Chap 1: Xấu xí
Năm Barcode 12 tuổi, một mình chạy khỏi cô nhi viện suốt cả đêm vì biết những người trong đó muốn bán cậu vào nhà thổ để trả nợ. Sau đó được một gia đình giàu có nhận nuôi, mãi sau này cậu mới biết gia đình đó quyền quý tới mức nào, nhận nuôi cậu vì muốn có người bầu bạn với con của họ.
Cô con gái út yếu ớt nên nhận một người về để cải mệnh, sau khi thấy cô khỏe lên Barcode cuối cùng cũng được phép ở lại, có cái ăn, cái mặc, được cho đi học như những đứa trẻ khác.
"Mặc kệ anh ấy, anh chỉ cần ở đây chơi với em"- Rose kéo cậu ra khỏi người anh trai lớn tuổi của mình.
"Ừm"- Barcode lập tức đi theo cô bé, vẫn có chút tò mò nhìn theo người anh trai tên Jeff Satur đứng ở cầu thang. Cậu biết anh ta 19 tuổi, sau khi bước vào đại học đã dọn ra ngoài nên không có ai trông chừng Rose, thế nên cậu mới được nhận nuôi.
Cuộc sống êm đẹp thường ngắn ngủi, sau khi đức ngài Satur qua đời, gia tộc lập tức rơi vào hỗn loạn, suốt thời gian đó phu nhân và Jeff bận rộn bảo vệ đế chế của họ, mọi thứ rối ren đến mức luôn có những kẻ chuyển ý muốn trả thù lên người Rose.
Barcode biết mình là người hầu của cô nhóc, phải bảo vệ Rose tuyệt đối bằng mạng của cậu mà mọi người lại bao bọc Rose đến mức thế giới trong mắt cô toàn màu hồng, với tính tình đó xảy ra chuyện là điều đương nhiên.
Dù trong lòng sợ hãi, Barcode vẫn phải dấu nhẹm cảm xúc của mình để an ủi cô, ngoại trừ mong rằng nhà Satur làm việc nhanh một chút còn tự mình tìm cách thoát ra.
Hành động ngu ngốc của cậu lập tức bị phát giác, bọn người bắt họ có vẻ không muốn tiền chuộc, thứ chúng muốn là trả thù, vì thế Barcode chỉ có thể ôm chặt Rose không để cô bé bị bọn chúng chạm vào.
Khi Jeff tìm thấy Rose, điều đầu tiên anh nhìn thấy là vết máu chảy dài trên đùi cô bé, gần như không để thiếu niên đang nằm trên đất vào mắt, mãi đến khi Rose với gọi về phía cậu mới nhớ ra bên cạnh em gái có một người hầu ba anh nhận nuôi, nhờ thế mà Barcode được cứu lại.
"p'Jeff"
Barcode gắng gượng nhìn nụ cười của người đối diện, ngay khi xe cấp cứu đóng lại anh ta không tiếc rẻ bóp cổ cậu ấn mạnh vào tường.
"Biết lỗi chưa"- Khi Jeff buông tay trên cổ cậu hằn thành vết đỏ ửng, anh rút trong túi một điếu thuốc đắt tiền, rít một hơi rồi kéo thiếu niên đứng dậy, dí đầu thuốc cháy dở lên bả vai cậu tạo thành vết bỏng xấu xí.
"E-em biết lỗi ạ"- Sắc mặt Barcode tái nhợt, không khỏi run sợ trước người đàn ông hiện tại đã thâu tóm toàn bộ gia tộc Satur. Nghe nói mỹ nhân thương mang lại cho người ta cảm giác thương xót, mà cậu đến một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, hàng mi run run nhẹ như cánh bướm, đôi môi nhợt nhạt không chút huyết sắc lại chẳng khiến đôi mắt người kia dao động.
"Đi băng bó đi, Rose không thích cậu bị thương"
Barcode cúi đầu, dùng bông và cồn sát khuẩn lau sạch vết thương đang rỉ máu trên đùi. Rose ngoại trừ hoảng loạn quá độ và có một hai vết bầm do va chạm thì chẳng tổn hại gì, đến cả vết máu mà Jeff nhìn thấy cũng không phải của cô.
Sau sự kiện này Jeff lập tức chuyển em gái ra nước ngoài sinh sống, còn đứa nhóc kia ném ở nhà, ngoại trừ được đi học ra thì cuộc sống vẫn như một người hầu thông thường, sau vài tháng thì anh cũng ngó lơ sự tồn tại của đứa trẻ này.
Đối với Barcode đây lại là ân huệ, ít nhất không đuổi cậu đi, vẫn chu cấp đầy đủ là được, lâu lâu Rose quay về cậu còn được tận hưởng thêm chút vui vẻ.
