1

Jisung là sinh viên năm nhất của một trường đại học nằm trong top đầu của quốc gia. Để vào được ngôi trường mơ ước này, cậu đã phải nỗ lực và học tập không ngừng nghỉ ngay từ năm đầu cấp 3. Khi mà bạn bè vẫn vô tư nô đùa, tham gia các cậu lạc bộ, thi đấu thể thao, hằng ngày ngoài đi học và đi chơi ra còn lại ở nhà xem các oppa đẹp trai mà chảy máu mũi. Ngay cả khi mọi người đều đang tận hưởng từng khoảnh khắc cuối cùng của đời học sinh đó, thì Jisung đã tập làm quen với lịch trình sáng học chính khoá, chiều học thêm ở trung tâm, tối tự học ở thư viện đến khuya.

Jisung chưa bao giờ nghỉ học ngày nào, kể cả khi cậu bị ốm, bố mẹ Jisung chưa bao giờ ép buộc cậu phải học nhiều như thế hay muốn cậu phải đậu vào trường đại học danh tiếng. Nhưng Jisung muốn học ở đấy, cậu muốn vào đó bằng mọi giá. Từ hồi bé, Jisung đã là một cậu bé sống có nề nếp và kỉ cương, hơn ai hết, Jisung hiểu rõ nếu cậu chỉ học chăm chỉ thôi thì sẽ không bao giờ vào được trường tốt. Cậu biết bản thân thua kém rất nhiều người, bố mẹ cậu là những công nhân viên chức rất bình thường, về mặt di truyền, cậu cũng giống bố mẹ. Học lực bình thường, mặt mũi bình thường, tư duy thể thao cũng bình thường, gia cảnh của cậu cũng bình thường nốt.

Giữa những vô vàn những điều bình thường như vậy, Jisung đã nghĩ rằng có lẽ sống một cuộc sống như vậy chính là số phận của cậu, có những người từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ trở thành người nổi tiếng, có những người vốn đã có khí chất của một nhân vật chính. Nhưng đâu phải ai cũng là nhân vật chính, phải có những nhân vật phụ tầm thường như cậu làm nền, thì những con người xuất chúng xinh đẹp tuyệt vời ấy mới được toả sáng nhất trong cuộc sống đáng mơ ước của họ. Jisung nghĩ rằng, đó chính là sứ mệnh của cậu.

Thế nhưng cuộc sống vốn yên ả như dòng chảy của cậu, bỗng trở nên chao đảo vô định, khi trái tim của cậu vốn đã luôn duy trì ở tốc độ 80 nhịp một phút bỗng dao động, tần số ngày càng bất thường, có lúc tăng vọt lên 120 nhịp một phút. Jisung không bao giờ ngờ được đây chính là biến số sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

Jisung khi còn học lớp 10, không có một người bạn nào, bạn từ bé cũng không. Không phải vì Jisung không hoà đồng, hay là một kẻ dị hợm gì cả, mà chắc có lẽ vì cậu quá mờ nhạt, mờ nhạt đến nỗi giáo viên cũng chẳng nhớ được mặt cậu.  Vì thế nên mỗi khi tan học, thay vì đi ăn hay ra tiệm net với bạn, Jisung chỉ đi bộ một đường thẳng băng về nhà.

Sau lưng trường của Jisung có một sân bóng lớn để tập bóng rổ, sân đằng trước để tập chạy. Mọi hôm sau khi tan học Jisung sẽ đi về bằng cổng trước vì như thế sẽ gần nhà cậu hơn. Nhưng hôm nay Jisung phải ghé qua tiệm sách mua dụng cụ học tập nên cậu đi về bằng cổng sau.

Đây là lần đầu tiên Jisung đi ngang qua sân bóng rổ, cậu không biết rằng bình thường vào giờ này sẽ có nhiều bạn nam tụ tập ở đây chơi bóng rổ đến vậy. Ai ai cũng mồ hôi nhễ nhại, cùng nhau tranh một trái bóng. Jisung ghét nhất là mồ hôi, cậu không thích bản thân đổ mồ hôi và cũng ghét mùi mồ hôi, mùi cơ thể của người khác. Vì vậy nên cậu không chơi thể thao và cũng không đi xem những trận đấu bóng rổ như thế này bao giờ.

Đang đi thì có quả bóng lăn lăn về phía cậu, Jisung không biết có nên nhặt giúp hay không, cậu ngại quả bóng dơ dính đầy đất cát, nhìn xung quanh cũng không thấy ai có vẻ đang tìm bóng. Jisung dơ chân định đá nó ra khỏi đường đi của cậu thì một bạn nam từ sau lưng cậu chồm tới nhặt lấy quả bóng.

