2
Jisung rất ít khi dùng điện thoại, cậu chỉ động đến nó mỗi khi cậu cần phải nhắn tin cho Jeno, hỏi xem ngày mai Jeno muốn ăn gì uống gì, cuộc sống và niềm vui của Jisung đều quay quanh Jeno. Danh bạ của cậu ngoài bố mẹ và giáo viên cũng chỉ có Jeno là người bạn duy nhất.
Có lần Jeno nhắn tin cho Jisung vào giữa đêm, nói cậu bắt taxi ra đón anh ở một địa chỉ nào đó ở khu trung tâm thành phố. Jisung khó hiểu không biết tại sao anh lại bắt mình ra đón trong khi có thể tự bắt xe về nhà, thế nhưng vì đối phương là Jeno, Jisung cũng chẳng nghĩ nhiều. Cậu chỉ biết người bạn duy nhất của cậu đang cần cậu, vậy thôi.
Khi Jisung đến địa chỉ mà Jeno đưa, cậu choáng ngợp trước khung cảnh mà trước đây cậu chưa được nhìn thấy bao giờ. Một tụ điểm của những con người thời thượng sành điệu và giàu có, cùng nhau nhảy múa uống rượu dưới tiếng nhạc sập sình và ánh đèn chập chờn. Ở nơi mà ai cũng ăn mặc và trang điểm lộng lẫy này, Jisung với chiếc áo padding dài đến đầu gối bỗng trở nên dị biệt là thường.
Cậu vội mở điện thoại gọi cho Jeno nhưng chẳng ai bắt máy cả, cậu sợ anh say rượu lại ngã lăn quay ở đâu mất rồi nên mới không nghe máy. Jisung vội vàng đi xung quanh tìm nhưng cũng chẳng thấy Jeno đâu, cậu không dám đứng ở trước cổng quán bar chờ, đành phải sang phía đối diện đường. Sau đó Jisung cố gọi cho Jeno mấy lần nhưng anh đều không bắt máy, cậu nghĩ có khi nào Jeno gọi nhầm người không, chắc là anh đã về rồi. Nhưng Jisung sợ nếu cậu về, lỡ Jeno không gặp được cậu thì phải làm sao, thế nên đành phải tiếp tục đứng đợi giữa tiết trời mùa thu se se lạnh.
Jisung vốn là người sống khép kín, nếu không vì Jeno, Jisung sẽ mãi mãi là một con rùa nhát gan chỉ dám chui rúc trong cái mai của mình. Cậu nhẫn nhịn cảm giác khó chịu bức bối khi ở nơi đông người, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi của bản thân, run lập cập đợi Jeno.
Jisung rõ ràng không thuộc về nơi này, ở đây quá nhiều tạp âm, quá nhiều con người, quá nhiều sự giàu có. Trước đây, cậu chỉ dám nép trong góc mà lặng lẽ khao khát cuộc sống hào nhoáng của bọn họ, cậu muốn được trải nghiệm những thứ mới mẻ này, một cuộc sống hoàn toàn trái ngược với cuộc sống của cậu. Thế nhưng bây giờ cậu chỉ muốn về với chăn ấm đệm êm ở nhà.
Chờ mãi chờ mãi đến khi trời bắt đầu hửng sáng, Jisung mới bỏ cuộc và bắt xe buýt về. Sau một đêm nhiễm lạnh ngoài đường, Jisung bị sốt và buộc phải nghỉ học. Cậu nằm ở nhà ngủ li bì, chẳng thiết tha gì cuộc sống bên ngoài nữa, uống vài viên thuốc hạ sốt xong Jisung ngủ một mạch đến tận chiều tối.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Jisung khỏi giấc ngủ sâu, cậu vẫn còn mê man chưa tỉnh, đôi môi tái nhợt khô ráp thiếu sức sống, chỉ cử động một chút thôi Jisung cũng cảm thấy đau nhức dữ dội. Dù vậy, Jisung vẫn cố nhoài người dậy để trả lời điện thoại.
