3. Một người khác

Hôm nay là chủ nhật, có lẽ cậu sẽ tới quán anh Jeff để làm phiền anh ấy một lúc, cậu lấy điện thoại ra và gọi tới thằng bạn Lew.

-"Alo, Lew."

-"Gì mày?"

-"Giờ qua quán anh Jeff học đàn không?"

-"Mày có vẻ ham học nhỉ. Tao không đi được đâu, tao bị bỏng mất rồi, tối qua bê nồi canh không may cái Lin nó va vào thế là đổ hết vào tay, có khi sau này tao chỉ cần ngồi nghe cô giảng thôi nhể, khỏi phải viết bài, nói tới mà thấy sướng quá chừng luôn:)"

-"Mày lười quá luôn rồi đó."

-"Hay thôi tao để cái Min đi thay tao, dù gì con bé cũng muốn chơi nhạc nữa, từ cái hôm tậu đàn về đó nó lấy nó đàn quá trời mà nghe chả ra cái tông ti gì."

Rồi ruốt cuộc là ngồi tám hay đi đàn đây=))

-"Được rồi được rồi, thế là Lin nó đi thay mày chứ gì? Bảo em nó qua quán đàn của anh Jeff đi."

-"Trời ơi khỏi mày ơi, từ cái lúc nó nghe tao nói là để nó đi thay là nó xách cái đàn chạy qua chỗ mày rồi."

-"Ồh, thế chừng nào thì mày đàn lại được?"

-"Không biết nữa, có khi khỏi rồi tao lại bỏ cũng nên, tao cảm thấy mình không hợp với đàn hát lắm, à mà tao có nên làm streamer không nhỉ?"

-"Rồi tính stream cái gì? không lẽ ngồi kể chuyện xàm hả?"

-"Mắ, đương nhiên là stream game rồi, cái thằng này."

-"ANH BARCODE ƠI!"

Một tiếng gọi rất to từ bên ngoài vọng vào trong nhà, đến người bên kia màn hình còn nghe được rõ, to từng chữ.

-"Trời ơi, giọng nó khỏe giữ vậy?"

-"Đó, đó là lý do sao tai tao như bị điếc đó, thôi đi đàn đi, tao cũng tắt máy đây."

Lew nói xong nó liền cúp máy, cậu cũng nhanh chóng đi tìm đàn để còn đi.

-"ANH BARCODE!"

Cô bé Min hình như đang khá là thiếu kiên nhẫn mà gọi thêm lần nữa.

-"Đợi Anh Chút!"

Barcode cố gắng hét ra bên ngoài. Vớ lấy cây đàn rồi chạy thật nhanh xuống nhà.

-"Ủa anh, anh định mặc đồ ngủ đi ạ?"

Nghe cái Min nó nói cậu mới nhìn lại bản thân, bị con bé thúc dục quá trời quên cả thay đồ thế này.

-"Cầm đàn hộ anh, để anh vào thay rồi đi."

----------

-"Lew nó bị bỏng tay hả?"

-"Vâng anh, thế nên là cái Min sẽ đi thay nó, cơ mà nó đòi rút lui rồi."

Nghe nói một người rút lui như này Jeff khá buồn, nhưng cũng mong người mới không như anh nó.

-"Được rồi, vậy em tên gì?"

-"Dạ, em tên Min, kém anh Barcode 3 tuổi ạ."

-"Em thích đàn hát lắm hả?"

-"Vâng, em thích lắm, em hứa sẽ học chăm."

Hai anh em nó y chang nhau, cứ hứa như vậy rồi không biết có nổi không đây.

-"Được rồi, hôm nay học tiếp hợp âm G cho người mới nhé."

----------

Cái Min nó chăm chú hơn thằng anh nó, học được.

-"À đúng rồi, nghỉ giải lao một chút nhé, có đứa nào muốn nghe nhạc không?"

Cả hai đứa gật đầu đồng ý, Jeff lấy điện thoại trong túi ra bật nhạc lên cho hai đứa nghe, cơ mà hình như nhạc này hơi lạ, cậu nghe được gần như một nửa rồi mới nhận ra.

-"Ây, P'Jeff, anh bật bài em gửi anh tối qua à?"

Thái độ của cậu rất dễ thương, hai tay ôm đàn mà đứng dậy nói anh, môi nhỏ còn hơi chu chu ra. Jeff chỉ biết cười trước sự dễ thương này của cậu. Hai còn chẳng để y có người đang âm thầm sử dụng ánh mắt đánh giá nhìn cả hai.

/ Á à, gian tình, chắc chắn có gian tình. Trông cũng đẹp đôi đó, được rồi, không nói nhiều, đẩy thôi. /-Min

-"À anh ơi, nhà vệ sinh ở đâu ạ?"

-"À, ở trong đó đó em, đi thẳng một mạch là tới nhé."

Anh chỉ tay vào phía bên trong nhà, cô đứng dậy chạy thì không may té vào cậu, trực tiếp đẩy cậu vào vòng tay của Jeff. Mặt úp vào ngực anh, nhưng mà cái tướng nó khá là đau lưng nhé, cậu ngã về trước nhưng chân vẫn ở sau tạo ra cảnh ôm eo khá đau lưng. Nhưng em nó cũng khoái lắm, được ôm người mình thích thế này thì còn gì bằng.

(Thích ở đây là thích giữa fan với idol cứ từ từ rồi sẽ tới thôi:)), cơ mà không có sự sắp đặt nào ở đây cả nhé:))

__________________________________

Cứ như là mấy bộ phim ngôn tình hàn quốc ấy.

Nghĩ ra cảnh cơm để viết riếc nhiều cái thấy mợt gh3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top