Kiss me


Barcode luôn thích đọc những bài viết mà fan viết cho mình.

Là một đứa trẻ chuẩn gen Z, Barcode cũng thích lướt mạng xã hội như bao con người khác, nó luôn đầy ắp sự thú vị kể cả tích cực hay tiêu cực. Hơn nữa, cậu cũng rất vui khi tiếp nhận những tình yêu mà tất cả fan đang cố gắng lan tỏa cho cậu. Nó khiến cậu cảm giác được công nhận và yêu thương.

Như một thói quen, Barcode mở điện thoại ra lướt một vòng quanh twitter khi đã yên vị trong xe. Hôm nay cậu và P'Jeff vừa chụp xong cho một đợt tạp chí khác, cả hai đều đã xong công việc nhưng P'Jeff lại có một chút việc đột xuất phải làm nên cậu liền vào xe trước chờ anh.

Mở app lên, cậu đầu tiên lướt qua bảng tin nhà mình, mọi người đều đang bàn tán về bài hát mới của P'Jeff vừa ra lúc 0h hôm nay. Dù bình thường đều ngủ sớm nhưng hôm qua cậu cũng đã cố thức chờ cùng mọi người. Và không ngoài sự mong đợi, MV thực sự rất hay! Bài hát thì không phải nói, nó còn khiến cậu tự hào vì có thể là partner của anh ấy luôn!

Xem thêm một lúc, cậu chuyển sang những bài viết mà fan nhắc đến cậu. Nhìn một loạt những bài với hình ảnh p'Jeff cùng chị Trinity trong MV với những cap như: "P'Jeff chuẩn bị ra sô pha nha"; "Rồi biết ai sẽ bị block hôm nay rồi đó"; "Barcode sau khi xem MV: Chào mừng về nhà đồ dối trá!";...Barcode liền bật cười khúc khích.

"Mình đâu không biết điều như vậy thế chứ. Mình vẫn sẽ cho anh ấy nằm giường, chỉ là sẽ không được đắp chăn thôi"

Barcode trẻ con dẩu môi rồi lại tự cười trước suy nghĩ của mình. Cậu biết fan cũng chỉ là vui đùa với nhau, hơn nữa cậu và p"Jeff cũng không phải người yêu, cậu làm gì có quyền phản ứng với anh chứ.

Là partner, nhưng Barcode và Jeff cũng chỉ dừng lại ở đến mức bạn bè, dù đúng cậu có thích P'Jeff nhưng cũng chỉ là đơn phương mà thôi. Những hành động anh dành cho cậu, Barcode đều không quá cố tự hi vọng rằng đó là đặc biệt

'Vì do cậu và anh được chỉ định làm partner của nhau nên anh mới hành động như vậy.'

Barcode thở dài, cậu cũng không phải cố gán ghép anh trở thành vô tình như thế. Đó chỉ là những suy nghĩ để cậu có thể kiểm soát được bản thân.

Kiểm soát cậu không để lộ mảnh tình này cho Jeff biết.

Lướt xuống một chút, cậu chợt nhìn thấy những video khác, đều là từ những bộ phim mà P'Jeff từng đóng, cảnh anh tương tác rồi có cả hôn môi partner cũ của mình. Nội dung thì vẫn vậy, nói về việc Barcode sẽ "xử" Jeff như thế nào khi nhìn thấy.

Nói thật, cậu cũng có chút khó chịu trong lòng khi xem nó nhưng rồi lập tức thay vào đó là cảm giác tội lỗi. Bản thân cậu thì có quyền gì để tức giận, Barcode chỉ là một trong số rất nhiều người khác đơn phương P'Jeff mà thôi, chỉ là có may mắn hơn người được làm partner của anh, chỉ có vậy. Nhưng nhìn cái cách anh đối xử với partner cũ của mình, nó lại trở thành nhát dao cứa thêm vào nỗi đau của cậu.

Chỉ vì đó là công việc, mày không hề đặc biệt.

Barcode nuốt nước bọt, như không cố ý xem lại video ấy. Nhìn cái cách anh hôn người ấy, từng động tác, cử chỉ, nó không thể không khiến Barcode suy nghĩ, nghĩ tới cái ngày anh cũng sẽ ôm cậu như vậy, trao cậu một nụ hôn nổng nhiệt như thế.

