4.1
Vào đầu năm học, ngoài việc tra tấn tinh thần nhau bằng cách bắt đám trò lục lại mớ kiến thức cũ mèm từ thời một nghìn vài trăm không biết qua những bài kiểm tra đánh giá chất lượng, thì nhà trường còn hứng chí chà đạp thể chất lũ thanh niên choai choai bằng cách nặn ra ngày hội vận động toàn dân có tên vừa dài vừa sến: "Hội thao giao lưu đầu năm các khối trường cấp ba ABC".
Nói màu là giao lưu vậy thôi, chứ thực chất là bôi ra lý do để các em khóa dưới được cọ xát học hỏi kinh nghiệm với các anh chị khóa trên theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, còn chuyện có cọ ra lửa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như mọi năm hay không thì chưa biết!
Dù từ thầy tới trò, từ bảo vệ tới lao công, ai cũng biết nhà trường lại vẽ chuyện ra, nhưng lệnh trên ban xuống, kháng chỉ đồng nghĩa với tru di cửu tộc, thế nên lớp nào cũng như lớp đấy bấm bụng đẩy vài gương mặt vẻ ngoài sáng sủa trong lòng tối sủa ra "hòa chung không khí thể thao thắt chặt tình thân".
Và đương nhiên, trong danh sách những gương mặt vờ như hạnh phúc phát điên vì được nghỉ học một ngày để chạy hùng hục trên sân bóng đá ấy, cái tên Lee Jeno chễm chệ nằm ngay đầu bảng, như thể khẳng định thứ quyền lực của đấng tối cao luôn được bọn con gái nhòm qua lưới mắt cáo, hú hét rần rần một góc trường.
Lớp chọn đã hẻo con trai thì chớ, lại còn có mấy mống đúng ngày đó vác xác đi bồi dưỡng học sinh giỏi, thế nên ngay cả thi sĩ rớt chữ đứng đầu giáo phái ù lì cách li thế giới cũng phải đánh liều mặc quần đùi áo số chạy nhong nhong trên sân cỏ cho đủ đội hình.
- Buồn ơi là sầu...
Jeno nằm bẹp xuống bàn, thở dài một hơi nhằm tìm kiếm sự chú ý của nhân vật sẽ đi bồi dưỡng học sinh giỏi ngồi ngay bên cạnh. Nhân vật này mắt không rời sách, tay không rời máy tính, nhưng miệng vẫn lầm bầm khẽ thật khẽ:
- Ai mượn đá banh giỏi chi?
- Thằng Jun nó như thế mà còn bị hốt đi! – Jeno chống chế.
- Ai mượn ngày trước không đi thi học sinh giỏi?
- Đi thi chán lắm, vả lại... - hắn cong cong mắt cười, trông rõ điêu – nhà mình mình em Min giỏi là được rồi!
Jaemin thôi không lầm bầm nữa, mắt không rời sách, tay không rời máy tính, nhưng hai tai thì đỏ nhừ như muốn rán trứng đến nơi. Cái gì mà nhà mình cơ chứ...
Sống với nhau từ bé đến lớn, cậu lại chả biết cái tên có khả năng tự chăm sóc bản thân lùi về số âm này lanh lợi và thông minh quá đi. Chỉ có điều chắc mẩm cái sự bôi nhếch trong tâm hồn hắn phải lớn hơn cả chất xám trong não tới en nờ lần, vậy nên vào cái buổi chiều mà cả hai đứa đáng lý ra phải cùng ngồi trong phòng thi ấy, hắn đã lừa bảo cậu đi trước đi, còn mình nằm phè ở nhà bật điều hòa ngủ híp cả mắt!
- Thế thì đừng có than!
- Em Min không thương Nô.
Hắn mắt nhắm mắt mở quay mặt chờ người đứng trong danh sách những nhân vật tinh anh mới nổi của xã hội dỗ mình mà chả thấy có tí động tác an ủi gì cả. Mãi cho đến khi Jeno nằm muốn thối thây ra, định bụng ngó lơ người ta thật xem mặt mũi người ta lúc đó như nào, thì em Min thò tay xuống nắn nắn mấy cái khớp ngón xương xẩu của hắn.
À thì, chắc đấy cũng gọi là dỗ nhỉ?
Thế là hắn xẹp luôn cái bụng chật ních hờn dỗi con con, đầu ngoặt một trăm tám mươi độ đẹp đẽ chuẩn xác không thừa độ nào, chiếu đôi mắt ti hí của mình thẳng vào khuôn mặt người gặp người thương hoa gặp hoa nở của cậu, không ngần ngại trưng ra cái sự toe toét gợi đòn y như mỗi buổi sáng thức dậy ở nhà.
Này này, ơ kìa, người ta mới cười có một cái, sao lại buông ra rồi...
- Mấy bữa nữa đá chung kết, em Min nhớ đi xem nha.
Jeno không cam lòng, lại khèo khèo tay người ta mấy cái rồi túm nhét vào túi áo mình luôn, ứ cho bỏ ra. Jaemin ngoài mặt chán chả buồn kéo nhưng trong lòng tự nhiên thấy có tí thinh thích vui vui, lại nghe có tẹo tẹo xấu hổ nhảy nhót giữa tim, dùng tay còn lại lật sách, bình tĩnh đáp.
- Đi bồi dưỡng.
- Đá chiều mà.
- Có vào nổi chung kết không mà đi?
- Nếu vào là em Min phải đi xem đó!
Jaemin không đáp, chỉ nắn nắn khớp ngón tay người ta, xem như là đồng ý. Chenle bước vào lớp vuốt lại ngôi giữa, trông thấy hai thằng cu bàn cuối có hành động tình cảm vượt quá quy định so với tiêu chuẩn bạn thân từ ngày bé, chợt thấy như tim mình vừa bị đứa nào táng cho một cái xẹp chẹp nhẹp, bèn bung xòe tóc mái, đi tìm đầu quả dừa hòng đấm nó một trận để an ủi tâm hồn nhỏ bé mới bị tổn thương tức thì.
Thế mới có chuyện đầu quả dừa chả biết sao bị thụi cho ốm o hao mòn, đã thế ăn đòn xong lại còn phải đi dỗ người đánh, thế mà cũng an ủi như thật. Thi sĩ rớt chữ ngồi ngắm trời kế bên được chứng kiến sự kiện lạ lùng, tức cảnh sinh tình nghĩ ra vài trăm bài thơ kể nỗi đau thể xác nhưng ngọt ngấy trong lòng.
Chả hiểu có phải do năm nay cuối cấp, các đực rựa khối mười hai chỉ đọc sách chứ không chịu ra ngoài rèn luyện thể chất, còn tụi lớp mười lạ nước lạ cái cái gì cũng sợ cũng nhường, nên cái đội hình có cả anh thi sĩ thơ thẩn vào cho đủ quân số kia cứ thế bon bon thẳng tiến tới chung kết, gặp mấy em lớp mười một to hơn hộ pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top