Extra 1: Cả thế giới cùng nói chuyện yêu đương (I)

Nếu ông trời đã cố ấn vào tay ta thứ gì đó có chất lượng đảm bảo ISO 9001:2015 thì chắc chắn ổng sẽ giằng khỏi lòng ta điều gì đó rất cực kì vô cùng quý giá. Đây là tiên đề, không phải định lý, khỏi cần chứng minh.

Lật ngược lại cái bộ môn đã chà đạp tinh thần và thể xác của biết bao nhiêu thế hệ anh chị em chú bác bạn dì thân hữu gần xa, tại sao tiên đề không cần phải chứng minh? Lý do rất đơn giản, bởi trong thực tế chính bản thân nó đã tự phô bày được rằng nó luôn đúng, thế bố con thằng nào dám phanh thây nó ra soi dưới kính hiển vi nữa!

Vậy nên, điều bên trên chính là tiên đề, luôn đúng trong thực tế, chính xác là luôn đúng trong thực tế của Huang Renjun.

Ông trời đương nhiên không thể nào hào phóng cho Renjun khuôn mặt đẹp giai lai láng, nụ cười răng khểnh tỏa nắng trên mọi dấu phố em qua, cùng sự chăm chỉ học hành những môn cả nhiều chữ, ít chữ lẫn không có chữ tới mức đáng được đặt một giống loài riêng để lưu tên trong sách đỏ được. Ông trời cho Renjun từng ấy thứ, rồi lấy mất khả năng hòa đồng với bạn bè của cậu, khiến cậu suốt ngày thẫn thờ ngơ ngẩn làm thơ trên nền đất trời mênh mông.

Phải cho đến khi lên cấp ba, vô tình cậu được hai đứa đầu dừa và rẽ mái chỉ chỗ xem điểm, xong lại ngồi ngay phía trước cái cặp đôi tưởng rằng chỉ chúng nó mới biết chúng nó thích nhau, thế nên dần trở thành vật hợp theo loài Na Jaemin cả ngày miệng câm như hến, à không, nói đúng ra là sống chung với mùa lũ nói nhiều của ba ông thần còn lại!

Dù đã có bạn, nhưng sự ngẩn ngơ vẫn không hề suy suyển. Bằng chứng là trên sân cỏ lúc này, Huang Renjun bỏ ngoài tai cái sự khóc lóc đến là dai dẳng bầy nhầy của em giai lớp mười một to như hộ pháp, vẫn ngước lên nhìn trời và tự sắp xếp trong đầu một ngàn bài thơ.

Cho đến khi chính cái lớp của cu em to xác tim mỏng ngán tiếng khóc ai oán ấy đến tận cổ, nhất quyết phải tìm cậu ăn vạ. Ừ thì tìm đích xác thi sĩ rớt chữ chứ còn ai nữa, vì trong lúc cậu ngây ngẩn ngắm trời ngắm đất ngắm chim bay trời xa thì mấy thằng oắt cùng lớp đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm và làm bài chuồn êm rồi. Kể cả rẽ mái lẫn đầu đừa!

- Yên lặng nào!

Thề có trần nhà sạch bong sáng bóng, đứa nào mà cứ phải nghe cái tiếng ư hư hư nhèo nhẽo bên tai trong suốt quãng đường từ sân vận động tới phòng y tế chắc đã điên máu tăng xông ăn thịt luôn cái loa di động đó. May mà đứa đấy là Renjun – từ nhỏ đã được công nhận là bé khỏe bé ngoan có đạo đức lối sống trong sạch chỉ biết vui vầy với sách vở và thiên nhiên, thế nên tâm hồn sẽ không hung hiểm như các loài động vật ăn thịt khác, hoặc loài Na Jaemin lâu thật lâu, lo thật lo và cáu thật cáu mới lên cơn tam bành.

- Em không... không nín... được!

- Mày cứ thế người ta tưởng anh đánh mày thật đấy! – Renjun mở cửa phòng y tế, đẩy thằng cu to xác vào trước rồi mình mới đóng cửa vào sau.

