4. Thêm người nữa

Mọi thứ bên trong nhà của anh đều ngăn lắp gọn gàng, trông khá chill. Min đi ra ngoài uống cốc nước rồi ngồi vào chỗ xem điện thoại.

*reng...*

Tiếng chuông được gắn ngay đầu cửa reo lên.

-"Ta đẹp trai tới mua dây đây."

Tiếng người nói làm cậu đang chỉnh dây đàn và Min cũng phải ngẩng đầu lên vì hiếu kì.

-"Mày tới mua dây Acoustic à?"

Hình như Jeff cùng người kia có quen nhau.

-"Vâng, cơ mà anh nhận dạy đàn hả?"

-"Ừ, mới gần đây thôi."

-"Vậy mà không dạy em, anh em vậy đấy."

-"Thôi, dây này."

Anh nói rồi ném dây đàn cho người kia.

-"Hay em cũng học luôn ở đây ha, dù gì ngồi đàn một mình cũng buồn."

-"Ờ, mai đến đi."

-"Rồi, giờ em muốn ở đây một lúc."

Nói rồi người đó tiến về chỗ 2 đứa mà lấy thêm ghế ngồi vào.

-"2 đứa mới học đàn hả?"

-"Dạ..."

-"Anh là Ta Nannakul, em họ anh Jeff, anh còn trẻ lắm, mới có 22 thôi, không già như anh Jeff đâu."

-"Rồi mày tới học hay để tám vậy?"

-"Em đùa mà, em chỉ tới đây đàn chung cho bớt cô đơn thôi."

Ta ngồi đung đưa trên ghế, mắt nhìn Barcode với vẻ dò thám.

-"Mắt em đẹp thật đấy..."

Câu nói này của Ta làm cậu có hơi ngượng.

-"E...em cảm ơn..."

-"Mà hai đứa tên gì ấy nhỉ?"

Nói mới ngớ ra, 2 đưá nó chưa có giới thiệu.

-"Em tên Min Mawan, mới có 15 tuổi à."

-"Còn em tên Barcode Tinnasit, 18 tuổi."

-"Thôi thôi, giới thiệu vậy thôi, quay lại học đi."

----------

Học được với nhau vài ngày mà chẳng mấy Min như bị ném ra rìa ấy. 3 người kia cứ quấn lại với nhau hết rồi, một người thì ghẹo gan, một người thì thấy khó chịu, còn một người thì khó sử khi ngồi kẹt giữa cả hai, haiz không mấy nhìn tưởng tình tay 3 không đó.

Cơ mà âm thầm quan sát 3 người này cứ quấn lại nói nhau cũng vui.

-"Được rồi, tối rồi đó, mấy đứa về hết đi."

Anh Jeff nhanh chóng đuổi 3 đứa về, cơ mà trông anh ấy hôm nay có vẻ không ổn lắm.

----------

Hôm nay Barcode xách đàn đi tới quán một mình, Min nó đi chăm thằng Lew mới bị xe tông hồi sáng, ai bảo cái tội ẩu, đã nói đèn đỏ rồi đừng qua còn cố.

Vào quán thì ngồi ở ngay quầy đang là Ta đang đánh game trên máy tính, đúng kiểu tự nhiên như ở nhà vậy á.

-"Anh Ta, anh Jeff đâu ạ?"

-"Ổng ở trong phòng á, nãy anh tới vẫn còn thấy ổng ngủ trổng vó kìa, nãy gọi không dậy nên anh kệ ổng luôn."

Nghe vậy cậu cũng hiếu kì, muốn đi vào trong xem sao.

-"Anh Jeff ơi?"

Cửa phòng ngủ mở tang hoang, hình như vừa nãy Ta đi ra không đóng cửa, còn Jeff thì đang nằm trong chăn, chùm kín đầu cuốn thành một cục.

-"Anh ơi..."

Cậu lay người anh dậy, cơ mà hình như không có tác dụng, thấy vậy cậu thẳng tay kéo chăn ra, tự dưng như có luồn khí nóng bay thẳng vào mặt cậu.

-"Ồi trời ơi, anh Jeff, anh ốm à?"

Người anh ướt đẫm mồ hôi, cậu lấy tay sờ lên trán anh xem. Ta ở bên ngoài hình như nghe được lời cậu nói nên cũng chạy vào trong hỏi.

-"Anh Jeff bị ốm á?"

-"Vâng, trán anh ấy nóng lắm."

Cậu bỏ tay ra khỏi trán anh rồi tìm mò trong ngăn tủ ngay đầu giường xem có cái nhiệt kế nào không.

-"Gì mà toàn phổ nhạc thế này?"

Trong ngăn tủ đầy những phổ nhạc nói chung là toàn giấy là giấy, phải tìm vào tận cuối ngăn tủ mới thấy được cái nhiệt kế mà đo cho anh.

-"Anh Ta ơi, anh ấy sốt 38,8 độ, anh ra ngoài mua thuốc giúp em với."

Barcode nhờ vả Ta, Ta nghe anh họ mình sốt cũng có chút sốt sắng mà chạy đi mua thuốc.

Barcode ở nhà thì xoay người Jeff lại rồi đi lấy nước ấm để trườm và lau người cho anh. Trong lúc lau người cho anh cậu như trở lên vụng về hơn hẳn, chắc là vì ngượng khi nhìn thấy cơ thể của người mình thích đây mà, cậu nhanh tróng hoàn thiện rồi lấy khăn ấm trườm cho anh.

Xong xuôi cậu xuống dưới bếp xem có gì nấu được không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top