Chương 10: Giữ kín.
Chào các bạn! Mình đã trở lại!
Xin lỗi các bạn vì trong suốt thời gian qua mình chưa thể post những chương truyện mới cho các bạn. Vì do thời gian này mình quá dày đặc với chương trình học online nên mong các bạn thông cảm cho mình.
Mình sẽ không làm phiền các bạn nữa. Cùng đọc truyện nào! >^w^<
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~enjoy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chàng trai tóc nâu với lọn tóc tết nhỏ vẫn nằm dài trên thảm cỏ xanh mơn mởn của tiết trời se lạnh. Đôi mắt anh vốn có màu xanh lục thoáng nét dịu dàng và hồn nhiên, ngập tràn khí chất năng động và tràn đầy sức sống ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Đôi mắt ấy luôn chứa đựng những nét dịu dàng, những nét hiền hòa vốn là một phần tính cách của anh. Vậy mà giờ đây khi đôi mắt anh hướng tới chạm đến bầu trời cao mênh mông kia, lòng anh bỗng xuất hiện những cảm xúc kì lạ mà từ trước đến nay khi tiếp xúc với nó anh không hề nhận ra. Lòng anh bỗng dâng trào, trái tim anh bỗng khát khao một tình yêu cháy bỏng với người con gái có đôi mắt hệt như màu sắc của cái màu nền trước mắt anh kia. Càng nhìn lên nó, anh càng có cảm giác như đôi mắt của cô ấy đang nhìn sâu vào mắt anh vậy. Anh bỗng có cảm giác muốn chiếm hữu lấy cô, muốn cô mãi thuộc về mình. Nhưng nhớ lại những câu nói đau như cắt của nhà vua, tim anh bỗng nhói lên và lòng thì thoáng tiếc nuối. Phải rồi, cô gái mà anh thầm yêu mến suốt bao nhiêu năm qua, người mà anh hằng mong muốn được chung sống với cô mãi mãi, giờ đã trở thành vợ của một người đàn ông khác mất rồi!
Không khí xung quanh vùng thảo nguyên bỗng im ắng một cách kì lạ. Cảm thấy có chút kì cục, anh quay mặt ngước nhìn cô bạn đang ngồi bó gối bên cạnh nãy giờ mà lòng không khỏi khó hiểu. Kì lạ thật, mỗi lúc bên cạnh anh cô nàng nóng nảy kia miệng hoạt động không ngừng. Vậy mà hôm nay lại có thể đủ kiên nhẫn mà để anh được yên tĩnh một mình. Như không chịu được nữa, anh cất tiếng nói trước:
"Sao cậu không nói gì?"
Nghe gọi tên mình, cô nàng tóc vàng đang bó gối bên cạnh khẽ giật mình, gạt hết mọi suy nghĩ viển vông mà chấn tĩnh lại.
"Gì chứ? Tôi có gì để nói với cậu sao?"
Hiccup thấy lại vẻ bực bội của cô bạn cũng phần nào an tâm. Anh nói tiếp:
"Không phải ngày nào miệng cậu cũng hoạt động không ngừng nghỉ sao? Tự nhiên hôm nay chả giống cậu của mọi ngày nữa rồi."
"Vậy à?" – Cô đáp lại cách hờ hững.
Hiccup chợt bật người dậy, bắt chước dáng ngồi của cô bạn thân như có ý trêu chọc.
"Phải. Có chuyện gì không ổn à?"
"Tôi lúc nào cũng ổn."
"Thế sao hôm nay cậu lạ vậy? Hay không được chiến đấu là khó chịu mà lại giận dỗi tôi vô cớ à?"
"Có ngày nào mà tôi không được chiến đấu với mẹ cậu sao?"
Hiccup ngẫm nghĩ một hồi. Cô bạn này khó hiểu thật đấy. Đến cả cái lí do tại sao cô kì lạ như vậy cũng không tâm sự với anh dù chỉ là nửa lời.
Như muốn tìm sự đồng cảm về chuyện đau lòng mà anh đã trải qua, Hiccup nghĩ liệu nếu anh hỏi cô thì không biết cô sẽ trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này của anh như thế nào. Dù gì thì Astrid cũng là cô bạn thân khó hiểu nhất của anh, có những thứ mà anh rất muốn biết về cô nhưng cô lại luôn che dấu. Vì thế, có thể câu hỏi mà anh sẽ hỏi cô có thể giúp anh biết được phần nào về cô chăng?
"Này Ast, tôi có thể hỏi cậu một điều được không?" – Anh khẽ liếc qua nhìn cô dù suốt từ nãy cô không chịu nhìn anh lấy một cái mà chỉ chăm chú hướng mắt ra phía chân trời xa trên vùng thảo nguyên mênh mông.
"Về cô gái băng đó à?"
Chút ngạc nhiên về cô gái luôn hiểu tình yêu của bạn mình, dù vậy nhưng lần này cô đã đoán sai.
"Không. Một điều khác."
"Nói đi." – Cô cũng chả ngạc nhiên gì nhiều khi anh bạn của mình không còn nhắc đến cô gái kia nữa. Tình yêu đã tan vỡ rồi thì cũng sẽ có lúc phải chấp nhận từ bỏ nó thôi.
"Cậu đã bao giờ yêu một ai đó chưa?"