Vừa vào chưa thấy cô trực phòng đâu, nhưng đã nhác thấy bóng Lee Jeno nằm bên mé trong nắm tay Jaemin ngồi tựa vào thành giường gà gật ngủ đến là ngon lành sau tấm rèm trắng lấp ló. Thấy quả này nếu thi sĩ không chửi thề trong đầu vài tỉ câu thì chắc thi sĩ đã không còn là người mà đã đạt đến cảnh giới siêu thực chẳng còn vướng bận hồng trần nữa rồi!

- Bạn bị sao thế?

- Dạ bạn bị...

Ủa không phải ở phòng y tế là cô mặt tròn tròn lúc cười lên hai má rung rung chuyên môn pha món bột ngũ cốc siêu ngọt cho mấy đứa bị tụt đường huyết hả? Sao giờ lại xuất hiện một sự đẹp trai mềm mại xinh xẻo đến mức khiến trái tim thơ ca của thi sĩ muốn tan băng mùa đông và nở hoa mùa xuân ngay tại chỗ thế này?

Ui cha, da trắng thế còn mặc áo blouse nữa.

Ui cha, mắt sáng như sao thế kia.

Ui cha, tay cầm ống nghe vừa thon vừa dài, chắc lúc nắm sẽ thích lắm...

- Phải bị đánh không?

Renjun giật mình, rụt cổ giấu đi hai má dần đỏ bừng, chẳng nhận ra cu em hộ pháp bên cạnh nghe thấy hai chữ "bị đánh" thì vừa khóc vừa gật đầu như búa bổ ra điều oan ức lắm. À thì oan thật.

- Thế ai đánh?

Em cu to xác nghe thầy đẹp trai mềm mại xinh xẻo hỏi bằng tông giọng cực kì cảm thông, kìm lòng không đặng rất muốn chỉ vào nhân vật đang tựa lưng vào thành giường chợp mắt sau tấm rèm kia. Nhưng lại trông thấy ánh mắt hình viên đạn dữ tợn của người nằm bên cạnh như kiểu mày khai ra tao cho mày tuốt xác, thế là rén lại, cong cong ngón tay trỏ thẳng về thành phần vô tội nhất quả đất đang bận đứng rụt cổ một góc và xếp mấy câu thơ tình nở hoa bung bét trong đầu thành vần.

Ừ thì giờ không chỉ được ảnh thì tố bạn ảnh vậy.

Lee Jeno thấy em cu to xác dễ dọa kia chỉ vào Renjun, yên tâm đắp cái chăn trên người mình cho Jaemin rồi ngủ tiếp.

- Đánh người xong còn dắt vào đây, có đạo đức phết nhỉ?

Thi sĩ ngơ ngẩn giật mình thêm phát nữa, thấy trong phòng ngoài mình và em cu to xác ra thì không còn ai có khả năng đáp lời, mới nhận ra rằng bản thân đã bị thầy đẹp trai phòng y tế hiểu nhầm là đánh người.

- Này anh đánh mày khi nào?

Renjun quắc mắt nhìn em cu lớp mười một, không chỉ muốn nói là ê thằng kia tao đánh mày bao giờ, tao biết mày bị đấm oan do thằng bạn tao nó thích thằng ngồi kế nó quá rồi nó không chịu được, nhưng mày cũng đừng đổ quả oan Đậu Nga của mày lên đầu tao chứ, mà còn rất muốn khai sáng cho quả não tăm tối nhiễu nước mắt phía đối diện là mày có biết ấn tượng ban đầu quan trọng thế nào không, giờ người ta nghĩ tao là loại cục súc rồi đấy à há tao muốn cục súc với mày rồi đây!

- Thầy Kun, ảnh dữ với em...

Em cu to xác bị bông cồn chấm xót hết khóe môi, lại nghe Renjun hơi gắt, thế là tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền với chất giọng nhèo nhẽo vắt được ra ba trăm vại nước đầy ắp xin được phép bắt đầu.

Thầy Kun đẹp trai nào đó quét mắt nhìn thi sĩ rớt chữ mặt đỏ tía tai từ đầu tới chân từ chân lên đầu, chẳng hiểu sao lại hơi tủm tỉm cười khe khẽ.

Này, có phải thầy cười thi sĩ chỉ cao qua vai người ta một tí, làm sao tương mỏ người ta sưng vều lên thế này, đúng không? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top