Do chưa đủ tuổi, anh và cậu xa nhất cũng chỉ là một cái hôn má, nhẹ mà chóng vánh như làn gió lướt trên cánh hoa. Dù vậy, chỉ thế cũng khiến trái tim của Barcode đập liên hồi, như có cả một trận thủy triều ập tới cánh cửa trái tim chưa một lần rung động của cậu.

Ngay từ lúc ấy, Barcode biết rằng mình tiêu đời rồi, cậu đã rơi vào cái gọi là tình ái mà bản thân ngay từ lúc bắt đầu biết rằng nó sẽ không có kết quả.

Nhưng đã là tình ái thì đâu còn thứ gọi là lý trí.

Giờ cậu đã sang tuổi mười tám, có nghĩa là cậu và anh sẽ không còn bị ngăn cản diễn những cảnh thân mật giữa người yêu với nhau nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc nụ hôn đầu của mình sẽ giành cho Jeff, cảm giác môi hai người chạm nhau liệu có như tưởng tượng của cậu khi nhìn thấy video này không, nó khiến Barcode thở không nổi. Cậu lạc vào vùng đất mộng tưởng, không còn để ý tới bất kì điều gì xung quanh, kể cả khi Jeff mở cánh cửa ô tô đối diện cậu.

"Em đang xem gì thế?"

"ÔI TRỜI ƠI! Anh làm em giật hết cả mình!"

Barcode nghe thấy tiếng Jeff mà giật bắn người, điện thoại cũng vì thế mà đáng thương rơi xuống đất. Jeff nhíu mày khó hiểu vì sao cậu lại bày ra vẻ giống như đứa trẻ con bị bắt quả tang ăn vụng kẹo. Nhìn xuống chiếc điện thoại vì chủ nhân hoảng sợ mà rơi xuống đất, anh theo phản xạ mà nhặt nó lên. Barcode nhìn động tác của anh mà mở to mắt, nói lớn "Không!-" nhưng đã quá muộn.

"Nãy giờ em xem cái này à"

Jeff liếc xuống điện thoại, mỉm cười nhẹ nhõm nhìn Barcode một cách trêu ghẹo. Nãy anh còn hơi sợ khi Barcode phản ứng một cách kịch liệt như thế, nhưng khi nhìn thấy lý do thì liền thở phào, là do anh nghĩ quá nhiều.

'Anh ấy nhìn thấy rồi, anh ấy thấy rồi' Barcode xấu hổ ôm mặt chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cậu cũng không hiểu mình đang ngại vì điều gì, việc mình xem video phim của một đàn anh là chuyện hoàn toàn bình thường, hơn nữa bài viết đó còn tag cậu vào. Chỉ là bây giờ nó không ngừng cho cậu cảm giác như vừa bị bắt gian vậy.

Bắt quả tang partner hiện tại xem mình đớp mỏ partner cũ tập trung đến mức không biết gì xung quanh...

Nghe thế nào đều cũng không ổn!!

"E-Em chỉ xem để...Em dùng nó làm tài liệu tham khảo! Vì dù sao cũng đã tiến vào ngành này, c-chuyện này cũng sớm muộn cũng sẽ đến thôi mà, phải không?"

Barcode rối trí kiếm bừa một lý do nào đó. Dù sau khi nói ra cậu cũng nhận thấy nó rất là củ chuối nhưng lời đã nói thì không thể rút lại, cậu chỉ có thể len lén nhìn lên Jeff xem anh đang biểu tình như thế nào.

Như cậu dự đoán, Jeff nhìn cậu với khuôn mặt "Anh thực sự muốn trêu chọc em" của anh. P'Jeff luôn vậy, anh luôn trêu chọc cậu mỗi khi có thể. Ở khoảng thời gian đầu mới làm quen nhau, cậu biết anh làm vậy là để cậu không còn cảm giác ngượng nghịu với mình. Vì thế nên từ đầu ngoài dung túng mặc kệ anh làm gì thì làm, cậu còn có cảm giác biết ơn nữa. Và giờ hiện tại nó trở thành một thói quen mà Barcode không biết nên vui hay buồn.

