3

- Thỏ ra ăn cơm Thỏ ơi!

Jaemin sắp chén đũa ra bàn ăn, gọi bé em vừa tắm rửa xong, chuẩn bị đặt lưng xuống ghế xem ti vi. Con bé hơi phụng phịu, nhìn anh trai bới cơm ra bát, dấm dứ trong cổ họng:

- Không gọi là Thỏ nữa, gọi là Nayoung.

- Có sao đâu, dễ thương mà!

Con bé vẫn lèo nhèo với cậu mấy ngày nay cái vấn đề nó muốn được gọi bằng tên thật thay vì tên ở nhà. Lý do tại sao ư, vì con bé cảm thấy cái tên Thỏ này không hề phù hợp với vẻ ngoài đầy mạnh mẽ và nam tính của tuổi mười ba!

Jaemin xoa rối mái tóc húi cua của con bé, chắc do là em gái cậu chăm từ nhỏ nên nhìn thế nào cũng thấy dễ thương chứ chả có tẹo nam tính nào như cái cách nó vẫn gân cổ gào lên và cố khẳng định một cách chắc nịch rằng nó, cùng mái tóc húi cua lẫn mấy bộ đồ thụng kèm dăm ba đôi giày thể thao, trông ngầu hơn bất cứ thằng con trai nào, kể cả anh trai cộng người thương của anh trai. Thật ra cái sự nam tính này có một phần lỗi từ cậu, Jeno, Taeyong và cả anh Youngho hay cong cong ngón út che miệng mỗi khi cười.

Trong con phố này chả đứa bé gái nào trạc tuổi nó cả, thêm cả việc bố mẹ thường xuyên phải đi thực địa, khảo sát xa nên Thỏ luôn "được" anh hai trông. Mà anh hai dù có dịu dàng cách mấy thì cũng không chơi đồ hàng, không may đồ búp bê, thế nên bé Thỏ toàn theo chân anh hai lẫn mấy anh trong phố chơi rô bốt xe tăng, xem phim siêu nhân.

- Chả hiểu sao người ta gọi hai là "em Min" hai cũng chịu nổi nữa!

Jaemin sượng điếng người, khẽ vỗ nhẹ lên mái tóc rối xù, không biết sao hôm nay con bé lại ngúng nguẩy gợi cái tên mà nhà Jeno dùng để gọi cậu ra nữa.

Vấn đề cái tên "em Min" là thế này.

Jeno và Jaemin bằng tuổi, đấy là điều đương nhiên, nhưng mà nói về tháng thì cậu kém hắn chừng đâu bốn tháng. Giờ lớn tồng ngồng người ta mới quan tâm tới năm sinh, được bao nhiêu tuổi, chứ ngày vừa tòi từ bụng mẹ ra, đố kiếm được ai nói chuyện con mình lớn chưa mà trả lời là mấy tuổi đấy, toàn trả lời dạ, con em từng này từng đấy tháng thôi, mẹ nào kĩ còn đếm luôn cả số ngày mới ác.

Hồi đó mẹ Na hẵng còn trong thời gian nghỉ thai sản, thường bế Jaemin sang chơi với mẹ Lee và Jeno, thế nên câu cửa miệng của mẹ Lee nói với mẹ Na thể nào cũng là em Min ơi! Sau này lớn hơn một tí, mẹ Na phải đi làm nên gửi con cho mẹ Lee trông giúp. Mẹ Lee trông Jaemin bé như cái kẹo, hay ngồi yên tự chơi chứ không phá như hai thằng giặc giời nhà mình, cứ thấy cưng cưng rồi lại xót xót, bảo cả nhà ba người đực rựa gọi Jaemin là em Min, để lúc nào cũng nhớ em Min còn nhỏ, bố mẹ ở xa, phải thương phải nhường em.

Cho đến khi cậu mười bảy tuổi, đã biết nắm tay và để thằng út nhà đầu phố thơm má, thì trong mắt cả bố cả mẹ cả nam ca sỹ tóc kẹo bông hường nổi tiếng toàn quốc, Na Jaemin vẫn là em Min bé như cái kẹo, xinh ơi là xinh và ngoan ơi là ngoan.

- Em Min ơi?

Jeno mở cửa vào nhà, thấy cái bĩu môi diệu kì của anh trai mình nằm vừa in trên miệng bé Thỏ, chợt bật cười khanh khách.

- Sao, đứa nào làm gì Thỏ?

- Đừng có gọi em là Thỏ nữa!

- Ừ thì không gọi, Nayoung ăn bánh ngọt không?

Hắn cầm lồng bánh ngọt trên tay lắc qua lắc lại vài bận rồi mới đưa cho con bé. Con bé cười giòn tan, định "xử" luôn tại trận thì Jaemin lên tiếng cảnh báo:

- Cơm xong mới được ăn!

- Người ta biết rồi, chỉ xem một xíu thôi.

Con bé nhóm qua nhòm lại lồng bánh hồi lâu, sau đấy mới đặt xuống và bưng bát cơm lên.

- Mẹ bảo Nô mang bánh qua cho em Min với Th... à, Nayoung.

Jaemin không nói, chỉ vào bếp lấy thêm bát đũa cho Jeno dù chắc mẩm là hắn đã ăn cơm rồi. Hắn trông Jaemin bóng lưng lững thững bước đi, chợt nghe lòng mình nhoi nhói. Ba lô đi học còn để trên ghế tựa, đồng phục vẫn chưa thay chứ đừng nói đến tắm, nhưng quần áo của em gái cậu đã gấp gọn ghẽ xếp ngay trên sô pha để con bé ăn xong là mang lên phòng luôn.

Và cả một bàn cơm nóng hổi thế này, tối nào Jaemin cũng lúi húi nấu.

Mẹ hắn lúc nào cũng gọi buổi tối hai anh em sang nhà mẹ ăn cơm, nhưng nói một tỉ lần thì Jaemin sẽ từ chối một tỉ lẻ một lần.

Jaemin bảo mình muốn dành nhiều thời gian cho em gái hơn, bố mẹ thi thoảng lắm mới về, cậu muốn con bé được ăn cơm nhà và nói chuyện với cậu, dù chỉ có hai anh em.

Đấy, cứ bảo em Min còn nhỏ, nhưng sống chung với em gái, Jaemin lại chững chạc hơn bất cứ chàng trai bằng tuổi nào. Ở tuổi mười bảy, bói đâu ra một người anh trai vừa đẹp đẽ, học giỏi, lại còn biết nấu cơm và thích nghe em mình bô lô ba la nói đủ thứ trên trời dưới đất nữa đây?

Nhưng càng thấy em Min tỏ ra trưởng thành như thế, Jeno chỉ càng muốn thương em Min nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Thương biết để đâu cho vừa được đây?

- Ăn cơm thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top