14

- Em Min có muốn về nhà không?

Jeno biết Jaemin chưa ngủ, nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng trả lời hắn đâu, giống như suốt thời gian qua hắn vẫn tự nói tự hỏi tự đáp.

Tỉnh lại không lâu, Jaemin đã nhận ra mình hôn mê hết nửa năm, nhận ra luôn cả quy luật mới trong cuộc sống mình không hề làm chủ suốt thời gian qua. Buổi sáng có hôm hắn nấu, có hôm mua, nhưng đại khái chỉ cần cậu mở mắt ra là đồ ăn nóng hổi được bưng tới tận miệng. Dọn dẹp qua loa các thứ, giục cậu uống thuốc xong, mẹ cậu hoặc mẹ hắn tới, hắn đi học. Một chốc nữa bác sỹ đến kiểm tra sức khỏe, tiếp nước các thứ. Sau đấy thể nào cậu cũng ngủ tới khi mẹ hoặc Jeno gọi dậy ăn trưa vì uống thuốc xong rất mệt.

Rồi lại ăn, lại ngủ, lại ăn tiếp. Tối được đưa ra ngoài ngắm nhìn hít thở chung quanh, hoặc có lúc cái Thỏ hay đám bạn nhí nhố trên lớp tạt sang bô lô ba la chuyện thiên hạ. Thế là hết một ngày.

Jaemin chính xác là người đứng đầu giáo phái ù lì cách li thế giới ít nói hay cười thích tĩnh lặng, chứ không phải sống nhàm chán như thế này.

Cậu hay mệt, chưa đi lại được nhiều, phần đa là nằm trên giường hoặc ngồi xe lăn, nên đừng nói đến chuyện cố gắng nhồi nhét vào đầu thứ gì đó cho kì thi tốt nghiệp năm tới, đọc sách báo tào lao không thôi đã mỏi mắt muốn chết rồi. Và như một lẽ tự nhiên thôi, Jaemin cảm thấy chán chường. Trong nửa năm qua mọi người đã làm được bao nhiêu điều, tất cả đều có một thế giới mới bận rộn nhưng vẫn phải chạy qua chạy lại, phải cắt xén thời gian hàng ngày để chăm sóc cậu, còn cậu chỉ ngồi một chỗ, làm đúng ba việc vừa cơ bản vừa trong đại nhất trong đời người: ăn, ngủ, bài tiết.

Nhưng cậu chưa bao giờ thấy hối hận, nói đúng hơn là không bao giờ hối hận.

Trong khoảnh khắc tai nạn ập tới, điều duy nhất Jaemin nghĩ trong đầu là bảo vệ Jeno. Đau hơn thì có làm sao, lỡ mất đại học đã là gì, chỉ cần người cậu thương được sống khỏe mạnh, thế là tốt rồi.

Jeno bây giờ trưởng thành hơn trước nhiều, biết quan tâm người khác, biết học cách lắng nghe, biết hối lỗi, biết lấy lòng, biết làm rất nhiều thứ trước đây hắn chưa từng.

Thậm chí hắn còn biết hỏi cả ý kiến cậu.

Bây giờ hắn khỏe mạnh như vậy, tốt như vậy, đáng lý ra cậu phải vui mừng chứ, tại sao lại quấn chăn nằm yên, quay lưng về phía hắn như thế?

Bởi cậu chẳng rõ phải làm thế nào để đối diện với những chuyện cả hai từng đi qua. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng chỉ vì lý do bé con con mà cậu lẫn Jeno phải bước tới lằn ranh sinh tử, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày hai đứa chia tay. Jaemin lần đầu tiên thấy hắn phát điên, lần đầu tiên thấy mình điên theo.

Cậu không phải là người biết cách tỏ cảm xúc ra ngoài, dù ngày trước sống có tủi thân vì chẳng được bố mẹ quan tâm như thế nào, nghe trên hai vai mình nặng áp lực ra sao, hay lòng mình mệt mỏi đến khó thở, cậu vẫn nhẫn nhịn trong yên lặng. Jaemin vừa sợ mình sẽ kéo chùng tâm trạng của người khác xuống, vừa cảm thấy bản thân không biết bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu.