Cậu thều thào, "Alo."
"Em không đi học." Là Jeno.
"Ừm."
"Hôm qua anh xin lỗi, bạn anh nhắn nhầm."
"Ừm." Jisung chẳng còn hơi sức để mà nghĩ đến câu chuyện của ngày hôm qua, bây giờ cậu rất mệt.
"Em giận à?"
"Không sao đâu, anh đừng lo. Em buồn ngủ, em cúp máy nhé."
Lần đầu tiên Jisung chủ động muốn cúp máy với Jeno, cậu thực sự bây giờ chẳng còn hơi sức để quan tâm đến bất kì một ai nữa rồi.
"Em bị ốm à?"
Jisung lại ừm một tiếng, căn bản không muốn mở miệng nữa.
"Anh đến thăm em."
"Không cần đâu, em nghỉ ngơi một chút là được rồi."
Jisung cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, nói một câu dài như vậy, mệt chết cậu rồi.
"Để anh mang cháo đến cho em."
Jeno đợi một lúc sau không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe thấy thấy tiếng thở đều đều của Jisung. Cậu ngủ mất rồi.
———
Lúc Jisung tỉnh lại lần nữa đã là tối muộn, bố mẹ của Jisung không sống cùng cậu, buổi tối tỉnh dậy bụng đói mà nhà cửa lại tối tăm, Jisung bỗng cảm thấy nhớ bố mẹ vô cùng. Dù vậy cậu vẫn phải cố kiếm chút gì bỏ vào bụng để còn uống thuốc. Trong nhà chẳng còn đồ ăn, Jisung đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua mì gói thì gặp Jeno và bạn gái, cậu vội vàng lết cái thân thể không chút sức lực này vào một góc để trốn.
Jeno và bạn gái đúng thật là xứng đôi vừa lứa, cả hai đứng cạnh nhau như một kiệt tác nghệ thuật vậy, Jisung cảm thấy sống mũi cay cay, người bị bệnh thì dễ cảm thấy tổn thương, Jisung cũng vậy. Nghĩ lại cậu chỉ có một thân một mình, xa gia đình, không bạn bè, người duy nhất thân thiết thì lại là một người cậu vĩnh viễn cũng không với tới được. Là ai cũng sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt, nhưng Jisung đã quen rồi, so với việc không có bạn, cậu sợ bị bỏ rơi hơn.
Đợi hai người tay trong tay rời đi, Jisung mới bước vào cửa hàng tiện lợi để mua mì gói cùng một ít cháo ăn liền. Cậu tự giễu bản thân mình yếu đuối, chỉ là gặp nhau thôi mà, chào một cái lấy lệ rồi lướt qua nhau như người xa lạ là được rồi, cần gì phải trốn tránh như thế. Cậu cũng chẳng làm gì có lỗi với ai, người có lỗi là Jeno kia mà. Thế nhưng ngay khi ra khỏi cửa hàng và đối mặt với Jeno, chân của Jisung vẫn theo phản xạ định chạy đi.
Cậu quên mất rằng bản thân vẫn chưa khỏi bệnh, muốn chạy nhưng đôi chân lại không có tí sức lực nào, thế là Jisung ngã nhào ra đường trước mặt Jeno.
Cậu mất mặt muốn chết, không muốn đứng dậy, nhưng Jeno lại bước đến đỡ cậu dậy rồi phủi tay cho cậu. Anh sờ sờ trán cậu rồi mở miệng quở trách, "Em còn đang bệnh sao không nghỉ ngơi đi lại ra ngoài làm gì."
"Không ra ngoài thì lấy gì mà ăn." Jisung chỉ nói lầm bầm trong miệng thôi, không ngờ lại bị Jeno nghe thấy.
"Bố mẹ em đâu?"
"Em sống một mình."
"Dẫn anh về nhà."
