2
Buổi sáng đầu tiên Jack "ở chùa" nhà Felix.
Đêm trước cậu ngủ thực sự rất ngon, có điều trong giấc mơ chăng đầy hình bóng ai kia. Thực ra cậu chưa nghĩ đến khả năng bản thân phải lòng anh ta trước, bởi vậy chuyến đi lần này quá sức mạo hiểm. Tuy nhiên 1 chút nguy hại đó có là gì so với thành quả cậu sẽ đạt được? Cùng lắm Jack sẽ ôm cái tình cảm ngớ ngẩn của bản thân và bỏ trốn biệt tích, như trước đây.
-Anh ta là ai mà có thể quyến rũ nổi khối đá lạnh lẽo Jackaboy này chứ a~
-Cậu đang nói chuyện với ai vậy?
Jack giật thót khi nghe giọng nói trầm ấm áp dịu dàng ôm lấy tâm lưng nhỏ của cậu khiến cơ trên mặt hết căng lại giãn liên tục vì căng thẳng. Jack từ từ quay lưng lại, chỉ để nhìn thấy đôi mắt xanh biếc màu đại dương kia bám chặt lấy trái tim cậu. Cậu có chút phớt hồng trên đôi má trắng phúng phính, phụng phịu lí nhí "Không có gì."
Cả một chuỗi hành động, là trong vô thức thôi, lại khiến tên to đầu kia ngẩn ra đó hồi lâu.
Felix bừng tỉnh, lại cụp đôi mắt "thần" xuống dịu dàng như thường, nhã nhặn nở nụ cười với khách ở nhờ.
-Cậu có muốn xuống dùng bữa sáng với tôi không?
-Chân tôi cảm thấy còn chút đa--
-Tôi mới làm một mẻ bánh kế--
-Vậy chần chừ gì mà không thưởng thức bữa sáng ngay bây giờ nhỉ?
-Chân cậu thì sao?
-Chân nào cơ?
Jack hớn hở nhào khỏi giường, tốc biến xuống bàn ăn không mất tới 10 giây. Đáng lí ra Felix nên lật tẩy tên ngốc kia vì tham ăn mà lộ hết âm mưu, nhưng có lẽ do lòng trắc ẩn bỗng trỗi lên nên chỉ lầm bầm mấy câu rồi cũng vui vẻ ngồi vào cùng bàn với Jack.
Hai người nói chuyện cũng quá hợp cạ đi, một đêm trôi qua mà như một thập kỉ, cứ người kia nói 1 câu là người còn lại "À" lên rồi gật đầu tán thưởng. Cứ như vậy đến nửa buổi sáng, tên đầu xanh lá mới than đau chân, lò dò chạy về giường đắp chăn kín cổ, thực chất cũng là do "ai kia" nhắc đến chuyện "rửa bát".
Con heo xanh lá lăn ra đó ngủ như chết, mặc kệ con vịt vàng đồng lăng xăng chạy đến giường cậu soi xét xem chân cậu rốt cuộc bị làm sao.
Anh nhẹ nhàng vén tấm chăn mỏng lên, hết sức từ tốn vén nốt ống quần mỏng của Jack mà sờ sờ nắn nắn bắp chân trắng nõn.
-Hoàn toàn bình thường...
Anh lại kéo quần cậu xuống và toan bỏ đi.
Nhưng Jack đâu có ngốc, câu dẫn con người ngây thơ kia nhất định phải dùng chút mánh khoé...
Cậu quàng tay qua eo Felix.
"Nà ní?"
Anh thầm nghĩ. Con người này cũng thật rắc rối, ngủ còn mộng du tùm lum lên như vậy.
Felix gạt nhẹ tay cậu xuống, cậu lại nhanh như sóc đặt lại như cũ. Anh lại ôn nhu nhấc tay cậu lên đặt xuống giường, Jack lại mau chóng đưa lên bụng Felix mà yên vị. Cứ như vậy, không ai nhường ai, tay cậu cứ hết bay lên lại hạ xuống, nhức nhối vô cùng.
-ĐỦ RỒI!!!! ANH CÓ NGỒI YÊN ĐI KHÔNG HẢ?!!
Qua gần 30' đấu tranh, Jack tức giận la lên tỉnh cả ngủ, rồi lại cụp mắt xuống và giả bộ. Felix thở dài ngao ngán.
Vốn dĩ người thường đã chịu khó nằm xuống đó ngủ cùng cậu, dẫu sao cũng đâu phải lỗi của người ta đâu.
Tuy nhiên, nếu anh cũng chỉ bình thường như vậy thì câu chuyện này thật không đáng kể lại.
2 tiếng sau, Jack lờ mờ mở mắt. Anh vẫn ngồi đó, như bức tượng, vừa gõ máy tính lạch cạch vừa làm luôn bữa tối, bụng vẫn ở dưới tay Jack.
"Lạy chúa tôi... Gặp phải giống gì rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top