Đôi mắt xanh lam của Astrid khẽ mở to. Lòng cô rung động nhẹ. Dù vậy cô vẫn luôn giữ hình tượng một nữ chiến binh mạnh mẽ và cứng cỏi ngay cả trước mặt bạn mình. Tại sao tự nhiên Hiccup lại hỏi cô điều này? Điều cô luôn muốn cất giấu để nó mãi chỉ là những thứ của riêng cô thôi, dù là đơn phương cô cũng chấp nhận. Cô luôn tự nhủ sẽ luôn cất nó thật sâu trong một ngăn ở trong tim mình, tự nhủ sẽ để nó mãi ngủ yên trong cô. Nhưng giờ chính người cô luôn mến thương lại là người khơi gợi lại điều đó. Câu hỏi của anh thật ngớ ngẩn, thật táo bạo vì dám hỏi cô về tình yêu là thứ cô chưa từng có với ai, nhưng cũng thật bối rối với bản thân cô. Nếu nói ra với anh, cô lo rằng mối quan hệ của hai người sẽ không tốt đẹp như trước nữa, mà ngược lại, nếu phủ định lại câu hỏi đó thì thật không khác gì đang tự dối lòng mình vậy.
"Xin lỗi vì đã hỏi cậu câu hỏi ngu ngốc đó. Nếu cậu cảm thấy tức giận thì có thể đánh tôi đi cũng được. Nhưng làm ơn đừng kì lạ như vậy nữa được không?"
Thấy cô im lặng hồi lâu, Hiccup sợ rằng cô sẽ nổi khùng lên rồi lại chiến đấu với anh nữa thì khổ. Anh ngồi im quay người đối diện với cô mà nhắm chặt đôi mắt lại mà chịu hình phạt. Trông hai người họ lúc này hệt như một đứa con nít vậy.
Astrid nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mà cô đã yêu thầm từ lâu. Miệng khẽ mở như chực nói điều gì đó, đôi mắt nóng nảy bỗng chốc chứa đầy do dự.
"Này Hic, tôi sẽ không đánh cậu đâu, mở mắt ra đi!" – Giọng nói cô có chút hờn dỗi.
"Không! Tôi sẽ nhắm mắt cho đến khi tôi nhận được hình phạt từ cậu!"
"Thôi nào! Mở mắt ra đi! Đừng trẻ con như vậy nữa!"
"Không!"
"Tại sao cậu lại phải cứng đầu như vậy? Tôi không muốn!"
"Gì chứ? Cậu, không muốn phạt tôi?" – Hiccup dần mở to đôi mắt, đưa tay chỉ về mình với vẻ đầy khó hiểu.
"Ngạc nhiên lắm sao?"
"Phải! Chính xác là vậy! Hôm nay cậu thực sự rất kì lạ!"
Vừa dứt lời, một vật gì đó mềm mềm, nhớt nhớt dính đầy nước và chất keo chợt bao quanh khắp cơ thể anh làm anh không tự chủ được mà nằm lăn ra thảm cỏ. Khẽ nheo mắt lại, hóa ra là con Răng Sún của anh đây mà!
"Này, này, dừng lại ngay, đùa thế đủ rồi, mày biết là khó giặt lắm mà! Này Ast, giúp tôi với."
"Này đồ ngốc! Đó là hình phạt của cậu! Nhớ chứ ?" – Astrid đứng bật dậy, khoanh tay đứng nhìn mà cười nhếch mép.
"Đợi đã...cái gì cơ ? Tôi tưởng cậu nói là..."
Từ đâu một đám rồng khác từ trên cao bay xuống. Trên lưng mỗi con vật kì dị ấy là mỗi con người cũng dị không kém: những thân hình chả ai giống ai với trang phục đúng nét của người Viking cùng giọng nói ồn ào, tinh ngịch, phong thái có phần hoang dã.
"Chúc mừng ngày ra đời của tộc trưởng Viking tương lai!!!" – Anh chàng lùn nhất với khuôn mặt có nét nóng nảy như Astrid nói to.
"Chúc cậu dậy thì thành công nhé anh bạn!" – Anh chàng có mái tóc dài với thân hình cao mà gầy cười đầy nham hiểm.
"Chúc cậu sớm lấy vợ!" – Anh chàng mập ú nhất tốt bụng chúc.
"Và sinh thật nhiều những đứa trẻ xấu xí!" – Cô nàng có ngoại hình giống hệt chàng trai tóc dài kia trêu chọc.
"Chúc cậu thêm một bước tiến gần cái chết!" – Astrid đùa.
Hiccup không khỏi ngạc nhiên. Đôi mắt dần nheo lại, khóe miệng dần cong lên với đầy niềm vui sướng.
"Wow...các cậu...không thể tin nổi...các cậu nhớ hôm nay là...sinh nhật tôi sao?"
"Tôi thích cậu gọi ngày đó là ngày chết chóc hơn." – Cô gái gầy gò giống anh chàng tóc dài kia châm chọc. (Vì ngày sinh nhật của Hiccup cũng là ngày cả làng Viking bị đám rồng phá hoại, khi mà con người và loài rồng vẫn còn chinh chiến với nhau)
"Cậu có vẻ hơi coi thường tụi này rồi đó, anh bạn." – Anh chàng nóng nảy kia khoác vai Hiccup mà nói lớn.
"Cùng bay về nhà nào!" – Anh chàng to béo kia đề nghị.
"Ai về cuối cùng sẽ được gọi Hiccup là mọt sách!" – Anh chàng tóc dài cười khoái chí.
"Đồng ý!!!"
Cả đám cùng cưỡi rồng đua nhau về nhà. Riêng Hiccup thì vừa hạnh phúc, vừa bất lực với đám bạn tinh nghịch này. Anh không hề biết mọi việc ngày hôm nay anh đã trải qua đã được lên kế hoạch từ trước bởi một người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top