Một mùi hương cơ thể nồng đậm hoocmon nam tính của học sinh đang tuổi dậy thì xộc thẳng vào mũi Jisung. Trái với suy nghĩ của cậu, mùi hương không khó chịu như vậy, giống như mùi hương xác thịt, cậu không nhịn được muốn ngửi thêm nhiều hơn nữa. Jisung bỗng có xúc động muốn được rúc mặt vào lồng ngực đấy, hít thật sâu một hơi, đó sẽ là điếu thuốc thơm nhất trong đời cậu. Jisung chưa kịp nghĩ xa hơn thì cậu nam sinh đã lên tiếng kéo cậu về thực tại.

"Cảm ơn em đã giúp anh giữ bóng."

Lúc này Jisung mới nhìn rõ gương mặt của đối phương, là một học sinh rất nổi tiếng ở trường cậu, Lee Jeno. Jisung chỉ từng nhìn thấy Jeno một lần khi anh lên bục phát biểu thay mặt cho học sinh toàn trường hồi khai giảng mà thôi, kể từ đó cậu chẳng bao giờ thấy anh nữa. Nhìn từ xa Jeno cũng đã rất đẹp trai rồi, không ngờ khi nhìn gần lại còn đẹp trai hơn nữa, so với những nam thần tượng mà các bạn nữ trong lớp cậu thích, quả thật là không hề thua kém.

Jeno cười và vẫy tay chào Jisung sau khi nhặt lấy bóng của mình, một người vốn đã đẹp trai đến mức vô thực như vậy, khi cười lên lại đáng yêu như cún con, bảo sao con gái không chết mê chết mệt, ngay cả Jisung cũng không nhịn được mà lén nhìn anh thêm chút nữa.

Về đến nhà, hình ảnh của Jeno vẫn còn lưu lại trong tâm trí cậu. Cơ thể của Jeno đẹp y như gương mặt của anh vậy, cơ bắp không phải dạng cuồn cuộn như dân tập thể hình, mà có đường nét mềm mại tự nhiên đồng thời cũng vô cùng rắn chắc. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trông anh vẫn sạch sẽ và tươi mát chứ không như những thanh niên chơi thể thao khác, tóc vừa bết lại còn bị hôi chân.

Người như Jeno chính là ước mơ của Jisung, anh chính là hiện thân của một cuộc sống mà Jisung hằng mơ ước. Một người bạn học nổi tiếng, luôn được đàn em khoá dưới để ý, ban ngày là học sinh giỏi ban đêm lại ăn chơi trác táng, có ngoại hình xuất chúng lại còn có bạn gái xinh đẹp, học xong đại học lại trở về làm chủ doanh nghiệp của gia đình. Một cuộc sống đáng mơ ước và khác thường như vậy, chính là giấc mơ không có thực của Jisung. Vì vậy khi cậu nhìn thấy Jeno, Jisung liền nảy sinh hảo cảm, không nhịn được muốn tiếp xúc, không nhịn được muốn đến gần.

Jisung chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cậu muốn chủ động kết bạn với bất kì ai, vì Jisung cảm thấy việc duy trì một mối quan hệ tốt rất phiền phức và mất thời gian. Nhưng Jeno thì khác, anh khác với tất cả mọi người, Jisung cảm thấy dù cậu có thức mấy đêm để tìm cách tiếp cận anh, dù cuối cùng cậu có bị anh xa cách ghẻ lạnh khinh thường, thì cũng đều xứng đáng cả.

Thông qua việc theo dõi mạng xã hội của Jeno và những người bạn của anh, Jisung biết được vào buổi chiều thứ ba, thứ năm anh sẽ ở lại trường để tập luyện bóng rổ cho đội tuyển. Hôm nay vừa vặn cũng là thứ ba, Jisung định bụng sẽ đi về bằng cổng sau để xem Jeno chơi bóng rổ.

Jisung lặng lẽ tìm một góc ngồi, cậu mang điện thoại ra lướt lướt, tỏ vẻ như cậu chỉ ngồi đây đợi bạn mà thôi. Jisung sợ những cô gái kia sẽ phát hiện cậu cũng đến đây để ngắm Jeno, như vậy sẽ rất mất mặt.

