6. Ở lại
Ngồi đợi cháo nguội khoảng tầm 10phút thì cậu quyết định gọi anh dậy.
-"Anh Jeff, dậy đi anh..."
Cậu vừa gọi vừa lay anh dậy, anh cũng giả vờ như vừa mới bị gọi dậy, mắt lờ đờ vốn là vì mệt, nhưng giọng ngái ngủ là diễn.
-"Hm~ Gì vậy?"
-"Dậy ăn cháo đi anh, còn uống thuốc nữa."
Anh từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, cậu xoay qua xoay lại. Không nhẽ giờ để anh cầm bát cháo vẫn còn đóng dưới dế mà ăn sao? Giờ phải lấy cái bàn nhỏ nào đó mà để thôi chứ sao.
-"Anh có cái bàn nhỏ nào không?"
-"Nó ở ngay khe giữa cái tủ sách với bàn làm việc."
Nghe vậy cậu cũng đi ra góc tủ sách trước mặt để tìm kiếm rồi lấy ra cái bàn gỗ nhỏ xinh. Cậu gạt chân bàn ra rồi đặt lên giường, để bát cháo cùng những thứ khác lên.
-"Anh ăn đi ạ."
Anh cầm lấy thìa mà múc một muỗm ngoài rìa bát.
-"Um, cháo em mua đâu vậy?"
-"Ôi, cháo em nấu đó, cơ mà anh thấy vị nó sao anh?"
Phải trả lời sao nhỉ? Nó nhạt lắm luôn ấy, bộ thằng nhỏ không cho muối vào à?
-"Em không cho muối vào hả?"
Jeff hỏi vậy cậu mới sực nhớ ra, nhưng cũng do không biết khẩu vị của anh như nào nên mới không cho muối.
-"Ờ ha, em mải nấu kiểu gì mà quên cho mắm muối vào nhỉ?"
Cứ ngỡ gây được ấn tượng tốt ai ngờ thất vọng=))
-"Để em đi lấy muối bỏ vào cho anh."
Nói rồi cậu chạy đi lấy nguyên hũ muỗi vào rồi đưa cho anh, chứ sao giờ, có biết khẩu vị người ta thế nào đâu. Anh nhận lấy hũ muối rồi múc khoảng 3 thìa cafe muối đổ vào bát, ờm...phải gọi là...ăn khá là......mận.
Hơi đảo nó lên một chút để tránh vữa cháo. Thấy được rồi anh liền múc một muỗm bỏ vào miệng.
-"Ngon hơn rồi đó."
Ờm thì đúng là Barcode quên bỏ gia vị vào thật nhưng nhìn anh bỏ muối vào như vậy cậu nghĩ là nếu ban đầu cậu có bỏ muối vào thì anh vẫn thấy nhạt thôi. Chỗ của bát anh là 2/3 chỗ cháo, có lẽ lát nữa cậu sẽ ăn nốt số cháo còn lại vậy.
-"Anh Jeff, hay tối nay cho em ở đây một tối nhé?"
Anh nghe xong xuýt thì không nhịn được mà xém phun cháo ra ngoài.
-"Ựp...sao em lại muốn ở đây?"
-"Ừm, thì là để em trông anh ốm á, dù gì mai cũng là chủ nhật, với cả em ở có một mình à, tối ngủ cũng cô đơn nên em muốn ngủ đây một hôm cho bớt cô đơn á anh."
-"À, ừm...hay em tới đây ở luôn đi."
/Ủa mắ tự dưng nói khùng điên gì zạy???/-Jeff
-"Ây, anh đừng trêu em thế, không khéo em qua ở thật đấy."
Cậu nghĩ là anh trêu cậu thay vì lỡ lời nên cậu cũng ghẹo lại.
Một lúc thì anh cũng ăn uống xong, anh quyết định đi lau người rồi vào nằm tiếp, còn cậu xuống bếp ăn nốt chỗ cháo trong nồi. Lúc cậu rửa bát đũa xong thì cũng là lúc anh ra khỏi phòng tắm, cơ mà nhìn như một gia đình ấy nhỉ...
-"Em đi tắm chứ?"
-"Em á? Em không có đồ để thay nên chắc là thôi."
-"Vậy hả? Hay là mặc tạm đồ của anh đi."
Lần này Jeff nghiêm túc nhé, chứ trời nóng 34-35 độ có cái bộ quần áo mặc cả buổi không thay ra mà để nó bốc mùi à.
-"Vậy liệu có ổn không anh?"
-"Anh nói rồi, đi tắm đi, anh vào tìm quần áo cho."
Nói rồi anh bỏ vào phòng để cậu đó, thôi thì anh nói cậy rồi thì cậu cũng nên đi tắm thôi. Anh lục lọi trong tủ 1 hồi thì cũng tìm ra được 1 bộ quần áo pijama màu hồng, trông đúng sến luôn, cơ mà anh còn chẳng nhớ mình có bộ quần áo này từ khi nào, mà ăn may thế nào mà trong tủ lại còn một chiếc boxer mới mua vẫn chưa dùng nữa, còn nguyên tem.
-"Barcode, mở cửa ra lấy quần áo này."
Anh gõ cửa nhà tắm gọi cậu.
-"Đâu anh?"
Cậu mở cửa nhìn ra ngoài. Trông cậu lúc này buồn cười cực, đầu vẫn còn dính cả đống xà phòng trông rất buồn cười, nhưng đó là tôi kể cho mấy má thấy thế chứ thứ mà tên kia đang nhìn vào là cái cổ trắng ngần của con người ta kìa=))
-"Ôi, em cảm ơn nhá."
Cậu nhanh tay lấy bộ quần áo trong tay anh rồi đóng cửa lại tắm tiếp, người kia thì nghe tiếng cửa đóng vào thì như tỉnh cả người.
-"Chắc do ốm nên đầu giở hơi rồi."
____________________________
Tôi mới chia tay nyc vào sáng sớm ngày hôm nay...
18/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top