9

Nam ca sỹ tóc kẹo bông hường nổi tiếng toàn quốc thấy em giai vận đồng phục bảnh bao vuốt gel lai láng dự tính bão cấp 13 quét qua khu phố cũng không thể thổi bay tóc mái đang ngồi đần thối nhìn cặp vòng bạc trên tay với ánh mắt không khác nào loài động vật mọc cả vây lẫn vảy nổi lềnh phềnh trên mặt nước mỗi đợt triều cường mưa lớn, buồn miệng hát hay mấy câu:

- Năm mười bảy tuổi em đi lấy chồng, trong nhờ đục chịu phận gái sang sông. Tưởng vui hết nghĩa tơ hồng, ngờ đâu sớm để tang chồng, trời ghen má đỏ môi hồng~~~~~~

Thằng em nghe thấy thằng anh đứng bên tai mình hát mấy câu rõ vô duyên, quắc mắt trừng như chưa từng được trừng.

- Ai để tang chồng? Ai má đỏ môi hồng?

- Hát vậy thôi trúng đứa nào thì trúng~

Taeyong trề cái bĩu môi diệu kì ra, nhướn cổ nhìn cặp vòng trên tay thằng em, hai mắt hấp háy đánh thằng cu lấy bốp một cái.

- Mày chưa tròng vào tay em Min?

- Người ta có giai khác cả tuần nay rồi...

Vừa nghĩ đến thôi là Jeno tiu nghỉu thấy rõ, miệng hai hắn xui như quạ, chết cái gì mà chết, hắn với em Min tạm thời "ly thân" thôi. Em Min của hắn không nói chuyện với hắn thì thôi đi, giận hắn thì thôi đi, còn đong đưa với thằng cu Donghyuck vừa chuyển lớp nữa chứ!

Đấy đấy đấy cái thằng cu Donghyuck đấy, sớm không tới muộn không tới đúng cái lúc hắn với Jaemin mặt lạnh như tiền thì rạch giời rơi xuống, đen còn hơn cả sao quả tạ theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

Học kì hai bắt đầu đồng nghĩa với việc có rất nhiều học sinh từ nơi khác chuyển tới. Sau hai năm đèn sách miệt mài ở trường cũ - cốt yếu để nhận được điểm cộng cho đợt thi đại học, các sỹ tử tương lai ồ ạt tới các trường lớn để ôn luyện cấp tốc. Lee Donghyuck cũng vậy, cũng mất hơn hai phần ba cấp ba tại nơi hang cùng ngõ hẻm nào đó, mãi tới những ngày quyết định cuối cùng mới thòi mặt ra với thế giới văn minh của loài người.

Hắn chả hiểu, em Min của hắn ít nói như thế, điềm đạm dịu dàng dễ chịu như thế, sao lại làm bạn với cái thằng cu suốt ngày choang choác choang choác như thù hằn với cả cái vũ trụ này trừ em Min ra được chứ nhỉ? Ngày xưa cứ mắng Chenle ồn ào không ra dáng con nhà giàu đã nổi từ lâu gì cả, nhưng giờ hở ra là Donghyuck tót đến ngồi luyên thuyên mãi, có cáu câu gì đâu?

Xong còn hẹn nhau ra về đi ăn, này này này xưa nay em Min có thích ăn vặt đâu, hắn cứ chắc mẩm cậu đến bữa là vắt chân vắt cổ về nấu cơm cho cái Thỏ, ai ngờ đâu dạo này mẹ Na chuyển việc về dạy ở trường đại học gần nhà rồi, thế nên cậu thảnh thơi dạo phố ăn vặt như đám trò khác, báo hại hắn đã mất tiền nuôi ba cái mồm chạy theo hắn ăn chực thì chớ, bị cười luôn vào mặt hắn loại trai thấy bồ sắp bị người ta giựt mất còn ngồi đực ra đấy không dám làm gì.

Không phải hắn không dám làm gì, mà hắn tin em Min sẽ không theo người khác bỏ hắn đâu, cả hai đã cùng hứa sẽ học chung một trường đại học rồi! Em Min dỗi hắn mấy hôm thôi.

Chỉ có tủi hắn ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện, mà đúng hơn là nghe Donghyuck độc thoại và Jaemin cười thật hiền, trong lòng cứ xót mãi.

Em Min lâu thiệt lâu rồi có cười với hắn đâu, còn chả thèm sang gọi hắn đi học nữa. Tới lớp thì lơ lơ, một chốc đọc sách, một lát nhìn cửa sổ, chả dòm hắn tí nào. Mà dạo này mẹ Na ở nhà mãi, thế là mỗi lần sang hắn cứ phải dè chừng, có tót lên phòng em Min ngồi là em Min kệ, quay lưng làm bài tập, để hắn ngồi đó chơi chán tự về, không thì giả vờ cầm vở sang phòng cái Thỏ chỉ bài.