Jisung ngước nhìn Jeno rồi lại nhìn xung quanh, quái lạ, mới vừa rồi cậu còn thấy bạn gái của anh vậy mà giờ lại biến đâu mất rồi.
"Bạn gái anh..."
"Nhà cô ấy ở gần đây, anh đưa cổ về rồi."
"À.."
"Em thấy anh mà sao không lại chào?"
"Em không muốn làm phiền."
Jeno trầm ngâm nhìn Jisung, "Nhà em ở đâu?"
Jisung dẫn anh về căn phòng đơn một người mà bố mẹ thuê cho cậu, bố Park muốn Jisung được nhận chế độ giáo dục tốt nhất ở Seoul nên sau khi tốt nghiệp cấp 2 cậu đã rời quê, một mình lên thành phố sống.
Jisung muốn tự mình nấu cháo, cậu để Jeno ngồi trên ghê sô pha nhưng anh không chịu, nằng nặc muốn nấu cháo cho cậu. Jisung đành ra ghế ngồi đợi Jeno, chẳng bao lâu sau anh đã mang một bát cháo nóng hổi ra, nhưng Jisung bị cảm, cậu không thể nghe ra được mùi vị gì. Đây là món ăn đầu tiên mà Jeno làm cho cậu vậy mà Jisung chẳng thể thưởng thức một cách trọn vẹn. Tiếc thật đấy.
Ăn xong, Jisung đợi mãi mà không thấy Jeno ra về, gương mặt anh cũng không có vẻ gì là muốn rời đi.
"Anh không về à?"
"Tối muộn như vậy rồi, em nỡ đuổi anh đi à."
"Nhưng nhà em chỉ có một giường."
"Thì anh ngủ dưới đất." Jeno vẫn kiên quyết muốn ở lại mặc cho Jisung có viện ra 7749 lí do tại sao Jeno không nên ngủ qua đêm ở nhà cậu.
"Không được đâu, ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh."
"Em thương anh vậy thì để anh ngủ trên giường với em đi." Jeno cười cười, vẫn là nụ cười hiền lành như cún con mà Jisung từng thấy vào lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cậu cũng chỉ là một Jisung nhỏ bé, đối với gương mặt này, cậu hoàn toàn không có khả năng từ chối.
"Được rồi."
Đã 1 giờ sáng rồi, Jisung vẫn không ngủ được, người cậu nóng quá, phần vì cơn sốt, phần vì người nằm bên cạnh. Cậu không dám động đậy, sợ Jeno tỉnh giấc, chỉ đành ép bản thân ngủ. Lại thêm nửa tiếng trôi qua, Jisung vẫn không ngủ được, cậu muốn trở người, cậu muốn duỗi chân, muốn ôm gối ôm, nhưng đáng tiếc giường quá chật. Cậu chỉ dám nhích nhẹ người vào sát tường, có lẽ cậu động đậy khiến Jeno tỉnh giấc, anh hơi cựa mình, rồi lại ngủ tiếp. Jisung sợ anh sẽ tỉnh lại lần nữa, đành dựa vào tường căng cứng cả người mà ngủ đến sáng.
Khi Jeno tỉnh dậy thì thấy Jisung đang nằm nép vào tường, để chừa cả một khoảng trống giữa hai người, anh lập tức cau mày kéo cậu về phía mình, để Jisung được nằm thoải mái.
Lúc Jisung ngủ, nhìn em ngoan ngoãn như một con sóc chuột, mặc dù ngày thường em cũng rất hiền, là một đứa nhóc sống khép kín thiếu thốn tình thương khiến cho người khác nhịn không được muốn quan tâm chăm sóc.
Jeno chống tay nhìn Jisung, em đến bên Jeno vào một buổi chiều muộn, dáng vẻ thành thật ngại ngùng không giống bất kì người bạn nào của anh. Điều đó khiến Jeno không khỏi chú ý đến cậu bạn nhỏ này, từng bước khiến cậu trở thành người luôn lẽo đẽo theo sau mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top