  "Auu Barcode giờ đã lớn rồi ha. Cũng đúng vì giờ em cũng 18 rồi nhỉ? Đủ tuổi rồi. Thế xem xong em thấy sao? Có cảm động không?"

Jeff mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu, người quay sang phía Barcode. Tay anh chống lên đầu gối, tựa đầu nhìn cậu cùng lúc tay còn lại đưa điện thoại ý muốn trả lại nó cho chủ nhân.

Barcode nhìn anh mà ngượng không nói lên lời, chỉ bối rối nhận điện thoại về rồi cúi đầu xuống

"Đừng trêu em mà P'Tépp"

"Haha anh không đùa mà"

Jeff bật cười nhìn cậu với ánh mắt vô cùng thích thú. Như chọc ghẹo chưa đủ, Jeff tiến sát lại gần Barcode hơn, mặt đối mặt với cậu

'Cái này quá phạm quy rồi!!' Trong lòng Barcode gào thét khi anh tiến gần cậu tới mức cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh.

"Em biết đấy, về chủ đề này thì phải thực hành mới có thể học được" Jeff nở một nụ cười xảo trá.

Và lại thêm một câu đùa nữa, nhưng lần này nó quá sức với trái tim của cậu rồi! Trong lòng chợt dâng lên một trận tủi thân vì cậu cảm giác bản thân như luôn bị P'Jeff chơi đùa trong lòng bàn tay vậy. Và sự hờn dỗi trẻ con ấy khiến cậu đáp lại câu đùa của anh

"Vậy anh có muốn là người dạy em không?"

Nó vốn chỉ là một câu đùa đáp trả nhưng Jeff lập tức thay đổi thái độ ngay sau đó. Nụ cười anh tắt hẳn, anh đứng hình, mắt mở lớn nhìn Barcode như bị sốc vì câu trả lời của cậu. Khoảng không im lặng sau đó khiến Barcode hoảng loạn.

Cậu đã nói sai gì sao? Anh ấy trêu cậu và điều cậu làm chỉ là đáp lại thôi mà? Dù mục đích khi nói cũng chỉ là trêu đùa, nhưng sao anh ấy lại biểu lộ như vậy? Anh ấy cũng từng hôn nhiều người rồi, chẳng lẽ anh ấy ghét mình đến vậy sao? Đến mức dù là partner của nhau nhưng hôn môi lại là điều không thể?

Hàng loạt câu hỏi chạy loạn trong đầu Barcode. Nhìn thêm biểu cảm của P'Jeff đã trở về bình thường, như biết vừa nãy mình làm vậy là không đúng mà trông có phần bối rối nhìn cậu khiến cậu càng thêm tủi thân, cảm giác bị ghét bỏ khiến trong lòng cậu dâng lên một nỗi bực tức không thể diễn tả.

"Anh không muốn thì thôi. Em sẽ nhờ người khác như P'Mile hay P'Apo chẳng hạn, dù sao trông họ cũng có nhiều kinh nghiệm hơn anh"

Cậu nhíu mày lại, cố gắng trông trở nên bất cần mà không rơi nước mắt, nhưng dù thế đuôi mắt đã đỏ ửng cả lên cũng đã không khác gì phản bội lại cậu. Barcode quay mặt đi không muốn nhìn mặt Jeff nữa, cậu cảm giác chỉ cần nhìn anh thêm một giây nào nữa, cậu sẽ bùng nổ mà tan vỡ mất.

Barcode muốn thoát lui một cách nhẹ nhàng hơn, như mình không hề quan tâm đến câu trả lời của anh. Nhưng có vẻ cậu không thể kiềm chế nổi mình nữa rồi và cậu cũng thực sự không còn muốn quan tâm nữa. Cậu để mặc bản thân bộc lộ sự tức giận của mình một cách không hề được kiểm soát.

Nhưng một lần nữa, mọi chuyện hôm nay đều rẽ sang một hướng chẳng ai ngờ đến. Jeff sau khi nghe xong liền nói lớn như anh thực sự sợ hãi trước câu nói của cậu

"Không phải như thế, ANH MUỐN!!"

