13
Khi Na Jaemin mở mắt, đấy đã là en nờ ngày sau.
Lâu rồi chưa tiếp xúc với ánh sáng, cậu vừa mở mắt ra là nhắm lại liền, mãi một lúc sau mới nheo nheo nhìn xung quanh. Đây không phải nhà cậu, với cả trông sạch sẽ tươm tất thế này chắc cú là bệnh viện rồi.
Không, không đúng!
Bệnh viện đào đâu ra giường to oách xà lách thế này, bên cửa treo rèm cashmere trông rõ sang chảnh, rồi cả cái ti vi tổ bố đặt bên bộ salon mini nữa? Mà quan trọng nhất, ngồi trên bộ salon mini đó là tấm thân to như một loài động vật bốn chân tế nhị khó gọi tên đang vừa ăn cơm vừa xem sách, thỉnh thoảng bưng bát nhả xương, húp canh rột rột.
Hay lắm, cậu nằm bẹp ở đây chơi với cục nước biển muốn thành tinh luôn rồi, không đi lại được thì chớ, miệng ú ớ mãi chả gọi được cũng thôi đi, cái nhân vật đạt giải duyên dáng nhất năm còn ngồi kia ăn cho mập thây! Ăn ngon thế có nghĩ tới cảm nhận của sách vở xung quanh không, hả hả hả?
Người ta bảo nếu mình cứ nhìn ai đó mãi, người ta sẽ có cảm giác và quay đầu lại, nhưng dường như điều này đúng với cả thế giới, ngoại trừ Lee Jeno. Jaemin nhìn hắn muốn hao gầy đôi con mắt mà hắn vẫn nhất quyết húp canh và chỉ chăm chú vào mấy cục xương, không thèm để ý tới người đang vật vờ, cố sức há cái cổ họng khô cong queo này ra kêu Nô ơi em tỉnh rồi em cũng muốn húp canh!
Tự biết nghĩ thế này rất cực kì vô cùng dẩm, nhưng có khi nào cậu vừa thoát chết xong lại đứng toe mỏ trước Diêm Vương bảo là người ơi cháu lại xuống chơi rồi đây vì sao ư vì người thương nhà cháu ngồi húp canh trước mặt cháu...
Cậu còn muốn gặp bố mẹ, gặp cái Thỏ, gặp nam ca sỹ tóc kẹo bông hường nổi tiếng toàn quốc cùng anh giai hoa hòe nhà đầu phố chuyên môn cong cong ngón út che miệng cười hihihi, gặp cả đám ôn thần nhí nhố trên lớp nữa! Không thể nào toi cơm nhảm ruồi như thế này được!
Thế nên cậu dùng hết sức lực hồng hoang gom góp từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giời co mấy ngón tay cào lên chăn, hòng để người có cái tên na ná cún có thể nghe thấy.
Ôi chao, khoảnh khắc người ấy cầm cái bát đựng đầy xương quay lại, Jaemin tưởng như mình sắp tạ thế đến nơi rồi!
- Ơ...
Còn "Ơ", ơ quả mơ có hạt!
Jeno vừa ăn xong chưa kịp quẹt mỏ, nghe tiếng chăn sột soạt quay ra đã thấy Jaemin tỉnh từ khi nào, lại còn nhìn mình đăm đăm không chớp mắt.
Thật, bảo hắn không hú hồn chim én là rặt một nùi dối trá, ai đời thấy người ta nằm đó ngủ cả nửa năm trời giờ tự nhiên mở mắt, họa có thần kinh thép mới không sợ. Nhưng mà sợ ngay lúc "Ơ" thôi, chứ xác định em Min còn sống còn thở giờ còn mở mắt chưa quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn mặt hắn là hắn muốn quỳ xuống lạy hết tổ tông mười tám đời hai họ rồi ấy chứ!
Hắn vứt chén bát trên bàn, bấm điện thoại nói mấy câu rồi bỏ qua khoản lau miệng, ngồi mớm bên giường đem bàn tay gầy guộc của em Min ủ ấm trong hai tay mình, rồi từ từ đưa từng ngón lên chạm vào hai má hắn nóng hổi.
- Nô xin lỗi em.
