8. Hát

Sau vài ngày, bệnh tình của anh cũng thuyên giảm, sắp tới anh còn có một buổi hát tại một quán bar nữa. Lúc 3 đứa nhỏ nghe tin ngày mai được nghỉ một buổi thì tới tấp hỏi, biết lý do thì mỗi đứa một biểu cảm.

-"Em cũng muốn đi ghê, nhưng mà chưa đủ tuổi, chán théee."-Min

-"Hình như 19 tuổi trở lên mới được vào nhỉ?"-Barcode

-"May ghê ta, anh đi được này."-Ta

-"Ấy, sướng nhất anh Ta rồi, dư tuổi luôn kìa, cơ mà anh mà đi nghe thì quay video về cho em coi với nhé."-Min

3 đứa cứ ngồi luyên thuyên với nhau một hồi rồi cũng lại đâu vào đấy.

----------

Jeff chuẩn bị đồ đạc trang phục xong xuôi rồi tới quán bar.

"Yeah I'm trying but I'm getting more dry

You don't even look me back in my eyes

All my love I'm giving yeah you don't buy

So I HIDE

But when I'm with you yeah I'm feeling so right

You the only one who gets me so high

Know I'm never ever leaving your side

Now I won't HIDE..."

- Hide - Chép Satế

Hát được một lúc thì bản thân cũng thấm mệt, anh nghỉ giải lao lấy một lúc, ngồi uống một hai ly rượu nhẹ để bản thân thoải mái hơn, bấy giờ anh mới gieo mắt về chiếc bàn gần như là ở góc khuất, là thằng Ta nó tới xem, bên cạnh nó là một người bạn đội mũ bịp khẩu trang kín mít.

-----

-"Ây Barcode, bỏ mũ ra đi, trông em cứ như ăn trộm ấy."

-"Ây anh Ta, anh biết là em chưa vào đây được mà, với cả nếu mà anh Jeff biết thì anh ấy sẽ mắng em mất."

-"Sợ gì chứ, bỏ có cái mũ ra thôi mà."

Đáng lý hôm nay Ta chỉ tới đây một mình thôi, nhưng tiện thấy thằng nhỏ đi mua đồ ăn vặt ở trên đường lên dụ em nó đi luôn. Đi tới cửa thì người ta bắt cho xem thẻ chứng minh, cậu thì không mang nhưng được Ta lắm chiêu lừa bảo vệ nên vào được bên trong.

Cậu bỏ mũ ra theo lời hắn, đúng rồi, chỉ có cái mũ thôi mà, chắc anh sẽ không nhận ra đâu.

Thấy người bỏ mũ, thì anh chợt nhận ra quả tóc kia, anh chau mày nhưng cũng chẳng làm gì khác vì sắp phải lên diễn tiếp rồi, về rồi tính sau...

----------

-"Đúng là idol em, ảnh hát hay thật."

-"Hát hay nhưng làm sao có thể so sánh độ tuyệt vời với anh được chớ."

Jeff đã kết thúc đêm biểu diễn của mình, và giờ thì Ta với Barcode đang trên đường về nhà.

-"Cơ mà công nhận em buồn cười thật đấy, ngồi trong bar mà thấy khép lép dễ sợ."

-"Ây cái anh này."

Cậu bị hắn trêu liền huých vào tay hắn một cái, ghẹo gan là giỏi thôi.

-"Anh xinloi anh xinloi, à...em ăn cái kia không?"

Hắn chỉ vào quán bánh bao ở lề đường, cậu cũng đồng ý, đằng nào cũng hơi đói. Mua mỗi đứa một chiếc bánh bao xong đứng ăn tại quán. Má xinh ăn bánh bao nóng mà phồng hết cả lên, làm hắn chỉ biết đứng nhìn cho tới khi có lực tác động.

-"Hai đứa, ra đây anh hỏi chuyện."

Thôi rồi, nát rồi 2 đứa ơi. Hai đứa bị anh kéo sang một bên hỏi chuyện.

-"Ta, mày dẫn Barcode vào trong đó đúng không?"

Thôi, hỏng thật rồi.

-"Hai đứa biết là dưới 19 không nên vào mà đúng không?"

Hai đứa im re không dám lên tiếng, sợ lỡ nói gì sai thì bị chửi chếc.

*ục...ục*

Âm thanh phá tan bầu không khí căng thẳng, là tiếng bụng đói của Jeff kêu lên, hình như trước lúc lên diễn tới bây giờ chưa ăn gì.

-"Anh ăn bánh không ạ?"

Tiếng bụng phản chủ kêu lên đã đủ khiến anh phát ngại rồi mà kèm theo cả câu hỏi của Barcode thì anh càng muốn đào cái hố chôn cái đầu mình đi hơn.

-"Hay em mua bánh cho anh ăn nhé?"

Hai đứa tốt bụng quá cơ, thế nên anh đành phải đồng ý thôi, ăn vài cái bánh bao lót dạ vậy.

Đưa Barcode về đến nhà rồi thì hai anh em về nhà cùng nhau.

-"Tối nay em qua chỗ anh ngủ nhá?"

-"Sau vây? Mẹ mày đuổi mày đi rồi à?"

-"Đúng rồi đó anh, mẹ em nhắn cho em là không về sớm mẹ đóng cửa nhà rồi đây."

Hắn đưa dòng tin nhắn trên điện thoại ra cho anh xem.

Xu ghê, đã mệt rồi còn phải vác thêm cục nợ.

-"À anh ơi, em nói này nghe nhé."

-"Gì?"

-"Hình như em thích em ấy rồi."

-"Ý mày là Min?"

-"Không! Mà là Barcode á."

Tình địch chính thức lên tiếng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top