11
Jeno lại vào nhà vệ sinh, rửa mặt rửa mũi cho tỉnh táo hẳn rồi lên lớp, định bụng lát nữa học về sẽ giữ em Min lại xin lỗi một lần nữa. Thây hắn ở đây rồi, cậu muốn đánh muốn giết muốn cho hắn răng môi bất phân bán thân bất toại thế nào hắn chiều thế ấy, chỉ có điều đừng chia tay hắn là được. Hắn còn bao nhiêu điều muốn làm cùng cậu, còn muốn học đại học chung, cùng sống một nhà, cùng ăn cơm một bàn, cùng ngủ một giường, còn muốn chăm sóc cậu thật tốt, không để cậu đau ốm nữa, không để cậu buồn lòng nữa.
Định bụng là vậy, nhưng đến khi hắn về lớp thì Jaemin đã đi rồi.
Renjun bảo trông lúc đó cậu mệt mỏi lắm, nên dọn đồ xin về là cô cho về ngay.
Jeno chán nản nằm úp mặt xuống bàn, vô tình thấy bên hộc bàn em Min lòi ra bản nháp tập hồ sơ xin tuyển thẳng. Đến thời điểm nước rút nộp hồ sơ xét tuyển này, ngoài cậu đã chắc suất đại học với thành tích quốc gia và người luôn tự tin với học lực của mình là hắn, thì người người nhà nhà cong đuôi học hết tốc lực hòng tranh một suất vào trường mình đã đăng kí.
Hắn điền xong hồ sơ xong lâu rồi, nộp vào ngành Quản trị kinh doanh trường X - trường đào tạo kinh tế có tiếng ở thủ đô. Em Min cũng vậy, nhưng không học chung ngành với hắn, cậu học Toán Kinh tế.
Nếu là một tháng trước, hắn hoàn toàn tự tin em Min sẽ học chung với mình bốn năm tiếp theo, sau đó hắn đến chỗ ba học việc, làm quen với chuyện kinh doanh, còn cậu học lên thạc sỹ và đi dạy. Nhưng giờ thì không, hắn chẳng chắc chắn gì vào việc em Min có muốn học một trường, ở cùng một nhà với hắn nữa hay không.
Nên hắn cứ nhìn tập hồ sơ mãi, nhìn mãi nhìn mãi, nhìn tới mức nếu tập hồ sơ biết nói là nó đã mắng nhìn gì nhìn hoài nhìn thủng thây người ta ra bây giờ. May là nó không biết nói, hắn ngóng chuông hết tiết vừa reo, chộp ngay tập hồ sơ xem cậu viết gì bên trong.
Xem xong, đến tắc kè còn phải gọi mặt hắn bằng cụ, hoặc một chức danh nào đó to béo hơn trong gia phả. Xanh đỏ tím vàng bảy sắc cầu vồng thi nhau nhấp nháy đua xem màu ai hiện nhiều lần hơn.
- Hai cái thằng đi học như đi chợ thế nhở? - Chenle quay sang nói với đầu dừa, đầu dừa lắc đầu nhún vai.
Dường như không tin vào mắt mình, Jeno phóng ra khỏi lớp, rút điện thoại gọi cô giáo hai mươi lăm tuổi chưa có mảnh tình vắt vai ngay tắp lự, hỏi xem có đúng Jaemin điền nguyện vọng vào trường S ngành Kinh tế học hay không. Cô giáo hai mươi lăm tuổi chưa có mảnh tình vắt vai biết Jeno là bạn trai Jaemin nên hồn nhiên bảo đúng rồi, cậu viết trong hồ sơ như thế đấy.
Hắn cảm ơn một câu lấy lệ, cúp máy chạy một mạch về nhà lấy xe.
Jeno không tin, đúng hơn là không muốn tin Jaemin sẽ bỏ mình lại như thế. Không phải chuyện cãi nhau của cả hai đơn giản lắm à, tại sao phải làm làm như vậy, tại sao phải tránh xa hắn đến thế, hay cậu muốn nộp vào trường Donghyuk đăng kí, bây giờ cả hai thân nhau lắm rồi nhỉ?
Cậu nằm nửa tỉnh nửa mơ trên sô pha, nghe tiếng cửa mở tưởng mẹ đi làm về, nhưng thay vào đó là gương mặt cau có đến khó tưởng của hắn.
- Bỏ ra!
