5

- Cái Thỏ đâu?

Jeno cầm bọc ni lông rõ to trên tay, vừa bước vào phòng đã thấy Jaemin ngồi ăn cơm một mình. À, ăn mì gói một mình, không phải cơm.

- Mẹ sang trường đón đi rồi.

- Xong để kệ em Min ăn cái này?

- Không, tự nhiên muốn ăn thôi.

Có mà tự nhiên ấy! Jeno nghĩ thầm trong bụng như thế chứ chẳng dám, đúng hơn là chẳng nỡ vạch mặt lời nói dối tự nhiên đến đau lòng này, tệ hơn là không thể nào oán trách hay cằn nhằn mẹ Na trước mặt cậu. Em Min của hắn lúc nào chả như thế, chăm cho hắn, chăm cho cái Thỏ chu đáo ơi là chu đáo, dịu dàng ơi là dịu dàng, chứ ở một mình là qua loa hết chỗ nói.

Đấy, thanh niên hẵng tuổi ăn tuổi lớn, sáng ngày mốt bay từ thủ đô vào miền Nam thi học sinh giỏi quốc gia mà bữa tối được một gói mì, một trái dưa leo chả buồn gọt vỏ thái miếng với mấy gắp đồ chua. Đấy, không gọi là qua loa thì là gì?

- Thôi bỏ đi, ra ngoài ăn tối.

Hắn lẳng bịch đồ lên ghế, bưng tô mì với mấy thứ linh tinh cậu đang ăn đem vào trong bếp. Jaemin thấy nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng mở túi đồ bạn thân cũng như người thương vừa cầm sang. Đúng là đoán không sai được, trong túi toàn mấy món mẹ Lee xếp sẵn để hai hôm nữa cậu bay. Nào là đồ sạch, quà vặt, cả thuốc đau bụng, cảm sốt các thứ.

Tự nhiên sống mũi cay cay.

Thật ra cậu chẳng muốn hờn, cũng không muốn trách bất cứ một ai, nhưng bất chợt một lúc nào đó giống như lúc này, Jaemin có tí chạnh lòng.

Cậu biết, bố mẹ làm ngành khảo cổ, quanh năm không ở khu khai quật thì ngồi trong hội thảo, số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay. Bố mẹ bận rộn vất vả, đáng nhẽ Jaemin phải thông cảm chứ không nên hờn vặt, nhưng lúc mẹ về chỉ cầm ba lô đồ cái Thỏ cậu xếp đâu vào đó rồi hỏi hai ngày nữa đi hả, nghe cậu dạ xong tất tả đi, chẳng biết cậu đã ăn tối chưa, chuẩn bị đồ đạc đến đâu rồi.

Khi ấy, nói cậu không buồn là nói dối.

Có lẽ mẹ nghĩ cậu lớn rồi, còn lo được cho cả cái Thỏ cơ mà, chuyện ăn uống hay chuẩn bị đồ đạc phải tự biết đường chứ. Nhưng cậu vẫn buồn, buồn thật. Cái buồn cứ vẩn mãi trong lòng, chẳng bay biến, chẳng tiêu tan.

- Sao chưa thay đồ? – Jeno rửa xong bát, vung vẩy hai tay đầy nước.

- Không muốn đi.

- Đói đấy.

- Không thích.

Jaemin hơi gắt, bỏ đi uống nước.

Hắn nhíu mày, hôm nay em Min của hắn tự nhiên ăn mì xong tự nhiên bướng thế này. Hay buồn giận hắn cái gì? Jeno tự thấy mấy hôm nay mình rất vô cùng cực kì ngoan ngoãn, nãy đi học còn vui vẻ lắm cơ mà, sao giờ khó chịu thế?

Không lẽ là buồn mẹ Na?

Nếu là hắn thì hắn tủi thân chết mất, tại hắn quen được mẹ Lee và anh Taeyong chiều rồi, dù cả hai vẫn hay cằn nhằn hắn vừa lười vừa bôi nhếch và thường xuyên cảm thán sự kiên nhẫn của em Min, thì hắn vẫn được cưng như trứng mỏng, ngày ba bữa đồ ngon không thiếu miếng nào.

Còn cậu từ bé đã chẳng được nhõng nhẽo bố mẹ, lớn lên thì chăm cho một cô em gái nhỏ xác lẫn bạn người thương lớn xác.

Chợt nhớ ra điều này, chợt muốn thương cậu nhiều thêm một chút, chợt nghĩ rằng mình phải trưởng thành hơn một chút.

- Ừ, không đi thì không đi.

Người hai hôm nữa đi thi là to nhất, mà không đi thi cũng là to nhất, cái gì cũng chiều người.

Hắn ẩn cậu ngồi xuống trên ghế, bóc thanh kẹo vừa moi ra trong túi quần dúi vào tay rồi bật ti vi, bảo em Min cứ ngồi đó chờ đi, hắn sẽ nấu cái gì đấy, cả hai cùng ăn.

Lại còn vỗ ngực kêu rõ to là đừng khinh thường hắn, hắn sống với hai bà mẹ một lúc chứ không phải một đâu!

Jaemin nào có xem ti vi, cứ mãi nhìn bóng lưng người kia tất bật quay qua quay lại trong bếp. Cậu chả biết quá, khả năng nấu ăn của người này chỉ dừng lại ở mức biến hình ra một trăm món trứng và cắm cơm nhớ nhấn nút thôi chứ tài cán hơn ai.

Thế mà oai như thật!

Jaemin khịt mũi hai cái, nhẹ chân bước tới chỗ người thương. Người thương cầm dao vụng lắm, xắt củ thì sợ củ đau mà cắt rau thì sợ rau nát, cứ rón ra rón rén. Người thương không biết nêm gia vị, cho nhiều muốn thì sợ mặn, cho nhiều đường thì sợ lợ.

Jaemin tần ngần nghĩ, lại nhớ tới câu hỏi của hắn ở sân bóng hôm nọ.

Sao hắn lại thích cậu nhỉ?

Ngoài việc mặt mũi có tí đẹp trai ra thì còn gì nữa đâu, tính tình ít hoạt náo như đám trai khác, chả mấy khi chơi game, không có niềm đam mê đặc biệt với thể thao, toàn học hành với sách vở.

Sao hắn lại thích cậu nhỉ?

Sao hắn lại phải ở đây chịu đựng những tủi hờn vô cớ của cậu nhỉ?

Sao thế nhỉ?

- Hửm?

Jeno buông dao, khẽ vuốt ve vòng tay người thương quấn ngang bụng mình. Cậu tựa cả người lên hắn, như muốn trút ra toàn bộ những gắng gượng, áp lực, giận dỗi không lời ra bên ngoài. Chỉ để lại ai đó mỏi mệt thèm một giây vỗ về đeo mình trên lưng hắn.

- Không... - Jaemin đáp lời, giọng mũi nghèn nghẹt.

Giờ thì em biết rồi, biết tại sao em lại thích Nô như thế.

Chẳng phải vì em là người có lòng từ bi cứu vớt chúng sinh gì đó đâu, bởi đến cuối cùng, chỉ còn Nô bên cạnh em.

- Tự nhiên em muốn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top