Chương 3: Jack Frost
Cuốn sách cổ mà Elsa đang giữ đã tồn tại rất lâu ở Arendelle và được truyền đời qua những vị vua. Vua Agnarr đã cố ý để lại nó ở thư viện cho công chúa với mong muốn để con gái tin tưởng vào chút ít điều kỳ diệu nào đó như bao đứa trẻ khác. Tất nhiên Elsa biết điều đó, và em gìn giữ cuốn sách rất cẩn thận. Phải, trang sách có chứa ước mơ của em. Lật trang sách đã đánh dấu sẵn, Elsa đưa tay vuốt nhẹ. Bức tranh trong sách hình như sống động hơn hẳn.
- Giá mà được gặp anh, Jack Frost...
Nếu như Jack Frost có thật, hay thậm chí là bà chúa tuyết. Elsa ước có thể nhìn thấy bọn họ một lần, nhìn thấy mùa đông mà giam em giữa yêu thích và sợ hãi khi ở trong tay họ thần kỳ như thế nào. Chỉ cần một lần thôi, để em có niềm tin vào sức mạnh của chính mình, rằng em không phải cô độc một mình che giấu một phần bản thân như một kẻ tội đồ.
- Con người thật kỳ lạ, mình chán ngán cảnh này. Nói gì đến việc gặp khi họ chẳng thấy được thứ họ muốn gặp. Đứng ngay đây và nhận lại sự phớt lờ, tuyệt vời.
Giọng nói chán chường pha lẫn chút bực dọc vang lên gần đó làm cho Elsa giật mình. Em quay đầu nhìn lại. Có một người khác ở trong phòng, là một thiếu niên trẻ tuổi. Anh ta có làn da trắng đến nhợt nhạt và mái tóc màu bạch kim nổi bật. Bộ trang phục anh ta mặc rất đơn giản, khoác một cái áo choàng ngắn màu nâu đã sờn cũ, chân không mang giày. Trên quần áo và tóc của anh ta vương chút băng sương, tay cầm một cây trượng gỗ.
Elsa tròn mắt. Em không biết đây là ai, nhưng trước khi hét lên rằng có người đột nhập thì em đã kịp cân nhắc lại. Trông anh ta có vẻ rất tự nhiên so với một kẻ đột nhập với ý đồ xấu xa, và vừa rồi em nghe được anh ta nói cái gì đó. Em sợ mình nghe nhầm, bởi vì chuyện mà em đang nghĩ trong đầu rất khó tin. Em e dè lên tiếng thăm dò:
- Jack Frost?
Thiếu niên gật gù, bước mấy bước trong phòng.
- Phải phải, Jack Frost là một truyền thuyết xưa cũ. Tôi nghe câu này nhiều rồi. Ở đâu cũng nói thế cả. Thậm chí người ta còn bảo đó chỉ là một cách nói thôi. Ngớ ngẩn thật.
Thiếu niên nói hết câu thì tỏ vẻ tức giận, gõ gõ cây trượng gỗ dài xuống sàn. Một vài mảng băng hình hoa tuyết vì vậy mà xuất hiện. Elsa nhìn anh ta, thật sự đã tin là vừa rồi mình không nghe nhầm. Thiếu niên không để ý đến cô bé ngồi trong phòng, chân bước đi lòng vòng và mắt thì nhìn quanh.
- Anh có thật?
- Ừ, tất nhiên là tôi-... À khoan?
Jack Frost giật mình. Dường như lúc này anh mới nhận ra là Elsa có trong phòng. Hay nói chính xác hơn là lúc này anh mới biết là Elsa nhìn thấy anh ở trong phòng. Gần như là ngay lập tức, anh kích động lao về phía cô bé. Chiếc gậy gỗ trong tay cũng rơi đất, anh giữ chặt lấy vai Elsa và ấn cô bé vào tường. Cô bé tròn mắt nhìn người đang ép mình.
- Em thấy tôi à? Thật sự nhìn thấy?
- Tất nhiên là thấy. Em đâu có mù.
Hàng ngàn từ ngữ bùng nổ trong đầu khiến cho Jack không biết nói gì trước. Anh lắp bắp một loạt âm vô nghĩa rồi bật người lùi lại. Anh reo lên sung sướng, sau đó vui mừng bay khắp phòng. Elsa nhăn mặt xoa bên vai vừa bị anh nắm chặt ấn vào tường. Em cau mày, lo lắng rời khỏi chỗ ngồi tới gần anh.
