4.2

Dù rằng thì là mà học sinh ba khối vẫn tập trung đầy đủ trước sân vận động như chưa từng có cuộc nghỉ học nào diễn ra, nhưng về cơ bản, chúng nó chả vui như đi học đâu, thề!

Mà là vui như trẩy hội!

Bị bắt dậy vào tinh mơ, lại còn phải lên trường từ sớm để rửa tai nghe các loại kính thưa kính báo lý do lý trấu cám ơn từ vị cấp cao đến vị cấp thấp, song hôm nay không phải mặc đồng phục, không phải học bài, lại còn được xổng chuồng thả mình về với không gian thoáng đãng, muốn nằm, muốn ngồi, muốn nói chuyện, muốn ăn vặt, muốn nghịch điện thoại hay vặn vẹo thả thính rải bả trên khán đài như nào cũng được, không ai quản.

Đặc biệt, các nàng còn được tha hồ ngắm lồ lộ các chàng quần đùi áo cộc tỏ vẻ dũng mãnh thi đấu thể thao, nàng nào bạo còn đột nhập vào team hậu cần dâng nước đưa khăn cho thỏa mãn cái sự fangirl hay crush của bản thân. Còn các chàng thì hiếm hoi lắm mới có một ngày được tận hưởng không khí xinh tươi thơm ngát xung quanh và không bị chửi là hôi như cú sau khi vận động,

Thế nên về cơ bản, đời hôm nay chắc không có ai buồn. Trừ Lee Jeno.

Lee Jeno thui thủi ngồi trong góc phòng chờ xêu xêu hộp cơm trưa được nam ca sỹ tóc kẹo bông hường nổi tiếng toàn quốc dạo này đang hờn anh giận em với mặt nọng vàng bạc, bám dính ở nhà không chịu đi làm nấu cho, ra điều mình đang buồn đang tủi thân lắm đó, Na Jaemin đang ở phương trời nào hãy mau mau xuất hiện dỗ tui đi.

Nhưng không, ngoài thi sĩ thơ thẩn lỡ giết nhanh diệt gọn hộp cơm của mình từ sớm, thì chả ai thèm quan tâm tới thằng cu mắt híp đang chìm trong sầu đau muôn thuở ấy.

- Ăn đi không tí chạy xóc bụng.

Lee Jeno thở dài. Hầy hầy hầy. Hắn tự biết mình trẻ con, không dưng đòi người ta đến xem mình đá banh trong khi biết đã chắc cú người ta cũng bận. Xong tự buồn tự dỗi, tự trách người ta không quan tâm mình. Thế đấy, mà không ngăn được mình thở dài. Hầy hầy hầy.

- Không thì đưa cơm tao ăn nốt cho.

Nghe thấy động tĩnh từ cơm, đầu hai mái và đầu quả dừa đột nhiên thính hơn cả máy dò mìn, tự tin nở nụ cười tươi xinh với hộp cơm còn chưa vơi miếng nào trên tay Jeno. Mọi hôm đừng mơ có thằng nào cướp được cái gì của hắn, nhưng nay hắn không có tâm trạng ăn uống thật, thế là thả tự do cho ba thằng bạn trời đánh phanh thây hộp cơm của mình.

Tại hắn ngóng em Min mà.

- Thế uống cái này đi, tí lăn ra không thằng nào khênh được xác mày.

Trước khi xông pha vào trận chiến tranh cơm, thi sĩ rớt chữ vẫn còn gom được ti tí lòng trắc ẩn, lẳng cho thằng bạn chai nước tăng lực. Jeno một tay cầm chai nước, một tay lướt lướt mấy tin nhắn vừa gửi cho bạn thân cũng như người thương. Gửi nhiều thế mà chẳng trả lời tin nào luôn, bộ ăn sách chứ không cần ăn cơm hả, sao mãi chưa nghỉ trưa vậy?

Còn cái nhân vật bị tình nghi là nuốt sách thay cơm ấy đang đứng với nữ giáo viên hướng dẫn trường mình, mặt thưa chuyện rất chi là thành khẩn.

- Đi coi bạn trai đá banh?

Nữ giáo viên không dám chống tay vào tường, sợ học trò đứng trước mặt sỉ vả trong lòng là định lực của bà cô này quá kém. Nhưng trước sóng gió hiểm nguy cuộc đời của lũ trò manh động này, cô cần một bờ tường vững chãi để dựa vào.

Trời ơi, học sinh tiêu biểu toàn trường đang nói cái gì đây? Hạt giống số một của tuyển Toán thành phố đang nói cái gì đây? Thừa nhận yêu sớm thì thôi đi, đằng này còn đòi nhảy bổ về trường xem bạn trai đá banh ở hội thao nữa?

Trời ơi, cái này là vừa muốn cô bất ngờ, vừa muốn cô tức chết luôn hở?

- Em không muốn nói dối cô ạ.

Trời ơi, mặt mũi nom tội nghiệp như này. Trời ơi, giọng nói nghe chân thành như này. Trời ơi, bạn trai đá banh không thấy nó đến cổ vũ chắc buồn phải biết. Trời ơi, chắc nó nhớ bạn trai phải biết. Mà nhớ vậy sao học?

Thế đấy, thay vì phải mắng Jaemin một trận ra trò vì cái tội yêu sớm lại còn đòi bỏ ngang sự học quan trọng và tống cổ cậu ngồi nốt vào buổi bồi dưỡng chán ngắt chỉ toàn kể lể kinh nghiệm thi đậu quốc gia này nọ, thì trái tim của cô bắt đầu rạo rực hồi xuân – dù thực tế cô giáo chưa chồng mới ngoài hăm nhăm một tẹo.

