12.

I'm come back!!!!
Lặn mất hơn 2 năm trời, giờ sắp sang 2025 rồi, đã vậy trước đó tôi còn khóa truyện lại nữa:)) nma th lần này quay lại vắt sữa tiếp:))))
Cơ mà đcm tôi bị sốc vì Barcode đã rơi vào nhà Gà hmuhmu 😭 😭 😭 đúng là P'Tha không tha một ai😞😞😞

________________

Tới lúc kết thúc trò chơi rồi thì trán cậu cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi do sợ hãi, vậy mà trước đó hùng hổ lắm cơ, đi ra thì thấy Ta đang ngồi trên ghế đá xem điện thoại.

-"Tụi anh chơi xong rồi, giờ mình đi tiếp thôi."

Hắn cất điện thoại lại vào túi rồi đứng dậy cùng 2 người đi tìm trò chơi khác, hắn để ý tới biểu hiện của Barcode, hiểu ra thì liền lập tức lên tiếng trêu chọc.

-"Anh cứ nghĩ em thế nào, hóa ra là sợ tới đổ mồ hôi luôn."

Lời trêu chọc vừa dứt liền bị ăn ngay một cái huých vào bắp tay.

Kiếm được một trò nữa, là trò vòng quay mặt trời, Jeff tỏ ý không muốn đi để Ta được ở riêng cùng Barcode, mặc dù cố ý tác hợp cho 2 đứa ở cạnh nhau nhưng sau lòng anh cứ thấp thỏm chẳng yên.

Ta quyết định nhân dịp này ngỏ lời luôn với Barcode, 2 người ngồi trong một buồng riêng không bị ai phá đám quấy rầy, phong cảnh còn có tính lãng mạn như trong phim như này cơ mà, không nhân dịp này thì chẳng phải rất uổng phí sao?

Barcode có vẻ rất hứng thú, nhìn ngó ra ngoài ngắm cảnh. Ta lúc này đang ngồi đối diện, trong lòng đang rất hồi hộp, trong đầu bây giờ là đang đánh cược, 1 là được và có một cuộc tình đẹp với cậu, 2 là bị từ chối và khó mà tự nhiên với nhau như trước.

Nhưng rồi rốt cuộc cũng phải ngỏ lời thôi.

-"Này Barcode..."

Barcode đang nhìn ngắm phong cảnh bị gọi tên cũng quay đầu ra.

-"Anh gọi em có gì không?"

Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp chứa đựng nhiều sự ngây ngô đáng yêu ấy mà trái tim đập ngày càng nhanh.

-"Anh nói điều này nhé..."

-"Dạ."

Trần trừ khoảng gần nửa phút Ta mới dám cất lời.

-"Anh thích em..."

Barcode như ngơ ra, em là bị câu nói làm cho lag luôn rồi.

-"Anh muốn chúng ta có thể trở thành một cặp, vậy liệu có được không?"

Hắn nói với chất giọng bắt đầu có phần run run, còn cậu thì ngại ơi là ngại và cũng không dám trả lời, này em ơi, liệu em có đáp lại lời yêu của hắn không?

Barcode ngây ra khoảng nửa phút hơn mới dám trả lời lại.

-"Hmm...dạ là...em...đang thích một người khác rồi ạ."

Rốt cuộc vẫn là phải thẳng thừng trả lời thôi, cậu không có cảm giác đó với hắn thì làm sao mà có thể yêu được chứ.

Ta hay tin thì cũng chỉ cúi mặt xuống sàn, ánh mắt sầu muộn nhìn lấy đôi chân mình, cũng phải thôi, một tên như hắn thì làm sao cậu có thể thích cho được chứ...

-"Nhưng mà P' à, chúng ta vẫn cứ tự nhiên như trước nhé..."

Tự nhiên là tự nhiên thế nào?

Giả vờ có khi còn chẳng được ấy chứ để mà thực sự tự nhiên nó khó lắm ấy!

Đúng là thằng bé ngây thơ.

-"Ừm..."

Ngốc thật!

Chẳng mấy chống vòng quay đã dừng, Ta bước xuống rồi đỡ Barcode xuống theo.

-"Sao rồi hai đứa? Chơi vui chứ?"

-"Cũng vui anh ạ, ờm thì em về trước nhá, bạn em nó gọi đi uống rồi"

Vừa nói, Ta vừa dơ điện thoại cùng màn hình cuộc gọi lên.

-"Thế nhá, em đi đây, có gì anh với Barcode cứ chơi cùng với nhau nhá"

Jeff thấy Ta vội vã rời đi cũng một phần hiểu được mọi chuyện đã sảy ra như nào. Trong lòng bỗng sao tự dưng có chút nhẹ nhõm.

-"Barcode, ý em như nào, có đi chơi tiếp không?"

-"Cũng được ạ, em muốn chơi đu quay cho khuây khỏa"

Ngồi trên chiếc đu quay ngựa, cậu trầm ngâm suy nghĩ về việc vừa rồi giữa Ta và cậu, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi nói ra câu "tự nhiên như trước".

-"Em sao vậy? Ổn không Barcode?"

Anh lo lắng hỏi han cậu

-"Không có gì đâu P', chỉ là em suy nghĩ chút việc vặt vãnh linh tinh thôi"

________________

Nói là ngoi lên tiếp tục vắt sữa chứ thực ra là viết xong chap này lại lặn tiếp=)) tôi là siêu cấp thợ lặn:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top