11.Sợ

Cả 3 tiến vào trong khu vui chơi náo nhiệt. Mới vào Barcode liền để ý ngay tới mấy sạp đồ ăn thơm nức mũi, ban đầu cậu tính chơi trò chơi trước rồi mới ăn cơ, nhưng mà cưỡng lại sao được mùi hương ấy, với cả ăn trước để lấy sức mà chơi nữa đúng hong.

-"P'Jeff, em muốn ăn cái này."

Cậu lay tay Jeff rồi chỉ vào quán gà rán.

Jeff cũng chiều theo ý cậu, bảo 2 đứa kiếm chỗ ngồi để anh đi mua. Đứng chờ một lúc thì mới ngớ ra là anh chưa hỏi tụi nó muốn ăn vị gì, đứng phân vân một hồi thì cũng đến lượt, thôi thì có 5 vị thì quất mỗi vị một thứ vậy.

Đi loanh quanh tìm thì hóa ra hai đứa ngồi trong quán nước, may mà quán cho phép mang đồ ăn từ ngoài vào chứ nếu không anh bắt 2 đứa nó đi ra rồi nhét họng từng đứa mất.

Trên bàn là 2 ly americano đá với một trái dừa. Đặt gà xuống bàn rồi, chưa kịp ngồi xuống nhân viên đã kêu.

-"Dừa của bàn quý khác đây à."

/Ủa? sao lại có thêm dừa là sao? rõ ràng trên bàn có đủ rồi mà./-Jeff

-"Em, là dừa của em."

/Gì vậy chứ? mới đó mà đã hết trái dừa rồi sao?/-Jeff

Tính thời gian thì có lẽ mới chỉ gần chục phút, uống hết một quả dừa trong từng ấy thời gian thì không nói làm gì nhưng gọi tới quả dừa thứ hai có phải là gọi gà cho có rồi tính bỏ gà đó không?

-"Nuôi em chắc tốn dừa phải biết."

Ta lên tiếng trêu chọc

-"Anh thấy tốn dừa thì kệ anh, miễn sao em thích là được."

Cậu đanh đá đáp lại.

-"Thôi, mấy đứa ăn đi, đừng để nó nguội rồi mới ăn."

---------------------

Barcode kéo 2 người tới trước cửa khu có thiết kế như cái nhà ma.

-"Các anh ơi, chơi cái trò giống giống tàu lượn bên trong đây đi."

Nó cũng là loại đi tàu nhưng tàu sẽ được di chuyển từ từ để đi qua các khu được trang trí kinh dị. Barcode muốn chơi thử, chủ yếu là muốn xem bản thân có đủ can đảm và dám đi không thôi.

-"Ấy, thôi anh không đi đâu."

Ta lên tiếng rút lui, liệu có phải là đang sợ hãi rồi?

-"Sao vậy anh?"

Ta không nói gì, Jeff nhìn xong thì cười khẩy một cái. Hắn là sợ ma, đi mấy cái này chẳng khác nào tra tấn tinh thần hắn cả, có lẽ 3 người thì phải bỏ mặc một người lại rồi.

-"Thế P'Ta đợi ở đây nhé, em với P'Jeff vào trong chơi rồi ra."

Cậu nói rồi kéo Jeff đi vào bên trong, hai người ngồi chung với nhau, làm ba cái thao tác thắt dây rồi thì tàu cũng được cho chạy.

Từ từ chuyển bánh, con tàu bắt đầu đi vào khu đầu tiên, có tiếng nhạc phát ra, xung quanh chỉ có vài ba cái đèn màu đỏ đỏ xanh xanh le lói sáng, những mảnh vải rách tươm rơi trên nền đèn đỏ chót hai bên tạo cảm giác ma mị, đáng sợ.

Chuyển dần sang khu tiếp theo có lẽ dảk hơn, nhạc chuyển qua nặng nề hơn, hai bên đường có thêm vài bộ xương giả lăn lóc hiện hữu dưới ánh đèn đỏ mờ ảo khó nhìn. Barcode cảm thấy bất an dần, tay nắm chặt lấy tay Jeff, như cảm nhận được sự bất an trong cậu, anh hỏi:

-"Em sợ rồi hả?"

-"Đ...đâu, làm gì có chứ...em đâu có sợ..."

Mồm nói không sợ nhưng tay lại siết lấy tay người ta không rời kia kìa.

Chuyển sang khu tiếp, ánh đèn chập chờn nhấp nháy, bầu không khí càng trở lên đáng sợ hơn. Mắt cậu đảo về bên đường, ánh đèn cứ nhấp nháy đáng sợ...

-"Áaaaaaaaaaa..."

Tiếng hét của cậu cùng một vài người khác vang lên, hốt hoảng ôm luôn cánh tay anh.

Lý do là vì nhân viên cải trang đứng bên vệ đường bất chợt hù mọi người một cái khiến cậu sợ hãi mà giật mình hốt hoảng hết cả lên. Jeff thì thấy em dễ thương lắm, tuy sợ thì anh cũng có sợ nhưng thấy bạn nhỏ đi cùng sợ tới thế này khiến anh như muốn vững vàng hơn để cậu có thể dựa vào dù chỉ là một lúc.

______________________

26/8/2022

Tôi xin thông báo mình sẽ tạm Drop bộ truyện này, lý do tuy tào lao nhưng thực sự tôi dạo này tôi không nghĩ ra được nên rẽ cốt chuyện của "Thầy dạy nhạc" làm sao cho nó hợp lý, với cả dạo gần đây tôi đang rất thích đọc những bộ truyện có kết SE, hướng đi của truyện là kiểu ngọt dịu có chút trong sáng mà cũng chút đen túi🐧, tôi tạm ngừng vì không muốn lúc nổi hứng viết lại đi viết ngược người này ngược người kia nó lại khổ._>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top