Extra 2: Markhyuck (1)

Donghyuck ngồi bệt dưới chân cầu thở dốc, sờ khắp người chẳng thấy bao thuốc nào. Cậu nhếch môi bạc thếch, đưa mắt nhìn hoàng hôn rơi bên sông dài.

Mặt trời sắp lặn rồi, tất cả những gì cậu dành cho người đàn ông đó sắp kết thúc rồi.

Donghyuck đưa tay, khẽ miết nhẹ lên điểm sáng đỏ cháy phía xa, ánh mắt đờ đẫn không tiêu cự cứ trông mãi vào mênh mông, mặc cho mồ hôi chảy dài rơi vào giác mạc xót buốt.

Người đàn ông như ánh tà dương, vừa dịu dàng ấm áp, vừa khiến người ta phải chạy đuổi mãi không ngừng, vừa mang tới bi thương của kết thúc tăm tối chực chờ.

Phải kết thúc thôi, bởi đáng lẽ ngày trước cậu không nên hé cửa, không nên nhìn thấy người đó đứng bên cạnh bố, càng không nên ôm mối tơ vương để rồi liều lĩnh làm những việc mà chỉ có thể đổ lỗi cho tháng ngày hoa niên bồng bột.

Trong số bốn đứa con được đưa về nhà lớn để nuôi, ngoài Jeno đĩnh đạc, gánh trên vai trách nhiệm thừa kế, thì đám còn lại tự do làm những điều mình thích trong khuôn khổ cho phép, miễn là không gây ra chuyện gì quá ầm ỹ là được.

Thế nên mới có chuyện Donghyuck mới mười lăm, mười sáu tuổi đầu tai đã nong đầy khuyên, vẽ mắt đen xì, thường xuyên đút tiền cho bảo vệ để chui vào pub, nhảy lên sân khấu và hát hò thâu đêm. Từ metal rock đến blue soul, từ khoác vai guitar bass tới ôm micro đong đưa, Donghyuck cứ hành xử ngông nghênh, hoang dại như thể mình không có ngày mai.

Thật ra, cậu không biết ngày mai của mình sẽ về đâu.

Là đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở gian sau, mỗi bữa cơm mới được lên nhà lớn gặp bố, sống cùng với sự đố kỵ, ganh ghét của các bà dì, Donghyuck chẳng thiết tha cái mác con nhà giàu này cho cam. Và sau cái chết của mẹ, cậu còn muốn bỏ nhà quách đi cho xong, nhưng chợt phát hiện ra mình chẳng biết làm gì để tự nuôi sống bản thân khi không có lấy một mảnh bằng dán vào thân năm mười bốn.

Thỉnh thoảng cậu đổ lỗi cho cuộc sống con nhà giàu nửa mùa đã thui chột đi ý chí, nghị lực của mình. Nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Cậu có tiền và tự ý thức được việc mình tiêu tiền có chừng mực, không can dự vào cuộc sống của ai sẽ khiến bố hài lòng, lông bông hết khu này chốn nọ, hoang phí vào những cuộc vui bất tận với những người bạn khác nhau mỗi tối và có lẽ chỉ gặp nhau một lần trong đời, bởi không muốn trở về xác nhà lạnh ngắt.

Cho đến một ngày, ngày người đàn ông ấy xuất hiện.

Người đàn ông ấy khác với tất cả những người đàn ông cậu gặp ở nhà lớn. Người đàn ông ấy trẻ tuổi, dong dỏng cao, nói chuyện điềm đạm. Chỉ qua cái hé cửa khe khẽ thôi, cậu vẫn có thể nhìn ra được ánh mắt sáng như sao xa của người đàn ông ấy khi nói về những kế hoạch để làm mới công ty.

Đột nhiên, cậu chợt cười.

Rồi những nhiệt huyết của anh sẽ chết cứng ở cái nơi tồi tàn này thôi. Rồi những đổi mới của anh sẽ bị bố bóp nghẹt mà thôi. Rồi sớm thôi anh sẽ trở thành con người chán chường và ảm đạm như bao bóng người dật dờ trong nhà lớn mà thôi.