Hắn xiết chặt tay lôi cậu dậy, không nói không rằng kéo tuốt ra đến gần cửa. Cậu mới ốm dậy, người hẵng còn mệt, nào đọ lại được hắn, cố bấu víu vào gờ tường vùng vằng muốn thoát ra.
- Nô bỏ em ra!
Jaemin gắng giãy giụa bao nhiêu, Jeno xiết tay cậu càng chặt bấy nhiêu. Cậu không biết tại sao hắn tự nhiên thô bạo thế này, càng chẳng hiểu vì lẽ gì mà hắn định bắt cậu đi theo. Dùng tay còn lại gỡ cổ tay đang bị xiết đau, rồi kể cả đấm hắn, đá hắn, tất cả đều không giúp cậu thoát khỏi được gọng kìm kia.
Nghe tai mình ù đi vì tiếng đóng cửa xe, cậu váng vất nhận ra hắn đã ngồi ngay ghế lái cạnh mình, môi mím chặt, hai tai đỏ bừng.
- Thả em ra!
- Tới trường sửa nguyện vọng xong Nô sẽ thả em.
Hắn trầm giọng, thấy người ngồi bên cạnh lặng yên không nói gì nữa, chỉ liên tục giật cửa xe và bấm chốt kính. Jeno giật cánh tay ban nãy hắn vừa xiết, không muốn thấy cậu cố gắng vô ích nữa.
Bởi càng nhìn cậu, hắn càng đau lòng.
Cậu không muốn cùng hắn bước tiếp đến mức này sao? Cậu muốn thoát khỏi hắn đến mức này sao?
Đúng, chuyện cách đây gần một tháng là hắn sai thật, nhưng cậu phản ứng thế này là thế nào? Có quá đáng lắm không?
- Ngồi yên! Tới trường sửa xong Nô đưa em về.
- Không sửa!
Jaemin thấy cả người mình lả đi nhưng vẫn cố gắng chống cự. Cậu không muốn sửa nguyện vọng, cậu phải học ngành mình thích ở trường mình thích, trước đây hắn vòi vĩnh cậu hứa thi với hắn thì cậu phải làm theo sao, đã bao giờ hắn nghe cậu nói bản thân muốn gì chưa? Hắn chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ biết, hắn chỉ muốn cậu mãi nuông chiều sự trẻ con của hắn.
Giờ cậu không muốn như thế nữa, cậu muốn hắn trưởng thành, muốn có cả khoảng trời riêng cho mình, như thế là sai sao, phải ở cạnh hắn mọi lúc mọi nơi mới là đúng à?
Cậu thích Jeno, từ bé tới giờ cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh Jeno, nhưng cậu nhận ra chưa bao giờ hắn cảm thấy đủ trong mối quan hệ này. Cậu chăm sóc cho hắn, cậu cố gắng dành mọi điều cho hắn, để rồi nhận lại là gì, một mối hờn dỗi có nguồn cơn hết sức kì lạ, một lời xin lỗi chẳng bao giờ được nói ra.
- Không sửa, em muốn chia tay phải không?
Jaemin thích Jeno, lúc nào cũng thích, tới bây giờ vẫn thích, tình cảm ấy đằng đẵng dai dẳng, chưa bao giờ đứt đoạn. Chỉ có điều, cậu muốn dành riêng mình một điều gì đó. Nhỏ thôi cũng được. Nhưng là của riêng cậu, và đại học chính là thứ đầu tiên cậu muốn.
Jeno giật mạnh tay Jaemin, ép cậu nhìn vào hắn. Nói ra hai chữ mình không muốn nghe nhất, hắn ngỡ toàn bộ mạch máu trong người mình chuẩn bị đứt ra. Đầu hắn tê rần, hai tai nóng ran, tất cả vừa như kìm nén, vừa như phản kháng lại câu trả lời từ Jaemin, dù cậu chưa nói đúng hay sai, có hay không.
Nhưng có lẽ, Lee Jeno sẽ chẳng bao giờ phải nghe câu trả lời đúng sai từ Na Jaemin nữa, bởi trong khoảnh khắc hắn đang chới với trong mớ xúc cảm hỗn độn đan xen giữa nóng giận, ghen tuông, ích kỉ và đau khổ, cậu đã lao tới ôm chầm lấy người hắn trước khi chiếc xe tải kịp đâm ngang ô tô.
Câu trả lời cuối cùng Na Jaemin dành cho Lee Jeno chỉ vỏn vẹn vài từ: "Nô có đau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top