Eo ôi người thương ngồi ngay bên cạnh thế mà không được tâm sự yêu đương loài chim biển không được nắm nắm tay không được thơm má eo ôi nhớ muốn nội thương thổ huyết mà chẳng dám manh động sợ người thương giận thêm thì hỏng hết bột hết đường.

Trước đây toàn hắn dỗi vặt, em Min cứ xuống nước trước mãi, nên thật ra giờ hắn không biết làm cái gì cả.

Túm quần lại là một tuần qua, hắn tự mình nghiên cứu một thuyết tiến hóa riêng mang tên "Làm cách nào để biến người bình thường trở thành không khí".

- Tao tưởng mày là trai nóng vạn người mê? Em Min hết thích ăn thịt lợn rồi à?

- Chắc vẫn thích, nhưng giờ thích ăn thịt quay hơn thịt luộc!

Hắn đáp, lòng chán không tả nổi. Đã không tính ra được âm mưu dương mưu gì để em Min hết giận thì thôi, còn phải ngồi đây tiếp chuyện ông anh xàm nách này trước khi đi học, đúng là chán còn hơn cả loài động vật bốn chân nổi tiếng trung thành với loài người táp phải ruồi.

- Tao bảo, mày lấy bằng lái rồi phải không?

- Vừa lấy, sao ạ? – Jeno hất cánh tay ông anh đang quàng quanh vai mình.

- Cho mày cái này!

Taeyong dúi vào tay em trai chìa khóa xe hơi xịn mịn Jung Jaehyun vừa sắm cho anh cuối tuần trước, chưa đi lần nào. Jeno nhìn anh trai hơi ngỡ ngàng, không nghĩ anh sẽ đưa mình chiếc xe anh từng ước ao một thời, còn là xe mà Jaehyun mua.

- Lo mà dẫn người đẹp đi mấy chơi, lâu không dỗ người ta tưởng mày chán người ta thật đấy!

- Thế anh đi cái gì?

- Mai tao đi làm rồi mua cái mới luôn.

Jeno thầm nghĩ trong đầu hai mình không hổ danh là nam ca sỹ tóc kẹo bông hường nổi tiếng toàn quốc con trai cả của nhà giàu đã nổi từ lâu nhưng mẹ thích cosplay nghèo khổ bán tạp hóa có khác, đi mua xe mà cứ như mua cơm hộp, bảo mua là mua, không chần chừ gì cả. Thế mà ngày trước cứ càm ràm nói Jung Jaehyun là ông chủ tệ nhất quả đất, nhân viên không có xe không thèm tài trợ luôn.

Ngày ấy, hắn chả hiểu thế nào gọi là thú vui vòi vĩnh và cảm thấy hạnh phúc khi được tặng quà nhân dịp không nhân dịp gì đâu!

- Ơ thế chia tay rồi à?

- Ừ, chia tay xong thanh lý hợp đồng luôn, bữa sau mày thấy mặt tao nổi lềnh phềnh trên mạng cho xem, hê hê hê.

Hắn biết, từ ngày Taeyong về nhà sống, không còn chạy theo guồng làm việc kín mít, không còn đáp lại những tin đồn giải nghệ từ mấy trang tin lá cải, chắc chắn anh và Jung Jaehyun đã xích mích rồi, phỏng chừng cãi nhau to. Dù người kia có xuống nước, từng tới nhà ngồi hàng tiếng trời, mua tặng những món đồ anh thích nhất, thì mọi thứ chẳng thể nào cứu vãn nữa rồi.

Chuyện chia tay, nói đi cứ thế đi.

- Đấy, nên là trong nhà có mỗi mày còn yêu đương thôi, lo mà lớn mà khôn rồi giữ đi. Em Min tốt như thế, mày mất là tiếc cả đời đấy.

Như người ta nói chuyện buồn phải nhẹ nhàng xoa đầu, còn anh hai hắn cứ thế vỗ thùm thụp lên quả tóc vuốt gel bóng loáng thách thức bão số 13 quét qua khu phố xong còn kêu rít tay nhặng cả lên, hắn có muốn bày tỏ cỗ lòng béo ngậy là em sẽ rất cực kì vô cùng cố gắng quyết tâm xùy Donghyuck ra và đưa em Min về bên mình cũng không được mà.

- Năm mười bảy tuổi duyên em lỡ làng, ba chìm bảy nổi một chuyến sang ngang, thủy chung gánh gãy giữa đàng, thuyền quyên trống trải vô vàn, từng đêm suối lệ tuôn tràn hớ hớ hớ~

Trên đầu Lee Jeno nổi hẳn ba vạch đen không khác nhân vật trong truyện tranh là mấy, bao ý nghĩ thương cảm anh hai ban nãy theo tiếng cười siêu duyên dáng cứ thế bay về một phương trời xa lắm không biết ngày nào mới quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top