6
- Yên xem nào, cứ như con loăng quăng thế này!
Nam ca sỹ tóc kẹo bông hường nổi tiếng toàn quốc chán ngán nhìn thằng em ruột nằm ăn vạ trong phòng mình, ôm khư khư cái điện thoại, động một tí thì trở sang trái hơi một tẹo thì lật sang phải. Và cứ hai phút một lần, thể nào cái đứa mắt hí tên na ná giống cún ấy cũng kêu hư hư hư rồi giãy đành đạch còn đều hơn cả giã bánh giày, trong lòng anh trào dâng ý nghĩ có nên xuống bếp cầm mấy tờ keo dính chuột lên đắp đầy người hắn để hắn khỏi nhoi nữa hay không.
- Khồnggggg~
Jeno vặn vẹo, oặt người nằm cái tướng ngoằn ngoèo nom khó coi hết sức, vừa thảy cái điện thoại ra xa tức thì xong lại trườn lại ấp nó vào lòng như thể làm thế liên tục 24 tiếng điện thoại cũ sẽ đẻ ra được điện thoại mới.
Bật màn hình, nhìn giờ là phụ, nhìn hình nền em Min nằm trên bàn bị hắn chọc cười xinh như hoa hướng dương là chính, rồi lại tắt đi, thở dài một tiếng và kêu hư hư hư.
- Mày dưỡn dẹo cái gì, xéo về phòng cho tao làm việc.
- Không đâu chán lắm!
Ở trong phòng cũng nằm xải lai ra thôi, sang đây có tiếng người (chửi) còn vui hơn!
- Thế sang nhà Youngho chơi kìa.
- Để ổng bắt em ngồi đó cầm hoa cho ổng lấy cảm hứng hả, đâu ngu!
Nghĩ đến anh giai nhà đối diện cong cong ngón út che miệng cười hihihi suốt ngày cắm hoa cắm hoét, dậy lúc năm giờ sáng ra vườn uống cà phê đọc sách, đi dạo một vòng tiện thể gọi điện đánh thức em Ten bé bỏng xinh xo nào đó, chọc cho ẻm ngứa miệng chửi banh nhà lồng lên rồi lại cong cong ngón út vừa nghe vừa che miệng cười hihihi, tự nhiên Jeno rùng mình một cái. Thiệt chứ chắc đến một thế kỉ xa xôi cùng tận Trái Đất diệt vong, Thượng Đế bắt ép thúc giục quỳ lạy van xin hắn phải sang nhà ổng chào một câu để thiên hạ hồi sinh, chắc hắn mới mò mặt sang quá!
- Thì mày đi làm bài tập đi, thi đại học đến đít rồi!
- Thanh niên thế kỉ hai mốt ai lại học bài kiểu nhồi nhét thế, phải chắt lọc tinh túy và học những...
Thiệt sự thằng nằm đây mà sợ không đậu đại học thì thằng đó chắc chắn không phải Lee Jeno. Chắc chắn thiệt sự.
- Thế thanh niên thế kỉ hai mốt học đâu ra kiểu trả treo anh hai thế? Xéo ra ngoài xem phim với mẹ, mau, không tao đút đầu mày vào gầm giường giờ!
- Xuống đấy toàn thấy bố với mẹ chứ có thấy phim đâu!
Nam ca sỹ tóc kẹo bông hường nổi tiếng toàn quốc trừng mắt, tay cầm cái dùi trống ra điều muốn vụt ngay thằng em nếu nó còn dài mồm ra cãi thêm câu nào nữa. Vậy mà Jeno cũng phải đáp cho bằng được, co giò vọt lẹ khỏi phòng trước khi anh kịp quất cái thanh gỗ trơn láng vào bắp đùi hắn.
Thế là bị đuổi. Vừa bị đánh vừa bị đuổi, có chán không cơ chứ!
- Mẹ ơi con ăn kem nhá!
Jeno lê dép ra ngoài quán, mò mẫm mở tủ lạnh lấy đại hũ kem vị... chả biết, rồi lại lết xác vào nhà, cố nhìn cái ti vi đang chiếu bộ phim gì đó dài những mười mấy phần mỗi phần hơn trăm tập.
Người ta bảo, mỗi lần buồn chuyện tình cảm thì ăn kem. À mà nào phải người ta, mỗi lần cãi nhau với mặt nọng vàng bạc có khi hai hắn ăn hết cả thùng chứ chả đùa.
- Con rể tao dạy mày nay ăn hàng biết xin phép luôn!
Bố hắn nhấc gọng kính, tay vẫn lật hợp đồng xem ào ào, tai vẫn nghe mẹ kể chuyện trên phim và miệng vẫn chọc thằng út nhà mình.
Đấy đấy, lại nhắc em Min của hắn kìa! Người ta đã không nhắc rồi! Người ta đã ăn kem rồi!
Em Min đi thi học sinh giỏi, hắn không dám làm phiền nhiều, mỗi tối chỉ gọi một cuộc bé tin hin hỏi ăn uống thế nào thôi.
