1
"Anh ta mang một vẻ đẹp không cưỡng lại nổi!"
"Dù là nam hay nữ cũng phải lọt vào tấm lưới tình dày đặc của anh ta."
"Tôi từng bị anh ta đá đó, nhưng vẫn không thể nào ghét anh ta cho được."
Jack gác chân lên ghế xem TV và nhếch mép.
Bọn họ tung hô một tên ngu ngốc Thuỵ Điển để làm gì chứ, trong khi cậu mới là kẻ đáng được tôn vinh hơn cả?
Cậu ngẫm lại và điểm ra hàng loạt mối tình trong quá khứ, ít nhất cũng phải hai mấy người, cả thảy chỉ toàn nữ. Rốt cuộc thì hắn ta hơn cậu ở chỗ nào chứ?
"Khoan đã, nếu mình có thể tán đổ anh ta... Không phải là sẽ còn được ngưỡng mộ hơn hay sao?"
Jack suy nghĩ thầm trong đầu và tính toán từng nước đi. Được thôi, thất bại thì cậu cũng chẳng mất gì, mà chắc chắn sẽ không có chuyện thất bại.
"Chuyến đi du lịch lần này của "kẻ cắp trái tim" người Thuỵ Điển sẽ là đến Brighton, trong 7 ngày."
Ngon. Đúng nơi ở của cậu.
"7 ngày là quá đủ."
————————————————————
Felix đặt chân xuống sân bay.
Trải qua chuyến bay gần 2 ngày trời nhưng anh chẳng tỏ ra vẻ gì là mệt mỏi cả, cứ thế phăng phăng bước đi.
Cũng may lần này anh đi một mình, nếu đi cùng bà chị rách việc kia thì thế nào cũng khóc lóc bắt anh đứng đợi cả một ngày trông cho bả ngủ ngay giữa sân bay.
Felix đi rất nhanh, căn bản không phải anh muốn khoe mình khoẻ mạnh, mà dù có là muốn khoe khoang đi chăng nữa cũng chẳng ai phi vù vù trong cái sân bay chật kín người như thế cả.
Cái anh muốn chính là thoát khỏi sự dòm ngó, tăm tia của mấy bà dì, mấy cô thiếu nữ mới lớn kia.
Felix không ý thức được vẻ đẹp như thần tiên của mình, anh đơn giản chỉ nghĩ: "Chết mẹ, hình như mình quên kéo khoá quần hay sao mà mọi người cứ nhìn rồi mỉm cười vậy?"
BỘP!!
-Đi đứng cho cẩn thận chứ, trong cái nơi này mà lại chạy như thế hả?
-A... Tôi xin lỗi...
-Gượm đã, anh là...?
Felix từ từ ngẩng mặt lên coi ai mà lại quen biết mình.
Thực ra thì cả cái sân bay mấy nghìn người ai cũng nhận ra anh cả, căn bản là họ còn đang bận ngắm anh từ xa và bụm miệng cười ngượng.
-Felix Arvid Ulf Kjellberg?
-Cậu... làm sao lại biết...
"Khỉ gió, anh còn giả bộ sao, lên TV ít nhất cũng 20 lần rồi!"
Jack rủa thầm trong bụng. Tuy khó chịu nhưng cậu không hề tỏ chút thái độ bất bình nào dù chỉ nhỏ nhất.
Jack vốn tinh ranh như một chú cáo già đã chứng kiến đủ thứ chuyện xấu trong khu rừng già sâu thẳm. Và có lẽ ghê gớm hơn, một chú cáo biết đội lốt cừu.
Felix lại thuần hậu và nhút nhát như một chú cừu non, có lẽ là do được bao bọc quá kĩ lưỡng trong ngôi biệt thự xa hoa bên rìa Thuỵ Điển.
Cừu non gặp cáo già, điều gì có thể xảy ra chứ?
-Bỏ qua chuyện đó đi, tôi thực sự đang gặp khó khăn, liệu anh có thể...
-Tôi nên làm gì để giúp cậu?
-Cho tôi ở chung với anh 1 tuần nhé?
-Chuyện này...
Felix có ngôi nhà nhỏ ở Anh, chính là nhà cho một người dùng nên thực sự chỉ nhỉnh hơn căn hộ của Jack một chút. Mà cay đắng hơn chính là nhà anh có đúng 1 chiếc giường, để khách ngủ trên sàn hay trên ghế thì thực sự không ổn, nhưng bản thân anh vài năm mới quay lại đây 1 lần, không lẽ chỉ vì 1 tên người lạ mà chịu khổ...
Đọc được những suy tư trăn trở của Felix đang hiện lên mồn một trên đôi mày vàng đồng của anh, Jack liền triển luôn kế hoạch tiếp theo. Cậu giả bộ trượt chân và rên nhẹ một tiếng "Aahh~..." kích tình. Mấy gã đàn ông ngồi gần đó đã bắt đầu đỏ mặt thẹn thùng, vài người thì ngại ngùng ho hắng một hai tiếng.
Jack bám chặt đôi vai săn chắc của Felix và ngước lên nhìn anh với cặp mắt to tròn long lanh như hai giọt nước trong veo.
-Chân tôi đau quá... Ta có thể về nhà anh chữa trị được chứ...
Nếu là người thường có lẽ đã mau lẹ xốc cậu lên vai vác về nhà chăm sóc rồi. Vấn đề chính ở đây là tên Thuỵ Điển kia không chỉ ngây thơ quá độ mà còn có chút "thiếu muối" nữa. Anh không hiểu được câu nói kia là muốn câu dẫn chính mình, chẳng qua nghe thấy người đối diện bị đau nên mới gật gù đưa cậu về nhà chữa thương.
Jack nhìn dáng vẻ lúng túng kia lại tưởng anh đã mắc câu.
Chẳng mất bao lâu, họ đã đến nơi.
-Nhà anh đây hả?
-Không, nhà tôi ở Thuỵ Điển cơ. Đây chỉ là chỗ tạm trú khi tôi qua Anh du lịch thôi.
-Ở đây không có TV hả?
-Ừ. Cả nhà tôi đều không có thời gian xem TV nên chẳng tốn tiền mua về.
-Cả ở nhà chính của anh cũng vậy?
-Ở nhà chính cũng vậy!
-Các mạng xã hội hay trang tin tức thì sao? Báo chí?
-Ngoài tin chính trị thì không cần để ý gì nữa.
-Hèn chi...
Cậu lẩm bẩm. Thì ra anh là thực sự không ý thức được độ nổi tiếng của bản thân. Nhưng không phải vẻ đẹp trai ấy thì chỉ cần nhìn vào gương là nhận ra hay sao? Đàn ông con trai mà chẳng lẽ cả đời chưa từng đứng trước gương "tự sướng"? (Là nghĩa trong sáng nhé bà con)
-Vậy chính xác thì anh là ai, anh thấy mình là người ra sao?
-Một người Thuỵ Điển bình thường?
Felix nói rồi mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt anh trong veo như bầu trời cao sau những trận mưa rào gột sạch tâm trí Jack.
Sắc xanh ấy cuốn lấy trái tim cậu và thiêu đốt nó từng giây cậu nhìn vào mắt anh.
"Chết tiệt... Rốt cuộc thì ai đang quyến rũ ai đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top