Chương 4: Sửa soạn.
"Cạch...", tấm kính hình thoi nho nhỏ trên bức tường xanh lam nhạt bỗng vang lên, vô tình cắt ngang dòng cảm xúc lộn xộn của thân hình bé nhỏ kia. Cô giật mình ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy lấm lem bởi nước mắt và đau khổ. Đôi môi hơi lành lạnh thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng nấc và chiếc mũi nhỏ đã ửng đỏ khẽ thút thít. Giờ đây tuyết không còn rơi nữa, dù vậy, căn phòng của cô lúc này vẫn tràn ngập cái se se lạnh. Đôi mắt cô mặc dù đã được đôi bàn tay thon dài kia lau sạch sẽ lại rồi nhưng nó vẫn còn chứa đầy dẫy nỗi buồn được giấu sâu trong hai con ngươi ấy.
Người ta đã từng nói, màu xanh lam tượng trưng cho nỗi buồn, sự cô đơn, một sự đau buồn sâu nặng mà chủ nhân của nó phải gánh lấy. Và quả thật đúng là như vậy, cả con người Elsa lúc này không có gì ngoài sự cô đơn. Trớ trêu thay, căn phòng của cô cũng mang chính cái màu sắc tẻ nhạt này, dường như đã làm cho Elsa cảm thấy trống vắng và buồn tủi trong cái nơi u ám và lạnh lẽo này. Hôm nay lại là ngày đầu tiên của mùa đông, và ngay lúc này tuyết đang rơi...rơi không ngừng như những giọt buồn chán trong lòng cô.
Elsa tiến đến cửa sổ, nhẹ nhàng đặt thân mình ngồi yên vị trên chiếc ghế đệm được gắn liền với bức tường dưới những ô cửa kính hình thoi. Cô nhẹ nhàng đưa một bên má áp sát một ô hình thoi, mặc kệ cho không khí lạnh đầu mùa truyền nhiệt lạnh qua tấm kính thủy tinh vào khuôn mặt mình. Đôi mắt cô nhàm chán ngắm nhìn phong cảnh tẻ nhạt lúc này. Thật sự bản thân Elsa lúc này không còn chút mạnh mẽ nào hết, cái bức tranh trắng xóa ngoài kia như không chịu buông tha cho cô mà lại khiến tâm trạng cô não nề hơn. Biết là vậy, nhưng đôi mắt cô đã bị cuốn hút bởi cái phong cảnh tuyệt đẹp ngoài kia mất rồi. Đôi mắt xanh biếc lấp lánh ấy lại bất giác đánh rơi một hạt thủy tinh đang lăn dài trên gò ma trước sự dao động của cảnh vật đẹp mà buồn ngoài kia.
"Elsa."
Elsa bừng tỉnh khỏi sự quyến dụ của phong cảnh. Cô quay ra cửa chính căn phòng im lặng vài giây rồi lên tiếng.
"Ai vậy?"
"Elsa."
Cô hơi giật mình vì cái giọng nói ấy. Dụi dụi mắt, cô nhìn quanh căn phòng rồi dùng sức mạnh của mình tạo lực gió đẩy cánh cửa mở ra: không có ai hết. Cô thực hiện lại động tác ấy lần nữa, bất chợt đứng bật dậy, trong lòng có chút rùng mình.
"Ai đang nói với ta vậy?"
"Nàng đang khóc sao?"
Một lần nữa giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên khiến cô cảm thấy sợ hãi vì chỉ có giọng nói mà chẳng thấy ai hết. Hít một hơi thật sâu, Elsa khẽ nhíu mày tạo thế phòng thủ, mắt nhìn quanh phòng, bình tĩnh đáp lại.
"Phải. Ngươi là ai?"
"Đừng khóc nữa. Ngày mai nàng sẽ biết ta là ai.", giọng nói ấy vang lên nhẹ nhàng.
"Ngươi muốn gì?", Elsa không ngần ngại mà hỏi thẳng đối phương, vì cô là người thẳng thắn, mỗi khi trong lúc phòng thủ thì sẽ luôn có khí chất như vậy.
"Nàng!", giọng nói ấy chợt trả lời ngay khi Elsa vừa dứt lời.
Đôi mắt cô chợt mở to, trong đầu đầy khó hiểu về cái giọng nói đấy. Nhưng thực sự, cái giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng và đầy lôi cuốn ấy đã vô tình kích thích sự tò mò của cô. Cô thực sự muốn được nhìn thấy chủ nhân của cái giọng nói này.
Tối hôm đó là thời gian sửa soạn ngày kết hôn của Elsa nên tất cả ai cũng khá bận rộn. Và vì đây cũng là buổi tối cuối cùng cô được ở đây nên cô đi dạo quanh lâu đài ngắm nhìn lại mọi kỉ niệm từ thời thơ ấu. Khắp lâu đài được trang trí rất nguy nga và sang trọng, rất lung linh và rực rỡ. Elsa đang đi, chợt cô dừng lại vò đầu bứt tai. Tại sao chứ? Hình ảnh chàng trai có đôi mắt xanh lục ấy cứ hiện lên mãi trong đầu cô. Phải, cô thực sự sợ rằng không biết khi rời khỏi đây, anh ấy sẽ ra sao? Càng sợ hơn nếu như anh ấy biết được cô sẽ trở thành vợ kẻ khác. Cô thực sự sợ anh sẽ đau lòng mà không chịu nổi, sẽ bỏ cô mà đi mất. Và khi nhớ lại lời mẹ mình, cô càng sợ rằng anh sẽ đau khổ mà thù hận rồi gây chiến với cha cô nữa...
Nghĩ đến vậy, lòng Elsa quặn thắt lại như bị ai đó chọc nghìn kim vào tim vậy, và cứ thế bản chất yếu đuối của cô càng lúc càng lộ rõ ràng hơn. Phải, cô đang khóc.
Một bông hoa tuyết không biết từ đâu rơi trên đầu cô, rồi lăn xuống chiếc mũi hơi đỏ đang thút thít, rồi nó rơi xuống đất nơi cô đang đứng và tan biến trong chốc lát. Một lần nữa, đôi mắt cô mở to ra không phải vì những hạt lấp lánh từ bông hoa tuyết bị tan mà là bởi cái sự quen thuộc, sự nhẹ nhàng mà cô vẫn đang khao khát muốn gặp lại qua từng nét chữ đậm màu băng xanh trên sàn.
"Hãy đợi ta. Nàng sẽ không phải khóc nữa."
———————————————
Chào chào, lại là mình, Heo đây!
Sorry vì đã come back muộn! Có lẽ sau này mình sẽ ra chương mới rất thất thường nên mong các bạn thông cảm cho mình ạ! (tại mình lười viết quá à, chất xám cũng gần như cạn rồi -.-)
Nhưng sẽ không vì thế mà mình bỏ up chương mới nhé, nên các bạn hãy luôn chờ đợi mình nhé!
Hãy comment cho mình ở phía dưới nha! Thank you guys!
******MERY CHRISTMAS******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top