Nhưng như thế sao mà đủ, mấy ngày trước người ta hôm nào cũng sang gọi hắn dậy, sắp sách vở buổi sáng, đi học ngồi một bàn, chưa kể cứ tối chạy sang nhà em Min xàng xê chán chê mới về.
Giờ tự nhiên đi bẵng một tuần, gọi nói được mấy câu, toàn quanh quẩn mấy chuyện linh tinh thôi, chứ làm gì được nắm tay hay thơm má đâu. Nhớ muốn chết, thương muốn chết đi được. Cứ nghĩ em Min mãi, chẳng làm gì nên hồn cả.
Đấy đấy, bố nhắc em Min làm gì, lòng cứ như bị ai chọc cho mấy cái, nhộn nhạo hết cả lên rồi! Chả ai hiểu được cho trái tim đang rạo rực yêu đương của thanh niên mười bảy tuổi cả, cứ bận cười nhạo với đánh mắng mãi thôi!
- Mẹ ơi?
Hay cứ gọi đại đi, sáng nay em Min thi xong rồi, nãy bảo làm bài tốt lắm, vả lại trường cho đi chơi thêm hai ngày, chắc gọi nhiều nhiều tí cũng không sao đâu nhỉ?
- Sáng em Min thi xong rồi đó.
Bố hắn ngẩng mặt nhìn thằng út tay ôm hộp kem, mắt cứ dòm mẹ nó cười híp híp đến là ngốc, chả biết nói gì nữa, hơi hơi khèo tay mẹ nó ngồi cạnh mình trên ghế. Mẹ Lee đang xem phim hay thì bị bố con nhà hắn phá, thế là lườm mỗi người một cái cháy mặt.
Nhưng vẫn bấm điện thoại gọi em Min, còn gọi video hẳn hoi.
- Em Min hả?
- Dạ!
Jaemin bị cả hội kéo ra quán karaoke nhằm thắt chặt tình thân cũng như xả hơi sau kì thi căng thẳng. Nhưng với cương vị đồng đứng đầu giáo phái ù lì cách ly thế giới với Huang Renjun, cậu chả thích mấy chỗ ồn ào như thế này. Nên thấy điện thoại của mẹ Lee gọi, cậu ngồi nép vào góc phòng, bắt máy ngay và luôn.
- Sáng em làm được bài không?
- Cũng được ạ. Mẹ đang xem phim à?
Dù phòng karaoke có ồn mấy nhưng cậu vẫn nghe được tiếng phim bên kia vọng sang. Chả bao giờ mẹ Lee ngồi trong phòng khách xem phim rồi gọi điện cho cậu thế này đâu, chắc chắn là ông giời con bên kia giật dây rồi.
- Mẹ đang xem phim mà thằng Nô nó cứ lèo nhèo mãi đấy, này em nói chuyện với nó đi!
Chỉ chờ đến giây phút này, Jeno hoan hỉ ôm lấy điện thoại của mẹ, thiếu điều dán luôn mặt mình vào màn hình nhìn em Min đang ở chỗ sáng tranh tối đầu bên kia.
- Em Min! Em Min đang đi chơi hả?
Jaemin trông Jeno ôm hũ kem, mặt mày hân hoan nói như reo với cậu, thấy sao mà thương thế. Thi xong rồi, có ai cấm gọi đâu mà phải nhèo nhẽo mẹ thế này cơ. Kìa, nom cái mặt, ngày nào cũng gọi chứ có phải không mà hí hửng thế cơ chứ. Đấy, xong lại cười, cứ cười ngơ ngơ ra thôi.
Ừ thì, ai đi xa người thương chả nhớ. Jaemin cũng nhớ mà.
- Mọi người rủ đi.
- Thế em Min chơi vui nha!
Jeno nhìn thấy mặt, nghe thấy giọng, cũng có tí thỏa mãn rồi, định tắt điện thoại để cậu chơi với mọi người, nhưng nghe Jaemin gọi với lại.
- Nói chuyện với em chút nữa đi.
Jaemin khẽ vuốt tóc mái, nhẹ giọng thì thào qua điện thoại.
Hắn thấy mẹ hắn cười tủm tỉm, bố hắn nhướn mày, hắn vứt luôn hũ kem trên bàn trà, chạy biến vào phòng đóng sập cửa. Trời ơi, chắc phải đến vài trăm triệu năm rồi em Min mới chủ động muốn nói chuyện với hắn thế này đấy! Phải làm sao, làm sao đây?
Còn cậu nhác trông hai tai hắn đỏ lựng, nghe hắn đóng cửa rồi thì chỉ ước mình có phép biến hình, xuất hiện ngay trong phòng hắn, để hắn thơm má mình một cái thật kêu và vòng tay ôm hắn thật chặt, thật lâu.
Bonus:
Cô giáo hai mươi lăm tuổi chưa một mảnh tình vắt vai ngồi cạnh hạt giống trầm lặng của đội tuyển Toán thành phố, đội mưa kẹo bão đường, lượm lặt được ba tin sốc:
- Thì ra bạn trai của Na Jaemin là Lee Jeno.
- Thì ra đã gọi bố mẹ của nhau là bố mẹ, chắc sắp được mời ăn đám.
- Thì ra Na Jaemin cũng biết làm nũng cơ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top