Trời ơi, giờ mà cho Jaemin về thật chắc cô chết luôn mất!

- Chỉ về trường thôi đúng không?

- Vâng.

- Em đứng chờ cô một lát.

Hai phút sau, cô giáo nói gì đó với hiệu trưởng rồi ra dấu OK, và đừng nói là ăn cơm trưa xong mới tót về, ngay đến sách nhai qua cơn đói cũng không có nữa. Trong đầu Na Jaemin lúc này không còn bóng dáng của Toán hay đội tuyển gì nữa, chỉ có cái bản mặt gợi đòn của Jeno cùng mấy khớp ngón tay xương xẩu trong túi áo thôi.

Chắc chuyện hùng hồn xin phép giáo viên cho cậu về xem bạn trai đá banh, có nói đến một tỉ lần cũng không ai tin mất.

Lúc Jaemin đón xe về tới trường thì hiệp một đã bắt đầu được gần hai mươi phút. Và nhờ cái sự thiếu người trầm trọng của lớp chọn, nên vừa chen chân vào khán đài thì cậu đã bị túm cổ xuống đứng bên mé sân đeo băng dự bị cực kì oách xà lách. Oách thật, vì đội dự bị có mỗi hai đứa là cậu và thi sĩ rớt chữ thôi mà!

Nhưng đứng mé sân còn tốt hơn gấp vạn lần đứng trên khán đài, bởi ở đây vừa có nước, vừa có chỗ ngồi, quan trọng nhất là không có ai chắn tầm mắt.

Đây chả phải lần đầu cậu xem Jeno đá banh đâu, nhưng mà chắc vì bây giờ là người thương rồi nên thấy khang khác so với ngày xưa. Đấy, nom tướng chạy cũng khỏe mạnh lắm chứ bộ. Rồi mỗi lần tạt bóng trông mắt mũi rực lửa thế kia cơ mà. Lại còn cười, đá vào một cái là cười không thấy tổ quốc đâu hết ráo. Thế này bảo sao các em không đu lưới mắt cáo hú hét lên đây.

Na Jaemin vừa xem vừa nghĩ, chắc hình như mình lại thích Lee Jeno nhiều hơn một tẹo rồi.

Bởi cứ nghĩ lãng đãng thế nên khi Renjun đứng bên cạnh gào ầm lên, cậu mới nhận ra hắn đang nằm vật ra ôm chân trên sân cỏ. Chả biết đã thổi còi hay chưa, nhưng cậu cứ xách cổ thi sĩ và phóng ra giữa sân nhanh như một cơn gió trước ánh mắt ngạc nhiên của Jeno. Thằng nhóc lớp dưới ban nãy vô tình va phải hắn vừa trờ đến, tính mon men xin lỗi thì bị đàn anh nổi tiếng học giỏi đẹp trai người gặp người thương hoa gặp hoa nở đứng trong hàng ngũ tinh anh mới nổi của xã hội văn minh chỉ mặt quát Câm mồm rồi táng cho một quả rõ đau.

Sau đấy mặt mũi hằm hằm quẩy anh cu đang nằm ôm chân lên lưng, đi như chạy vào phòng y tế.

- Ban nãy dữ hén?

Jeno cười cười chọc chọc lên gò má cậu đỏ lựng, xong bị trừng cho một cái im re.

- Đau không?

Jaemin xoa xoa cái cổ chân hắn bị băng trắng muốt, thấy hắn lắc đầu lại chẳng biết nói gì, đành nắn nắn mấy cái khớp tay xương xẩu của hắn. Không đau cái quỷ, đau cứ nói đau đi, còn tinh tướng với cậu à?

- Còn tưởng em Min không tới.

Jeno đan hẳn tay mình vào tay cậu, di qua di lại trên ga trải giường cho đỡ chán. Jaemin không nói, hắn cũng quen vậy rồi, quen em Min tĩnh lặng, ngồi cạnh mình cả buổi chẳng mấy lần mở lời. Nhưng chưa bao giờ hắn thấy chán cả, bởi em Min của hắn luôn có vẻ gì đó rất dịu dàng và bình yên, ngay cả khi vừa hùng hổ đánh con nhà người ta xong.

Mãi đến khi Jeno lim dim mắt cười, chuẩn bị ru mình bằng hơi ấm nơi bàn tay, Jaemin mới giúp hắn đắp tấm chăn mỏng ngang người, khe khẽ đáp. Giọng cậu trầm, mà tiếng nhẹ như sương.

- Tới chứ. Vì em thương Nô mà.

Bonus:

Lần đầu tiên thi sĩ rớt chữ được đá chính, thôi ngắm trời đất, tập trung dí bóng, khiến giáo viên thể chất kiêm huấn luyện viên đội bóng đá nam ngồi trên khán đài tiếc hùi hụi vì không khai phá tài năng này sớm hơn, để cậu đi theo con đường thơ thẩn với hoa cỏ mây ngàn, đúng là uổng phí, uổng phí.

Đầu rẽ mái và đầu quả dừa nghĩ bụng, may mà cơm của Jeno chui tọt vào dạ dày hai đứa với thi sĩ, chứ không thì Jaemin không khênh được hắn về phòng y tế thật. Miệng thằng thi sĩ linh như một loài động vật tế nhị khó gọi tên!

Em trai lớp 11 to như hộ pháp vừa ứa nước mắt vừa vân vê vạt áo đá banh, nấc từng tiếng nghẹn ngào: "Vô tình đụng bạn ảnh xíu mà ảnh đánh tớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top