Không biết bao nhiêu lần trong suốt nửa năm qua, hắn tự nhủ với bản thân mình rằng khi em Min tỉnh dậy, hắn sẽ nói xin lỗi cậu đầu tiên, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra, xin lỗi vì hắn đã không trưởng thành sớm hơn, không chăm sóc cho cậu tốt hơn, để cậu phải hứng chịu mọi đau đớn thay mình.
Trong nửa năm qua, đã có rất nhiều thứ thay đổi.
Tỉ như sau khi tất cả gia đình nội ngoại hai bên, chòm xóm xung quanh, bạn bè thân thiết và cả người yêu cũ muốn trở thành người yêu mới của anh trai vào cuộc làm công tác tư tưởng, hắn mới vác ba lô đi thi đại học như đúng nguyện vọng điền trong hồ sơ.
Tỉ như cả hắn, cả cái Thỏ được hai mẹ dạy làm việc nhà, từ quét quáy, giặt giũ đến nấu nướng, không sót một món nghề nào.
Tỉ như Chenle giờ đã tìm ra được phong cách mới, không còn để tóc hai mái và cực kì thành công trong chuyện khai quật ra phương thức nói chuyện tình yêu không sến súa không bạo lực với Jisung - người đã thôi để đầu quả dừa.
Tỉ như Renjun sau khi làm một quả hờn mát béo ngậy với chú thầy ở phòng y tế, bị mẹ hốt hết tư trang quần áo hành lí xách vở đá mông sang nhà người, đừng hòng có cửa quay về.
Tỉ như anh trai hắn lựa chọn giải nghệ khi đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, nhân lúc còn trẻ đi học tiếp cho ra tấm ra món, mặc kệ cái tên mặt nọng nào đó ngày ngày bò sang nhà hắn năn nỉ ỉ ôi em ơi mình yêu tiếp đi anh còn yêu em nhiều lắm.
Tỉ như anh giai đầu phố chuyên cong cong ngón út cười hihihi không còn dậy lúc năm giờ sáng uống cà phê và gọi điện chọc chửi thanh niên nhỏ con cách nhà mình mười phút đi ô tô nữa, giờ người ta đang đầu tắt mặt tối chuẩn bị triển lãm hoa từ nước trong ra nước ngoài, và đương nhiên, thanh niên nhỏ con luôn có tấm vé đặc cách tham dự ở tất cả mọi nơi rồi!
Jeno cứ áp chặt tay cậu lên má mình, nhất quyết không chịu buông ra. Hắn sợ chỉ một lát nữa thôi, khi tất cả mọi người tới và em Min nhận ra mình đã mê man không lý do suốt nửa năm qua, em Min sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn nữa. Điều sợ hãi mà trong suốt thời gian qua, hắn luôn tự trấn an mình rằng chỉ cần em Min còn sống và khỏe mạnh là được, không nhìn mặt hắn cũng không sao.
Nhưng giây phút này đây, cứ nghĩ tới việc người hắn thương nhất sẽ chẳng còn kề bên hắn như ngày trước thì trái tim hắn lại quặn lên từng đợt, chỉ muốn giấu nhẹm cậu tới nơi riêng mình hắn biết.
- Jaemin?
Jeno nghe tiếng gọi, thấy cả hai mẹ đứng ngay cửa với một đoàn bác sỹ ngay sau lưng mình rồi, hắn mới quyến luyến buông tay cậu ra, đứng nép vào một góc xem người ta lật qua lật lại em Min nhà mình khám như thế nào.
Sau khi kiểm tra xong xuôi và được uống nước, Jaemin mới bắt đầu tò mò về nơi mình đang nằm.
- Mẹ, đây không phải bệnh viện đúng không?
Mẹ Na ngồi một bên vuốt tóc cậu, gật đầu, còn mẹ Lee lườm thằng quý tử nhà mình đang đứng khép nép thẽ thọt một bên muốn đứt mắt rồi mới nói:
- Nhà của hai đứa đấy.
P.s: cao nhân nào đọc đến dòng này rồi xin đừng đấm người viết. Vì người viết muốn viết chuyện vui về đôi chim cu gáy nên đã huhuhu cắt đoạn ngược bạn Nô sang extra rồi xin hãy chờ đến extra để xem ngược chứ đừng đấm người viết tội nghiệp huhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top