Sau bốn năm nhà chính chỉ có phu nhân cô độc một mình, Jeff bận bịu công việc có lúc nửa năm không quay về, đến lúc miễn cưỡng trở lại phát hiện bên cạnh mẹ mình còn có một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi quen mắt, lúc này mới nhớ ra thằng nhóc bên cạnh em gái mình.
"Con cũng nắm vững cái nhà này rồi, bao giờ định đón Rose về"- Phu nhân dò hỏi trong bữa ăn.
"Thêm vài năm nữa đi mẹ, để con bé học bên đấy không có áp lực"- Jeff không để ý ánh mắt thất vọng của mẹ.
"Mà Barcode con tính học xong làm gì chưa"- Thấy không nói chuyện được với con trai mình, phu nhân quay sang hỏi thiếu niên bên cạnh.
"Con muốn làm ca sĩ ạ"- Barcode hơi cúi mặt không nhìn vào mắt bà, thấy phu nhân muốn giúp đỡ lập tức từ chối, cậu đã nhận đủ ơn huệ của họ, hiện tại không thể nhận thêm nữa.
Ước mơ của cậu đơn giản là muốn thấy mọi người yêu thích bài hát của mình, chẳng qua giới giải trí giống xoáy nước giữa đại dương, ngay lập tức hút tất cả vào trong đáy danh vọng.
Tuổi trẻ nông nổi lần đầu va vấp ở giới này, dù thông minh nhưng cậu cũng chỉ là món đồ trong tay tư bản, nhận thấy không có tiềm năng bọn họ lập tức ném cậu vào nơi ô uế, mà Barcode tất nhiên chẳng dám mở miệng xin sự giúp đỡ từ phu nhân chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của công ty.
Người đại diện cảm thấy khuôn mặt cậu ưa nhìn lập tức nhét Barcode vào một bộ phim Y ăn liền nhưng thiếu niên kiêu ngạo như vậy, làm ầm ĩ một trận khiến đôi bên bực dọc, cuối cùng bộ phim kia rơi vào tay người khác, một bước thành sao.
Barcode nhìn người đại diện nói nhăng nói cuội một hồi rồi nói sẽ xếp lịch khác cho cậu, cuối cùng lại nhét Barcode vào tiệc rượu của giới thượng lưu, không chạy được cũng không có cách phản kháng, hết người này tới người kia ép cậu uống rượu.
Barcode che miệng, ghê tởm cánh tay đàn ông chạm vào eo mình, lại càng ghê tởm nữ lãnh đạo trước mặt không ngừng sờ soạng thân trên, vết son dính trên mặt cậu lau mãi không sạch, đến khi áo sơ mi bị vò nhàu nhĩ Barcode mới có chút sức lực vùng chạy.
"Chắn đường quá"
Jeff đá một cái vào cậu trai nằm co ro trên đất, nhìn bộ dạng thảm hại lập tức đoán được chạy từ tầng dưới lên, người rơi vào trong mắt anh cũng biến thành bộ dạng dơ bẩn.
"Xin lỗi ạ..."- Barcode choáng váng bò dậy, cố gắng không để bản thân thất thố muốn rời đi.
"Là cậu à"- Nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn nhiễm đầy vết đỏ Jeff đưa tay giữ cậu lại, kéo Barcode vào trong phòng nghỉ của mình.
"Mẹ tôi nói chú ý cậu một chút, không ngờ lại gặp ở đây"
Anh ném cả người cậu trai vào bồn tắm, xả nước xuống rồi thản nhiên ngồi một bên quan sát. Barcode vẫn cúi gằm mặt, cho tới khi Jeff rút một điếu thuốc ra lại co rúm người khiến anh hoài nghi xem mình đã làm gì.
"Trong nghề này chuyện bán thân là bình thường, ngoại trừ mấy tên có chút tiền của thì mấy người khác chẳng sạch đâu"- Jeff hút xong điếu thuốc mới nói tiếp -"Tôi có thể ra mặt giúp cậu, nhà Satur không keo kiệt đến mức tiếc tiền nâng đỡ người khác"
"Không cần đâu ạ"- Barcode khôi phục lại trạng thái ban đầu, cậu biết người làm việc lớn như anh chỉ cần tỏ chút thái độ cũng có trăm người tình nguyện, chẳng qua cậu không muốn phải dựa dẫm vào bọn họ.
"Nhóc ngốc, tắm rửa sạch sẽ đi, tôi không thích có mùi người khác"- Jeff khẽ cười, để mặc cậu ngồi trong bồn nước.
Barcode cắn chặt môi, kì cọ đến khi da thịt đỏ ửng mới ra ngoài. Người kia còn đang ngồi trên giường ôm laptop làm việc, thấy cậu ra ngoài liền ngoắc tay gọi cậu lại, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.