- Đừng ồn ào như thế, người hầu sẽ nghe thấy mất.
Dường như Jack không nghe thấy Elsa nói. Anh vẫn còn đang reo hò khi lượn vòng. Không như Elsa lo lắng, không có người hầu nào phát hiện điều gì bất ổn trong phòng công chúa. Elsa nhặt cuốn sách cổ bỏ lên bàn rồi mới nhặt lấy cây trượng gỗ của Jack. Mất một lúc sau, khi bình tĩnh lại rồi, anh mới đáp xuống trước mặt cô bé nhỏ nhắn vừa cho anh một niềm hạnh phúc lớn lao. Elsa đưa cho anh cây trượng gỗ. Chưa hết kích động, anh vẫn cứ nhìn em chằm chằm.
- Anh thật sự là Jack Frost? - Elsa hỏi lại một lần nữa.
Jack, bằng một cách tự hào, gật đầu. Mặc dù vẻ ngoài của Jack không phải là bộ dạng một yêu tinh lùn hay là một tên người băng trắng xanh như trong tưởng tượng của Elsa, nhưng cô bé vẫn cảm thấy tin tưởng. Bởi vì hình dáng này trông thân thiện hơn nhiều so với yêu tinh lùn hay người băng. Elsa mím môi để không thể hiện mình rất vui mừng. Cô bé kéo váy.
- Em là công chúa Elsa của Arendelle...
Thấy Elsa dùng lễ nghi hoàng gia, Jack lập tức lắc đầu.
- Đừng trịnh trọng như thế. Nó không hợp với tôi.
- Ồ...
Elsa nắm lấy váy, bối rối gật đầu. Cô bé ngồi lên chiếc ghế bên cạnh bàn gỗ gần giường, chăm chú quan sát Jack. Anh ngồi lên giường của em, nhìn quanh phòng. Căn phòng bài trí rất đẹp, và không quá mức rườm rà. Đúng như là căn phòng của một cô công chúa, nó rất lộng lẫy. Màu sắc chủ yếu là trắng và xanh. Jack cảm thấy khá thích căn phòng này.
- Anh có phép thuật băng thật không?
Jack gật đầu trong khi quan sát xung quanh. Bây giờ anh mới thật sự quan sát tỉ mỉ chỗ này, vì khi vào phòng anh chỉ cho rằng mình đang dạo chơi một chút. Bây giờ thì anh không nghĩ là mình có khả năng từ chối việc quay lại đây một lần nữa.
- Không lẽ em nghĩ tôi chỉ biết bay lòng vòng như mấy con bọ sao?
Cách so sánh của Jack làm cho Elsa cười khúc khích. Lúc này anh mới quan sát kỹ cô bé. Từ khi anh nhận ra sự tồn tại của mình, chưa một ai thấy được anh. Cô công chúa này là người duy nhất nhìn thấy anh trên thế giới này. Và quả thật em là cô bé rất đặc biệt.
Elsa có mái tóc màu bạch kim rất lạ. Jack từng thấy những cô bé tầm tuổi này có tóc nâu, tóc đen, hoặc tóc màu vàng lấp lánh. Nhưng anh chưa từng thấy cô bé nào có tóc màu trắng như vậy. Không phải màu trắng bạc yếu ớt, mà là màu trắng bạch kim giống như tóc của anh vậy. Cô bé đeo một cái bờm tóc màu xanh, tóc thắt bím sau lưng, tay đeo găng tay trắng. Ở Elsa có dáng vẻ trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Jack đoán có lẽ bởi vì cô bé là công chúa của Arendelle.
- Vậy - Jack nói - em thích phép thuật à? Phép thuật băng tuyết của anh?
Elsa hơi lúng túng.
- Cũng không hẳn... Không phải em ghét đâu. Nhưng mà em không thích phép thuật...
Jack có phần ngạc nhiên. Những cô bé ở tuổi của Elsa hầu hết đều rất thích các chủ đề về phép thuật. Anh xoay cây gậy, tỏ vẻ tò mò.
- Tại sao?
Elsa cúi đầu, cụp mắt.
- Vì phép thuật chẳng vui gì cả...
Jack phì cười. Anh chống cây trượng của anh xuống đất.
- Sao em lại thấy như vậy?
