúc bởi sương mù, còn đây là Arendelle. Có thể một ngày nào đó những bí mật ngủ yên sẽ thức giấc, không một ai có thể không lo lắng.

- Không, các linh hồn vẫn còn ở yên bên trong khu rừng từ đó tới nay. Hơn nữa sức mạnh mùa đông không giống với bất kì linh hồn nào. Nàng hiểu ta muốn nói gì mà. - Agnarr khẽ động đậy, khi ngài né tránh không chạm mắt với vợ mình. - Điều khiến ta suy nghĩ là về các tồn tại được tạo ra bởi băng tuyết. Jack Frost và Bà Chúa Tuyết...

Cả Jack Frost và Bà Chúa Tuyết đều là những truyền thuyết xưa cũ và có nhiều dị bản. Trong khi Jack Frost có vẻ khá gần gũi thì Bà Chúa Tuyết nguy hiểm hơn nhiều. Giống như các thạch yêu, bọn họ đều là truyền thuyết. Agnarr hiểu rằng nếu thật sự tồn tại Jack Frost hay Bà Chúa Tuyết và lỡ như có dù chỉ là một trong hai người liên quan tới sức mạnh của Elsa, thì đây đúng là chuyện lớn.

May mắn là Anna được sinh ra hoàn toàn bình thường. Đó quả là niềm an ủi to lớn cho Agnarr và vợ, ít nhất là trong giai đoạn này. Nhưng nhà vua lo là nếu mọi chuyện tiếp diễn chia cắt tình cảm của hai chị em, một ngày nào đó Anna sẽ hoàn toàn quên mất rằng Elsa có phép thuật. Dù sao Anna vẫn còn quá nhỏ, việc quên đi một số chuyện là hiển nhiên. Huống hồ gì trong đầu óc trẻ con việc tưởng tượng ra phép thuật là quá bình thường, dù có nhớ thì cũng sẽ bị cho là tưởng tượng của thời trẻ con. Nếu Anna không biết gì về quyền năng của Elsa thì sẽ có nhiều rắc rối xảy ra sau đó. Elsa không thể giữ bí mật một mình mãi được, ít nhất là cô bé cần một người giúp đỡ che giấu, và cả trấn an sau này. Dù sao đức vua và hoàng hậu cũng không thể sống mãi bên con gái được. Ít nhất là ngài cảm thấy như vậy.

- Nhưng làm sao có thể chứ? - Iduna lo lắng. - Họ đều là nhân vật trong truyền thuyết.

- Như các thạch yêu và những linh hồn thôi Iduna. Chúng ta không biết gì nhiều về một mặt khác của thế giới này, có quá nhiều thứ bí ẩn cần thắc mắc. Nhưng việc chúng ta có thể làm bây giờ chỉ là tiếp tục giúp Elsa khống chế quyền năng của con bé. Chúng ta sẽ tìm cách khác nếu nó không hiệu quả... Giá mà ta biết được điều gì đã xảy ra liên quan đến quyền năng của Elsa...

Có một số điều mà Agnarr không nói. Ngài không chắc về nó, cái lý do mà ngài nghĩ quyền năng của Elsa có liên quan đến Jack Frost và Nữ Chúa Tuyết. Iduna không biết điều đó, trong khi đang bận yên lặng mất một lúc. Hoàng hậu có một linh cảm xấu và điều gì đó muốn nói. Và sau một khoảng lâu chần chừ, người quyết định yên lặng. Nhưng đức vua đã chú ý đến điều này, khi hoàng hậu nén ngược tiếng thở dài vào trong lồng ngực. Ngài cau mày.

- Có chuyện gì thế?

Iduna ngẩng đầu nhìn Agnarr. Có hơi chần chừ, nhưng hoàng hậu vẫn nói:

- Có một truyền thuyết từ rừng sâu nói rằng có một nơi có thể cho chúng ta biết mọi sự thật. Một dòng sông chứa đựng tất cả bí mật trong quá khứ. Nhưng con đường tới đó rất nguy hiểm.

Agnarr hiểu ngay có những suy nghĩ gì mà Iduna đang ấp ủ trong lòng. Ngài nắm lấy tay vợ, dùng ánh mắt an ủi với người và bàn tay ngài vỗ nhẹ. Những thứ bí ẩn luôn chứa nguy hiểu bên trong nó, không một ai muốn mạo hiểm khi có con đường khác an toàn hơn. Ngài mong là mọi chuyện sẽ qua đi yên ổn.

- Mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng nghĩ quá xa.

- Em cũng mong là như vậy. - Iduna đẩy tay Agnarr ra, buồn bã nhìn về hướng bắc. - Nhưng em không thể nhìn Elsa tiếp tục như vậy được, Agnarr. Con của chúng ta cần sống trong ánh sáng, con bé sẽ trở thành nữ hoàng. Chúng ta phải quyết đoán.

Rõ ràng phép thuật không phải thứ mà con người am hiểu. Agnarr đã từng nghĩ rất đơn giản và mặc cho Elsa cùng Anna chơi đùa với băng tuyết. Hậu quả bây giờ cho thấy sự chủ quan của ngài gây ra điều gì. Ngài đã ước ngài nghiêm túc hơn với các con khi đó về việc chơi đùa với phép thuật, nhưng chúng vẫn là trẻ con và ngài thì không thể không mềm lòng. Ngài đã quá coi nhẹ phép thuật, đó là một sai lầm lớn. Con trẻ có thể sai, còn người lớn thì là lý do của những sai lầm ấy.

Để sửa chữa thứ mà mình không biết rõ, Agnarr hiểu rằng ngài cần thêm rất nhiều tri thức. Nhưng điều Iduna nghĩ tới là con đường đầy chông gai và nguy hiểm. Ngài không muốn mạo hiểm, đặc biệt là cùng với người vợ thân yêu của ngài, khi hai đứa con còn quá nhỏ và đất nước không thể thiếu người trị vì. Nhưng không còn cách nào khác, con của hai người cần có một cơ hội khác để thay đổi cuộc sống của mình.

- Ta tin những lựa chọn của nàng, Iduna. Nhưng hãy nói về nó sau khi Elsa đã trưởng thành hơn. Như nàng nói thì có quá nhiều rủi ro và ta không nên mạo hiểm lúc này.

Iduna có thể nghe được sự lo lắng trong lòng nhà vua. Đúng vậy, chuyến đi sẽ rất gian nan. Ngài cần thời gian để chuẩn bị chu toàn mọi thứ phòng cho trường hợp xấu nhất. Người có thể hiểu điều đó, người cũng không muốn vội vàng. Mỗi một ngày được nhìn thấy người thân thiết bên cạnh đều là một điều hạnh phúc, nữ hoàng trân trọng những khoanh khắc ấy. Người đã lớn lên rời xa gia đình và chắc chắn rằng nó không vui vẻ chút nào. Người không muốn con mình trải qua cảm giác đó, ít nhất là trong lúc chúng còn nhỏ thế này.

Agnarr nhìn theo phía mà ánh mắt Iduna đang hướng tới. Phương Bắc, nơi bắt đầu rất nhiều câu chuyện kỳ bí. Nếu có thể, ngài không muốn đi về hướng đó thêm một lần nào nữa. Đó là nơi mà cha của ngài từ giã thế giới này, để lại cho ngài ngai vàng và sự cô độc.

- Chúng ta cần thêm thời gian để hiểu hơn về thứ này. Vì Elsa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top