"Trông sạch sẽ hơn rồi, hợp với khẩu vị của tôi"
Jeff vừa dứt câu người đối diện anh đã lùi lại một bước, giương mắt to tròn nhìn anh đầy cảnh giác, cậu vừa mới thoát khỏi nanh vuốt của mấy kẻ dưới kia, bây giờ lại đối diện với một người khác, mà chẳng phải người xa lạ.
"Chưa phải bây giờ, mà không muốn thì tôi cũng không ép"- Cái đẹp vẫn khiến người ta thích hơn, Jeff cũng không phải ngoại lệ, lại còn là người quen nên anh có thể đưa một tay ra giúp đỡ.
"Hợp đồng của cậu còn mấy năm nữa, không phát triển được thì đưa cho đám người kia chơi đùa, mà có phát triển thì mặt đẹp giọng lại hay...chơi rất sướng"
Barcode cảm giác bụng mình nhộn nhạo ghê tởm, dù trên người vẫn còn quần áo nhưng dưới ánh mắt của anh chẳng khác nào bị lột sạch.
"Bảo Nan đưa cậu về, muốn thì quậy một trận rồi cút về đây không thì cứ tiếp tục cúi đầu"- Jeff phất tay buông tha cho cậu, trước khi cậu rời đi còn ném danh thiếp riêng tỏ ý mình sẵn sàng giúp đỡ.
Barcode biết lời anh nói là hiện thực tàn nhẫn, không làm vừa lòng lãnh đạo nên bị đóng băng hoạt động hai tháng là chuyện bình thường.
Sau đó người đại diện lại muốn nhét cậu vào một bộ phim Y có chút đầu tư, Barcode lòng đầy nghi hoặc kí tên, cậu biết không đâu lại có miếng bánh từ trên trời rơi xuống cho mình, không chừng quay được một hai cảnh là bị đưa lên giường của vị nào.
Lần sau gặp mặt Jeff kiên nhẫn ngồi xoa đầu con cún ngốc. Chuyện Barcode hành hung bạn diễn sớm đã bị truyền thông đưa tin, cậu được chọn vào vai này chỉ vì thằng nhóc kia là con của một lãnh đạo lớn, thích nhất là ngắt hoa thơm nên nhân lúc quay phim không ít lần đụng chạm.
Kịch bản gây bất lợi cho Barcode, mới hai ngày đầu mà tên kia đã lộ rõ bản chất muốn kéo cậu lên giường, vì thiếu niên không chịu liền mượn lúc quay phim để trút giận lên người cậu. Đỉnh điểm là tên đó vẫn chưa thôi ý định, trong buổi tiệc ngang nhiên lôi Barcode vào góc muốn làm trò đồi bại, vì thế mà xảy ra tình cảnh này.
Một đòn đánh trực tiếp chọc giận nhiều người, tên kia dù sao cũng diễn vài bộ phim, tách cp thì vẫn có lượng fan đông đảo, sự nghiệp của Barcode cũng vì thế mà bị hủy hoại triệt để.
"Ngồi yên, tôi không làm bây giờ"- Jeff cợt nhả, lột sạch quần áo cậu ra nhìn mấy vết bầm còn chưa tan trên cơ thể mềm mại, sờ qua một chút rồi lấy thuốc bôi kín.
"Vết sẹo này xấu chết đi được, mau đi chữa đi rồi lăn lên giường tôi sau"
Barcode run lên một cái, bàn tay đặt lên bả vai chạm vào lớp da sần sùi, trong đáy mắt mọi thứ đều biến thành màu xám tro.
"Nghe nói cậu đá hỏng thằng em của người ta, mẹ tôi cho cậu đi học võ à"- Jeff bôi thuốc rất tỉ mỉ, bàn tay nghệ sĩ dù làm việc tầm thường vẫn rất nghệ thuật.
"Phu nhân nói học để sau này bảo vệ Rose"
Nghe cậu nói vậy Jeff cười một tiếng, đột ngột túm lấy cậu ném xuống giường, chưa đầy 10s đã khống chế không cho Barcode cơ hội thoát ra.
"Chút công phu của cậu thì làm được gì"
Mặt xinh đẹp bị anh hôn một cái, Jeff bỏ tay giữ cổ cậu, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục bôi thuốc lên mấy vết bầm xanh tím nhưng Barcode đến tận lúc anh xong việc mới thoát khỏi cơn hoảng sợ, ngồi co ro một chỗ ngẫm lại bản thân vẫn nhỏ bé như trước, một tay Jeff có thể bóp chết ngay tức khắc.
"Nghỉ ngơi đi, mai về chơi với mẹ tôi, chuyện bồi thường không cần quan tâm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top