Vậy nên mới có những đêm dài đốt thuốc trên ban công.

Vậy nên mới trốn học ra ngoài hít thở.

Vậy nên mới đánh người, mới chạy đến tức hơi khi không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình.

Cậu vẫn giận Jeno chứ, giận hắn ngày ấy chỉ biết làm theo ý mình, giận hắn ghen bóng ghen gió, giận hắn dỗi cậu bởi cậu nhớ hắn thật nhiều, giận hắn không nói xin lỗi cậu sớm hơn.

Nhưng khi cậu đi qua cửa sinh một lần nữa, trôi thật dài trong giấc mơ trắng xóa và nằm đây, tận hưởng sự dịu dàng, yêu chiều của Jeno, nghe những mẩu chuyện lặt vặt về bạn bè mới, về đám Renjun, Jisung, Chenle, Donghyuck, về mẹ Lee đã mắng hắn thế nào rồi mẹ Na bên hắn ra sao, về hai người ba tự xoay sở mấy bữa cơm hàng ngày, về cái Thỏ dần nữ tính ra, về anh Youngho đầu ngõ cua anh Ten sến chảy nước, hay về cả chuyện tình tan hợp hợp tan của anh Taeyong và Jaehyun, cậu mới cảm thấy à, chỉ cần chúng ta còn sống, còn có thể gặp nhau, còn được nghe chuyện về nhau, như vậy là hạnh phúc lắm rồi.

Chẳng ai biết được chuyện tương lai, chẳng ai biết được liệu ngày mai mình có nhắm mắt vĩnh viễn hay không. Nên chuyện gì bỏ qua được, đừng giữ lại trong lòng.

- Em muốn về nhà.

Jaemin cố gắng trở người, lần đầu tiên đối mặt nói chuyện với Jeno.

Nghe được âm thanh mình nhớ mong bấy lâu nay, Jeno giật mình mở to mắt, sau đấy truyền thuyết hai sợi chỉ đen láy vắt ngang bắt đầu tiếp diễn, cho đến khi tiêu hóa xong câu cậu nói thì tiu nghỉu thấy rõ.

Hắn cứ mong cậu đừng trả lời mình thì hơn, hãy cứ yên lặng như những lần trước, để hắn có thể tự trả lời luôn là cậu muốn ở lại.

- Không phải chia tay. Em chỉ muốn về nhà thôi.

Nhưng không, dẫu Jaemin không nói, nhưng hắn vẫn cảm nhận được, hoặc là do Taeyong cứ quàng quạc mãi qua điện thoại là hắn đừng có hành xử cực đoan như thế, người ta chưa mở mắt ra đã tống luôn về nhà mình giam luôn trong lồng thì còn gọi gì là nhân tính nữa, từ khi tỉnh lại tới giờ, Jaemin không vui.

Có thể là như thế đấy, cậu vẫn giận hắn, vẫn loay hoay không biết làm thế nào để gỡ mối bòng bong của cả hai.

Hoặc chăng, Jaemin và hắn thật sự cần phải có thời gian cho riêng mình.

Hắn cố không thở dài, mở tủ đầu giường lấy ra cặp vòng bạc cậu mua nửa năm trước, một cái đeo vào tay cậu, cái còn lại đeo vào tay mình. Cậu chưa kịp ngạc nhiên vì không nghĩ Jeno còn giữ món quà này, thì hắn đã kéo cậu vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc mềm vừa cắt gọn.

- Em Min về nhà có khó chịu quá thì gọi cho Nô, biết không.

Nghe cậu gật đầu như dụi vào ngực mình, hắn nói tiếp.

- Em Min đi bao lâu cũng được, nhưng nhớ về. Đây cũng là nhà của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top