0
Khói ấm mưa chao
Hoa rơi yên chẳng tiếng lao xao
Gió đưa, sầu lòng người ở ẩn
Chỉ chờ kiếp sau nên ước thề
Hoa la đơn
Nhánh lay động
Lại nhớ khúc ca nào
Mới biết một năm thu đi vào
(Mãn sơn nhiễu - Ngô Hằng)
0
- Năm Lý Thịnh thứ mười lăm, An Quý phi hạ sinh Tam hoàng tử, đặt tên Lý Đế Nỗ, hy vọng con trai sau này trở thành bậc quân vương anh minh. An Quý phi băng huyết qua đời, Tam hoàng tử lớn lên giữa sự bành trướng của thế lực họ ngoại, chẳng nhận được nhiều tình thương như hai vị ca ca cùng cha khác mẹ. Nhưng càng lớn, thiên phú trong việc bày binh bố trận càng hiện rõ. Mười sáu tuổi lần đầu ra chiến trường, hai mươi tuổi thống lĩnh sáu mươi vạn quân, trở thành mối họa lớn đe dọa tới ngai vàng được Triệu Hoàng hậu dày công xây dựng cho Đại hoàng tử Thái Dung.
Thiếu niên trẻ tuổi vận y phục xanh thẫm ngồi trên lầu cao uống trà, lim dim nghe người bên dưới kể chuyện ngày xưa.
- Uy danh tam hoàng tử càng vang xa, Hoàng hậu họ Triệu càng sốt ruột, nóng lòng muốn trừ khử cái gai trong mắt. Biết khó chạm vào quân quyền nằm gọn trong tay Tam hoàng tử, Triệu Hoàng hậu bèn tìm nội gián theo dõi nhất cử nhất động, cuối cùng cũng tìm được yếu điểm chí mạng nơi hắn.
Chớp rèm mi dài, đôi mắt thiếu niên đen láy mơ màng nhìn ra cửa sổ, chợt phát hiện bên ngoài trời đổ mưa bay.
- Biết Tam hoàng tử học rộng tài cao, văn võ song toàn, bá quan trong triều nhiều lần ngỏ lời mong vị Chiến thần sống này thu nhận con trai mình làm thư đồng, trước là để học hỏi, sau là để làm thân, nhưng Tam hoàng tử lần lữa thoái thác, nói nơi sa trường đao kiếm không mắt, nếu các quý công tử có mệnh hệ gì, Tam hoàng tử chẳng đền nổi. Người chỉ một đồ đệ duy nhất, gọi là Tại Dân, cháu họ ngoại xa của La đại nhân.
Người kể chuyện khẽ phẩy quạt, vuốt chòm râu ngắn, đi đi lại lại.
- Lại nói, Tại Dân này quanh năm đau bệnh yếu nhược, hiếm khi xuất đầu lộ diện, nhưng người trong quân ai ai cũng nghe danh bởi tài đọc một hiểu mười, nhớ mãi không quên. Mồ côi cha, năm lên tám mẹ qua đời, Tại Dân được La đại nhân nuôi nấng. Một lần, Tam hoàng tử tới phủ La đại nhân, thấy Tại Dân ngồi bên đình đọc sách bèn mang đứa trẻ này về dạy dỗ. Tại Dân theo chân Tam hoàng tử nhiều năm, đầu óc mở mang không ít, nhưng y chưa từng ngó ngàng khoa cử, chỉ cần mẫn bưng trà mài mực, nghiên cứu sách lược, đôi khi bày trận cùng sư phụ.
Thiếu niên lơ đễnh trông cảnh vật ướt át bên ngoài, thoáng nhớ năm nào mình ngồi bên hồ nghe làn gió quyện bụi nước mơn man gò má, chờ người về cùng xiên hồ lô đỏ thắm ngọt ngào trên tay.
- Đâu đó râm ran lời đồn, Tại Dân nào phải đồ đệ dưới mi mắt, mà là ái nhân bên gối Đế Nỗ...
Trăm lần như một, nghe đến đoạn này, thiếu niên lại kê chén sứ trắng muốt nhấp môi, hàng mi ráo hoảnh nhìn vô định mà đáy mắt mờ mịt sương giăng. Vị trà nhận nhận lan khắp khoang miệng, thiếu niên phất tay, màu áo xanh tựa sắc trời hạ chí dần tiêu biến theo làn khói mỏng cuộn vờn tản mác.
Trà vẫn ấm, chuyện vẫn còn, mà người đã khuất tầm mây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top