Khung cảnh trở nên lặng như tờ sau câu nói đó, chỉ có Jeff và Barcode trố mắt nhìn nhau.

"K-không phải...Không- Là phải nhưng mà nó không phải..."

Barcode nhìn Jeff lắp bắp nói loạn xì ngầu hết cả lên như anh không thể tìm được câu từ chính xác để nói lên ý nghĩ của mình. Nhưng cậu còn chẳng có tâm trí để để ý bộ dạng lúng túng bất thường của anh, đầu óc cậu giờ chỉ còn văng vẳng câu nói "anh muốn" vừa nãy, như một đĩa băng bị xước mà không ngừng lặp trong đầu cậu.

Anh muốn..Anh muốn..Anh muốn..

Anh ấy muốn hôn cậu.

"P'Jeff"

Cậu cắt ngang anh. Như chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì, cậu còn không nghĩ rằng mình đã suy nghĩ trước khi hành động như thế. Barcode rướn người về phía trước, dừng lại khi cả hai cách nhau chỉ còn một hơi thở, cậu nhìn thằng vào đôi mắt mà bản thân luôn mê đắm, thầm thì

"Hôn em đi"

Và Jeff hôn cậu.

Từ đầu nó chỉ là một cái chạm môi nhẹ. Như cái nụ hôn má đầu tiên ấy, Jeff hành động rất cẩn trọng, như anh đang nâng niu một tác phẩm nghệ thuật vô giá. Cái chạm nhẹ ấy như chiếc lá đáp xuống mặt hồ, nhẹ nhàng nhưng khiến mặt nước trong lòng cậu gợn sóng lớn liên hồi.

Barcode cảm nhận được từng tế bào ở trong người mình nóng lên, run rẩy theo từng hơi thở yếu ớt của P'Jeff phả lên mặt cậu. Nhưng có vẻ Jeff chỉ tính dừng ở đây, cậu sau đó cảm nhận được đôi môi anh như chuẩn bị tách ra khỏi mình

Nhưng một khi đã nếm được thứ thuốc phiện ấy, liệu có mấy ai có thể ngay lập tức dứt ra.

Chẳng biết lấy đâu sự liều lĩnh, Barcode chủ động vươn tới hôn lại anh, nhấn môi cậu vào môi anh một cách táo bạo hơn. Jeff như vì bất ngờ mà chưa theo kịp cậu, nụ hôn trở nên có chút vụng về từ sự chủ động của người chưa từng hôn ai bao giờ.

Barcode chỉ biết làm theo những gì cậu đã nhìn được. Cậu vụng về há miệng mút nhẹ lấy môi dưới của Jeff, nó mang mùi vị của trời và biển, của tất cả những gì khiến cậu say đắm. Nó khiến Barcode trở nên tham lam, cậu rên rỉ một tiếng cực kì nhỏ trong cổ họng vì thỏa mãn trước của ngọt chưa từng một lần nếm trải, rồi lại tiến tới thêm một lần nữa.

Lần này, cậu còn cả gan lấy chiếc lưỡi của mình quét qua môi anh một cách nhanh lẹ, như muốn cảm nhận nhiều vị hơn từ đôi môi của người trước mặt. Và nó là tất cả những gì cậu cần, cảm giác tê dại khiến trong lòng cậu nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn, nhiệt độ cơ thể nóng lên tới ngưỡng khiến cậu cảm thấy mình như đang bị bỏng.

Và rồi lúc Barcode cảm giác mình sắp ngất đi vì thiếu khí do từ khi môi cậu chạm môi anh cho đến bây giờ cậu không hề thở, dù những gì cả hai làm chỉ là chà xát nhẹ hai môi vào nhau, cậu nuối tiếc tính rời đi thì một bàn tay mát lạnh liền ôm chặt lấy má cậu. Barcode bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng liền bị Jeff kéo vào một nụ hôn khác

"Đó chưa được gọi là hôn đâu, đây mới phải này"

Jeff khiến Barcode choáng ngợp bởi hành động tiếp đó của mình. Anh hôn cậu một cách mạnh bạo, khiến môi cậu có chút ê ẩm bởi lực từ người đối diện. Jeff dùng cả hai tay nâng đầu cậu lên, như bắt cậu theo kịp tiết tấu của mình. Nụ hôn dần trở nên thèm khát, từng cái chạm nơi đầu lưỡi, từng cái mút, đôi khi còn cắn nhẹ, nó khiến cậu cảm giác mình như một con cừu non sắp bị con sói trước mặt nuốt vào bụng và cả người Barcode rùng mình trong sự sung sướng trước ý nghĩ đó.