Mãi đến lúc mặt trời tắt hẳn nắng, đám Jeno mới ngừng chơi, Jeno nhễ nhại một thân mồ hồi ngồi nghỉ trên chiếc ghế cách Jisung không xa. Cậu phân vân không biết có nên đi đến đưa nước cho anh hay không, dù sao cậu cũng là con trai, làm vậy có hơi kì quặc. Lỡ như lại gây ấn tượng xấu với người ta thì khổ.

"Jeno! Lại đây một lát."

Jeno đặt điện thoại xuống bước đến bên cạnh huấn luyện viên, hai người trò chuyện một hồi lâu, đến khi anh trở lại thì thấy có một chai nước đặt bên cạnh chỗ ngồi của mình. Anh nhìn xung quanh, không thấy có cô gái nào, chỉ có một cậu học sinh đang đi ở xa xa, tuy vậy Jeno vẫn cầm chai nước lên tu ừng ực rồi bước đi, việc này có lẽ đã quá quen thuộc với anh.

Khi đi ra đến cổng Jisung không nhịn được ngoái đầu lại nhìn thì thấy Jeno đang cầm chai nước mình để lại, cậu thở phào nhẹ nhõm. May mà anh không ném nó vào thùng rác, nếu không thì cậu sẽ đau lòng đến chết mất.

Cứ như vậy, đều đặn thứ ba thứ năm hàng tuần, Jisung sẽ lặng lẽ đến xem Jeno chơi bóng rổ, lặng lẽ để lại chai nước rồi chạy đi không chút dấu vết. Mỗi lần cậu thấy Jeno cầm chai nước rời đi, sẽ nhịn không được nhoẻn miệng cười vui vẻ, đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy mong muốn được đến trường như vậy.

Cho đến một ngày, Jisung đợi Jeno đi vệ sinh rồi lẳng lặn để lại chai nước, đang định định chuồn đi thì bị một người kéo lại. Phen này toi đời cậu rồi, Jisung có tật giật mình, không dám quay đầu lại nhìn đối phương, định giật tay ra bỏ chạy. Nhưng Jisung không phải vận động viên, cậu thậm chí còn không thể rút tay mình ra khỏi tay người kia. Thế nên Jisung đành cúi đầu hết cỡ rồi quay người lại xin lỗi, cậu chỉ không muốn có ai biết được mình thích Jeno thôi.

"Tại sao lại xin lỗi?"

Giọng nói này, chính là giọng của Jeno, vì đang cúi đầu nên Jisung chỉ nhìn thấy bàn tay chằng chịt dây điện của anh đang nắm lấy cổ tay của mình. Ngay khi Jisung nhận thức được tình huống, mặt cậu liền đỏ lên đến tận mang tai, tim cũng không tự chủ được đập rộn ràng. Jisung không dám ngẩng đầu chỉ lí nhí trong miệng nói.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền đến anh."

Jisung đã chuẩn bị sẵn tâm lí nghe Jeno chửi cậu, thế nhưng anh lại không nói gì, thả tay cậu ra rồi từ tốn nói.

"Anh không phiền, lần sau em có thể đưa trực tiếp cho anh."

Chỉ bằng một câu nói, Jeno đã biến Jisung thành người giúp việc của mình, Jeno nói gì Jisung cũng đều làm theo, một chút cũng không dám cãi. Ngày ngày mang nước đến cho anh, lau mồ hồi cho anh, buổi sáng cũng giúp anh xuống căn tin tranh giành trầy đầu trật cổ để mua. Nói tóm lại, Jisung đã hoàn toàn trở thành cái đuôi của Jeno theo đúng như ước nguyện của cậu. Nhưng tất cả những điều này, cậu đều lén những lúc không có người để ý mà làm cho Jeno, vì cậu không muốn anh vì sự hiện diện của cậu mà mất mặt, cậu tự biết bản thân mình là ai.

Jisung rất kiệm lời, cậu đến và đi một cách lặng lẽ, đồng thời, cũng vô cùng sạch sẽ. Bạn bè của Jeno thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Jisung, cậu cùng với những cô gái bất chấp theo đuổi Jeno, thực ra cũng chẳng khác nhau mấy, chỉ vì cậu là nam nên mới được đến gần như vậy, cậu hiểu điều này hơn bất kì ai. Jisung cũng hay tự mình tìm kiếm bóng dáng của những nữ sinh xung quanh Jeno và tự hỏi liệu rằng ai mới là người yêu của anh, cậu chưa bao giờ thấy anh có hành động quá thân mật với nữ giới bao giờ. Cậu chẳng biết gì về Jeno cả, về cuộc sống của Jeno, Jisung chưa bao giờ dám mở miệng hỏi những thứ quá riêng tư như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top