Cây gậy gỗ của Jack làm ra một lớp sương giá khắp căn phòng. Hoa văn của tuyết rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ mảnh sương giá nào Elsa từng thấy. Khi nó lan lên tường, những hình thù trang trí trong phòng dường như đang đứng dậy. Rồi chúng bay lượn khắp nơi. Jack và chúng như những người bạn đã quen, lượn lờ trên không trung một cách thoải mái.
- Phép thuật rất tuyệt vời mà?
Không giống như Jack nghĩ, Elsa chỉ có một chút thích thú. Cô bé không hề phấn khích, hoặc nói là chút phấn khích nhỏ bé chẳng kịp cháy lên trong em. Em chỉ vẫy nhẹ tay với những cái bóng tuyết và mỉm cười. Nhưng nụ cười nhỏ bé cũng rất mau chóng tắt mất. Jack thấy em giấu tay vào lớp váy, hai chân gõ vào nhau đầy bất an. Anh cảm thấy kỳ quái, gõ nhẹ cây trượng xuống sàn. Tất cả những cái bóng quay lại nằm yên vị ở chỗ của chúng. Jack ngồi lên cây trượng gỗ vài cúi sát xuống Elsa.
- Sao thế?
Elsa lắc đầu tỏ ra không có gì. Nhưng Jack lại nhìn cô bé chằm chằm. em mím môi nhìn anh, chần chừ một lúc rồi chậm chạp tháo găng tay ra. Jack tự hỏi là có chuyện gì đặc biệt và thử suy đoán, nhưng ngay sau đó anh đã biết câu trả lời. Elsa lắc nhẹ cánh tay, tia sáng xanh bay lên trời rồi hóa thành tuyết rơi xuống. Jack giật mình kêu lên một tiếng. Rồi anh đứng há hốc mà nhìn chưa kịp phản ứng.
- Em... Em có phép thuật?
Bàn tay nhỏ siết chặt găng tay, Elsa nặng nề gật đầu một cái. Jack vô cùng ấn tượng, anh đưa tay đón lấy những bông hoa tuyết xinh xắn rồi trầm trồ. Anh xoa cằm và nhìn qua cô bé Elsa. Cô bé vân vê chiếc găng tay của mình.
- Sao em lại đeo găng tay?
Elsa cụp mắt, có vẻ bồn chồn.
- Để phép thuật không bị phát hiện.
Jack tỏ vẻ không hiểu. Elsa thở dài, ôm chân.
- Phép thuật của em rất nguy hiểm, có thể làm hại người khác. Em cần phải giấu nó đi và học được cách chế ngự nó để không ai biết được.
Lời giải thích làm cho Jack nhún vai, không hiểu lắm cách nghĩ của Elsa. Anh lượn nhẹ trên không trung xung quanh cô bé.
- Tôi không biết nữa. Có lẽ thế cũng đúng. Vì chẳng ai thấy tôi nên tôi không quan tâm lắm...
- Không ai thấy anh? - Elsa ngạc nhiên.
- Ừ, nên ai cũng nghĩ rằng tôi không tồn tại. Họ đổ lỗi những gì tôi gây ra cho các cơn gió tuyết. Và dù tôi có làm trò thế nào thì cũng không ai nhìn tôi cả.
Jack trôi lơ lửng, một tay gác lên trán. Có vẻ ký ức cô đơn này khiến anh không được vui. Elsa nhìn anh, lặng lẽ không biết là đang nghĩ gì. Em cảm nhận được sự cô đơn trong từng câu chữ của anh. Trong cả một thế giới rộng lớn đông đúc nhưng bản thân lại là tồn tại duy nhất, thì nỗi buồn là vô tận. Jack không có cùng một mối ưu sầu với Elsa, nhưng anh cũng là một kẻ cô đơn lạc lõng. Có lẽ điều đó đã tạo ra sự đồng điệu trong tâm hồn của cả hai.
Elsa đứng dậy.
- Anh sẽ ở lại đây chứ?
- Tất nhiên rồi. - Jack cười. - Sao lại không chứ?
Elsa nở một nụ cười thật tươi, đặt găng tay lên bàn. Lâu rồi em mới cảm thấy vui vẻ như thế. Em tưởng rằng cô sẽ phải cô độc một mình với quyền năng của bản thân cho đến thời khắc chế ngự được nó mà em còn chẳng biết là lúc nào. Nhưng Jack đã xuất hiện như một tia sáng trong cuộc đời em. Elsa tin rằng cuộc sống của em sẽ không còn cô đơn trống trải nữa.
- Anh muốn xây người tuyết chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top