"Code, nhớ thở..."

Jeff thì thầm giữa khe hở tạo bởi môi của hai người khi tách ra. Barcode cuối cùng cũng được giải thoát, khi rời nhau môi hai người còn tạo ra một tiếng póc nho nhỏ làm cậu run rẩy thêm một trận.

Nó thực sự quá tải cho một tay mơ như cậu, gương mặt Barcode giờ đây đỏ ửng vì thiếu khí. Hai hàng mi cậu đóng chặt, có chút ướt át mà run rẩy. Đôi môi đã trở nên sưng tấy vì nụ hôn, he hé mở để có thể thở, nó chuyển đỏ, ánh nước bởi dịch vị của cả cậu lẫn của Jeff như một trái cherry căng mọng ngon lành.

"Chết tiệt"

Câu chửi thề mang theo âm điệu trầm khàn hiếm thấy thoát ra từ kẽ môi Jeff, cậu cảm nhận được bàn tay anh chưa từng rời khỏi mặt cậu khẽ di chuyển, từ từ trườn xuống dưới. Hơi thở của anh nóng rẫy phả vào tai Barcode, từ từ xuống đường hàm và kết thúc tại cần cổ. Cậu từ đầu đến cuối chưa từng mở mắt, cũng không biết vì sợ hãi việc đang xảy ra hay sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ mà cậu nghĩ có chết cũng muốn tỉnh giấc.

Tay cậu rụt rè chầm chậm tiến tới nắm tay áo Jeff, một hành động như ngầm cho phép anh tiếp tục, như nài nỉ anh hãy tiếp tục. Và khi Barcode cảm giác môi anh đã chạm vào làn da trên cổ mình, một tiếng động lớn phát ra khiến cả hai giật mình nhanh chóng tách ra.

"Xin lỗi nhé hai đứa, anh có chuyện cần bàn với bên stuio nên hơi tốn thời gian một chút. Vậy giờ chúng ta về công ty nhé"

Anh quản lý mở cửa vào xe, không hề nhìn về phía hai người mà yên vị trên ghế lái. Sau khi ổn định, anh mới nhìn về phía sau nơi Jeff đã ngồi thẳng người bên phía trái mỉm cười nhìn anh cùng Barcode ở phía phải cả người ngả về phía cửa sổ, đầu tựa lên bàn tay quay sang bên như tập trung nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Không sao đâu anh. Chúng ta về thôi"

Barcode nghe thấy Jeff nói vậy. Vẻ ngoài thì như cậu vẫn rất bình tĩnh nhưng thực ra giờ trong đầu cậu đang cực kì hoảng loạn. Cậu và Jeff đã hôn nhau, một nụ hôn đúng nghĩa mà còn không chỉ là một cái. Ngón cái cậu không ngừng chà xát môi dưới mình, cảm nhận từng đợt đau rát chứng minh rằng khoảnh khắc vừa nãy không hề phải là do cậu tưởng tượng ra.

Và rồi khi Barcode còn bận suy nghĩ xem về sau cậu sẽ phải đối mặt với Jeff như thế nào thì bàn tay để không còn lại của cậu liền cảm nhận được hơi ấm không phải của mình. Cậu có hơi giật mình, nhưng không hề phản kháng khi tay anh từ từ bao bọc lấy tay cậu.

"Anh có điều muốn nói với em khi chỉ có hai chúng ta"

Barcode thở gắt, cậu cố gắng không run rẩy trước giọng nói nhẹ nhàng của anh. Nhìn khung cảnh không ngừng thay đổi qua khung cửa kính, Barcode quay người lại, nhìn thẳng vào Jeff mà mỉm cười

"Em nghĩ là mình cũng vậy"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top