Nhưng cậu vẫn thật thích, thật thích ánh mắt ấy, ánh mắt sáng như sao xa ấy. Bởi đấy là điều cậu không thể có được trong suốt những năm tháng tồn tại trong căn nhà này.

.

- Ai đó mày biết không? – Donghyuck đứng trước cổng, hất mặt về phía chiếc ô tô đen vừa đi khỏi gara.

Cậu không biết người đàn ông ấy là ai, càng không dám hỏi bố. Người ấy không ở lại nhà lớn nhưng vẫn thường xuyên ghé phòng làm việc trên lầu hai.

Mỗi lần người ấy tới, cậu lại thập thò hé cửa, trộm nhìn ánh mắt sáng như sao xa và lắng nghe giọng nói điềm đạm. Dù chẳng hiểu gì về kinh doanh hay nhân sự, nhưng cậu vẫn cảm thấy lời người ấy nói hay hơn bất kì bài hát nào trên đời.

Khác với những gì Donghyuck từng nghĩ, người ấy vẫn chăm chỉ, cần mẫn, vẫn đưa ra hết ý tưởng này tới ý tưởng khác, vẫn nhận được cái gật đầu từ bố, vẫn mang thứ nhiệt huyết cháy bừng vào công việc.

Người ấy thật sự rất khác, rất rất khác những người ở nhà lớn, rất rất khác những tay chân của bố cậu từng gặp qua. Dù liên tục xuất hiện cái nơi xám ngắt màu lạnh này, người ấy vẫn rạng rỡ như ngày đầu cậu nhìn thấy

Donghyuck nghĩ mình thích người ấy thật rồi, thích đến độ chẳng cần biết người đó là ai, làm gì, vẫn cứ say mê không dứt. Cậu muốn ở cạnh người ấy, muốn ôm người ấy, muốn thầm thì những lời yêu thương với người ấy hằng đêm bằng mối tình đầu cuồng nhiệt.

Nhưng cậu lại sợ mình trẻ con, mình hoang dại, mình ngây khờ, mình không xứng với người ấy. Biết đầu người ấy không thích con trai, biết đâu người ấy đã có ai đầu ấp tay kề, biết đâu người ấy chẳng thiết tha chuyện tình cảm.

Biết đâu, biết đâu đấy.

Cái vành tai nong đầy khuyên và mí mắt đen sì chẳng thể giúp cậu dũng cảm hơn hay gan lỳ hơn trong việc nói yêu ai đấy. Những đêm trường miên man chẳng thể giúp cậu nguôi nhớ nhung. Và xác nhà sau lạnh ngắt chỉ khiến cậu thêm thèm thuồng một vòng tay ấm, một trái tim dồn máu nóng.

Trong giây lát, Donghyuck nghĩ mình sẽ thôi sống bạc bẽo như vứt bỏ chính mình, dừng việc mua những niềm vui dối trá mang tính khoảnh khắc và thay vào đó, cậu sẽ như bao đứa con trai mới yêu tuổi mười sáu. Người ấy đón cậu trước cổng trường, tay áp bàn tay chặt khít. Người ấy nhíu mày, ngăn những lần cậu len lén trốn ra ngoài vào khuya khoắt vì trót nhớ mấy bản tình buồn. Người ấy không có nhiều thời gian, nhưng chẳng bao giờ thiếu một cuộc gọi hỏi cậu ăn cơm chưa, đã ngủ chưa.

Những hình ảnh ngọt ngào từng xuất hiện trong những cơn mơ xa xôi mờ ảo vụt qua tâm trí, cậu nghe tai mình nóng rẫy, mấy cái khuyên kim loại xuyên qua mát lạnh.

- Hình như tối hôm nhà có tiệc tao gọi điện mày về mà mày tắt máy. – Jeno khoác ba lô lên vai – Chú út đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top