Extra 3: Chuyện bỏ thuốc

- Nào, Thỏ đi mua đồ với anh nha!

Vừa mở cửa vào nhà, Jeno đã thấy Thỏ ngồi thút thít trên sô pha, còn Jaemin ra vườn sau nhà gọi điện thoại. Chiến tranh giữa các vì sao rồi, hắn không bao giờ đoán sai đâu, chắc chắn cái Thỏ cãi nhau với mẹ rồi chạy sang đây tìm Jaemin, khóc mếu nằng nặc đòi ăn ở ngủ nghỉ lại cho mà xem!

Hắn quen quá rồi mà! Cứ dăm bữa nửa tháng lại ầm một trận!

Thật ra khó có thể trách được ai trong câu chuyện mâu thuẫn tuổi dậy thì này. Như Jaemin nói, Thỏ đang trong thời kỳ phản nghịch, khó khống chế cảm xúc, dễ buồn và suy nghĩ tiêu cực nếu không được lắng nghe. Sau khi cậu bị tai nạn và kết hôn cùng Jeno, hai người chuyển về sống chung một nhà, đồng nghĩa với việc cái Thỏ phải ở chung với mẹ.

Lần đầu tiên nghe cậu nói xong, hắn còn nghệt mặt hỏi trước đây hai người có trải qua giai đoạn này không. Cậu thiếu điều nhét đầu hắn xuống nệm rồi bỏ xứ đi quách cho xong.

Ban đầu cậu nghĩ, chỉ có hai mẹ con sống với nhau nửa năm trời, chắc đã hiểu nhau phần nào. Nhưng không, khoảng cách thế hệ, khoảng cách thời gian bố mẹ sống xa nhà quá lớn, Thỏ chưa thể nào thích ứng kịp với cuộc sống không có cậu chăm lo và trò chuyện với mình hàng ngày.

- Em đi rửa mặt đã!

Jaemin đứng trong vườn trông vào, thấy Jeno cúi người dỗ Thỏ, đoán hai anh em chuẩn bị ra ngoài và rước về nhà một trăm tỉ thứ hoa hòe linh tinh không dùng được vào chỗ nào.

Nghe tiếng đóng cửa, cậu hẹn nửa tiếng nữa sang nhà mẹ rồi tắt điện thoại.

Cầm áo vest hắn để trên sô pha về phòng ngủ, treo lên thẳng thớm, tiện thể ủi mấy bộ quần áo mới rút vào ban nãy, tự nhiên khóe miệng cậu khẽ kéo lên. Cách đây một, hai năm, cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ kết hôn vào năm hai mươi, chưa bao giờ nghĩ từ giây phút cậu bước sang đầu tuổi mới, Jeno sẽ là người chăm sóc cho cuộc sống sau này của cậu. Yêu thì vẫn yêu đấy, nhưng cậu cho rằng đây là chuyện ở tương lai xa cơ, chứ không phải bây giờ.

Nhưng như thế này cũng tốt còn gì. Gặp nhau hàng ngày, san sẻ cuộc sống với nhau, cùng nói chuyện trước khi ngủ, cậu đi học hắn cũng đi học hoặc đi làm, cậu nấu cơm hắn lau nhà, cậu gấp quần áo hắn tưới cây. Thỉnh thoảng hắn sẽ rầy việc cậu không chịu uống thuốc, đôi khi cậu la hắn cứ ngủ nướng mãi.

Cậu thầm nghĩ, có Jeno thật tốt. Ở bên Jeno thật tốt.

.

Khác với dự đoán của Jaemin, hôm nay Jeno không xách về bất cứ món đồ nào, cũng chẳng đưa cái Thỏ về theo.

Jeno mở cửa, thấy cậu đứng trong vườn hút thuốc. Nhìn đốm lửa đỏ lập lòe trong đêm, hắn không thể nào không nghĩ về mảnh tối của năm cũ, nghe xương sống mình tê rần.

Đã rất lâu rồi Jeno mới thấy Jaemin hút thuốc lần nữa. Hắn chưa bao giờ thấy mùi thuốc trên người cậu, chưa bao giờ ngửi ra mùi khói trên tay cậu, đến mức có lúc hắn quên mất cậu có tật xấu duy nhất này.

Hắn ngắt điếu thuốc trên tay cậu thả xuống đất, di chân cho khói tắt hẳn. Cậu hơi bất ngờ, suýt sặc khói.

- Em Min buồn chuyện gì vậy?

Móc cái kẹo từ túi quần cho vào miệng, cậu gục đầu trên vai Jeno. Ngón tay hắn luồn vào mái tóc mềm, âu yếm từng lọn, nghe cậu thở một hơi thật dài.

- Nãy em sang nhà mẹ. Mẹ hỏi nhiều chuyện về cái Thỏ lắm, rồi mẹ khóc. Em không biết làm gì cả.

Jaemin thầm thì tỉ tê bên tai hắn, chuyện gia đình luôn khiến cậu nặng lòng. Giữa những cuộc chiến mà lý do có phần lông gà vỏ tỏi nếu đứng trên góc độ của người lớn, và vô cùng trầm trọng nếu đứng trên góc độ của các cô, cậu bé đang lớn, đột nhiên Jaemin thấy có lỗi.

Phải chăng cậu kết hôn sớm quá, chưa có thời gian giúp mẹ và em gái vun đắp tình cảm nên giờ mới hay căng thẳng như thế này?

- Không sao đâu, ban nãy mẹ gọi cho anh rồi, gọi cho cả Thỏ nữa. – Jeno vỗ về.

- Mẹ nói gì ạ?

- Mẹ nói chuyện với Thỏ lâu lắm, rồi nhờ anh đưa con bé về nhà.

Jeno kéo Jaemin ra khỏi vai mình, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Đừng lo nữa, phái nữ luôn có cách làm hòa mà chúng ta không hiểu nổi đâu. Lúc về nhà cái Thỏ không tỏ ra khó chịu mà. Em có thể bảo vệ, lo lắng cho em gái cả đời được, nhưng con bé cũng phải tự đối diện với khó khăn của mình chứ. Nghe anh đi, không sao đâu, đừng nghĩ nhiều nữa.

Cậu không nói gì, chỉ vòng tay ôm một nửa của mình chặt xiết, hy vọng những điều Jeno nói là đúng.

- Với cả sau này không hút thuốc nữa. Anh cấm em Min đấy. – cảm nhận được mái tóc mềm dụi dụi vào trước ngực, Jeno nghiêm giọng, nhưng vẫn đáp lại cái ôm từ cậu – Còn giờ vào uống thuốc nào!

Nghe thấy hai chữ "uống thuốc", gáy cậu lạnh toát, thuốc gì nữa đây? Cuối tuần trước cậu mới uống hết thuốc rồi mà!

- Hôm nọ anh Jaehyun đi công tác, vô tình gặp thầy giỏi nên cắt thuốc cho em Min đấy.

- Em không uống có được không...

- Em Min thích nghe anh Taeyong mắng à?

Hắn toe toét, cong hết cả mắt miệng, cậu trề môi đóng cửa vườn. Gớm, thử không uống mà xem, chắc cậu bị mắng từ đầu phố đến cuối phố mất, có khi cái nhà anh hay cong cong ngón út che miệng mỗi lúc cười còn mang hạt dưa lẫn cà phê ra trước hiên, vừa hóng mát vừa xem hát hay!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top