Ghen 🔞
🔞🔞🔞 có ai nhớ tui là ai khum??
Có một vài chuyện Barcode gần đây thắc mắc. Thắc mắc mãi mà chẳng có lời giải đáp
Hình như Jeff giữ của hơn trước?
Barcode chắc biết nữa, em cảm nhận được điều này sau một ngày sinh hoạt ngoại khoá với đàn em.
Sau khi World tour diễn ra vô cùng thành công và được đông đảo mọi người ủng hộ thì mọi lịch trình quay lại như cũ. Sáng Barcode đi học và chiều lại tụ tập cùng các anh diễn tập cho KPTS ss2, tối đến làm bài tập và đi ngủ.
Dạo gần đây trường của em vì muốn có chút kỉ niệm cho các học sinh cuối cấp nên tổ chức một vài hoạt động khá thú vị và hấp dẫn. Với cương vị là một đàn anh sắp ra trường thì tất nhiên em không từ chối.
Em thì muốn có cơ hội để gắn kết thành viên trong lớp nên đã tổ chức chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm trong rừng.
Và tất nhiên mọi hoạt động của em phải xin tạm hoãn. Và các thành viên còn lại phải chạy lịch trình khi không có bé út ở bên cạnh, nhất là Jeff.
Jeff là Safe zone của em, cũng như một người "anh trai" nên luôn lo lắng cho em trong mọi hoàn cảnh. Nếu như người bên này thì đang tung tăng bay nhảy với kế hoạch vui chơi thì người bên kia lại lo sốt vó vì sợ em đi lạc, bị gấu tấn công hay các trường hợp khác,...
Nỗi lo của Jeff lớn lắm, khi em chỉ mới bước ra vùng an toàn của mình một vài bước thì anh lại lo lắng nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
"Au, P'Jeff không cần lo lắng như vậy đâu, em đâu chỉ đi một mình, em còn có bạn bè mà"
Barcode nằm ườn lên người Jeff, một tay nghịch mái tóc xoăn tít, một tay chọc chọc vào má đôi phương.
"Anh biết, nhưng vẫn lo lắm. Nhỡ như có chuyện gì thì sao?"
Jeff một bên tay vỗ lưng, một bên thì ôm eo. Hôm nay anh chạy show mệt lả, muốn nạp năng lượng thì chỉ cần ôm con mèo bụng sữa dừa này.
"Chuyện gì là chuyện gì, anh chỉ toàn lo xa. Anh cho em đi nhá, hứa tối nào cũng gọi cho anh báo cáo tình hình"
"Ừm, anh cho đi. Giờ thì đi ngủ trước đã, mai dậy không nỗi bây giờ"
Quả thật, Jeff lúc đầu nghe tin em đi dã ngoại thì cấm tới cản lui, nhưng giờ thì thay đổi rồi, ai mà có đủ nghị lực để chịu được chất giọng nũng nịu của em kia chứ.
Cả hai cứ ôm nhau ngủ một chập đến sáng
Năm giờ ba mươi xe bắt đầu lăn bánh và bây giờ là năm giờ em lờ mờ tỉnh dậy. Ánh nắng nhẹ chiếu qua rèm cửa, tạo nên một khung cảnh nên thơ khiến người ta chìm đắm, em cũng vậy. Nhưng lí trí ham vui đã chiến thắng cơn mê man buồn ngủ, em bật dậy, lấy quần áo và vệ sinh cá nhân.
Khi hơi ấm kế bên phai mờ dần thì Jeff cũng đã tỉnh, nghe thấy tiếng nước trong phòng vệ sinh thì anh biết Barcode đang ở trong.
Barcode đã chuẩn bị sẵn sàng, một bộ quần áo tươm tất, một chiếc vali nhỏ chứa vài món cần thiết khi ở trong rừng.
Hôm nay thời tiết thuận lợi, xe cũng đã đến trước nhà.
"P'Jeff, em đi nhé"
"Thơm anh một cái đi, anh sẽ nhớ em lắm"
"P'Jeff này kì ghê"
Chụt
Cứ ngỡ chỉ là một câu đùa nhưng chỉ mình Jeff tưởng vậy thôi. Một cái hôn vào môi nhẹ nhàng lướt qua, thủ phạm thì xách vali chạy mất chỉ còn nạn nhân đang ngồi thẫn thờ như người mất hồn, những ngón tay chạm nhẹ vào môi. Hôm nay chắc chắn là một ngày tươi đẹp đây!
Mọi chuyện diễn ra vô cùng tốt, Barcode đã đến địa điểm dã ngoại an toàn, em cùng các bạn và một vài em khoá dưới cùng nhau dựng lều, tìm củi khô, nhóm lửa, nướng thịt. Một kế hoạch diễn ra một cách hoàn hảo đến bất ngờ.
Vì trên rừng nên Barcode gọi được một vài phút cho Jeff là lại mất sóng, vớt vác được vài tin nhắn.
Sau một ngày vui chơi thì ai cũng phải thu dọn về, sao mà 2 ngày 1 đêm nó trôi nhanh vậy nhỉ? Chỉ còn hôm nay nữa thôi là tiệc đã tàn.
Barcode và nhóm bạn cứ loay hoay dọn dẹp đống đồ mãi cuối cùng cũng xong. Trời vẫn còn sáng mà còn nắng gắt nữa, hôm qua trời nhẹ nhàng dịu dàng bao nhiêu thì hôm sau trời gắt gỏng khó chịu bấy nhiêu.
May sao hôm nay lịch trình của Jeff thoáng hơn những ngày trước, may hơn nữa Jeff có vị trí dã ngoại của em. Anh sẽ đến đón em và tạo bất ngờ, cũng như công khai với những người khác (nếu có thể)
Jeff cười toe toét cả miệng suốt một ngày hôm nay khiến cho quản lý và các con mồm lèo một phen khiếp sợ.
Nhưng rồi một chuyện không may xảy ra
Vì trời nóng, mồ hôi chảy nhễ nhại nên dễ mất nước. Một trong những bé khoá dưới để ý thấy thì đưa cho Barcode một trai nước, hừm ... con bé này có ý đồ với em không nhỉ?
Con bé này còn dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán của em, mà mọi cảnh tượng này đều được thu vào tầm mắt của Jeff (một đoàn có 7,8 người không lau, sao lại lau cho mỗi Barcode??)
Một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ chình ình trên đầu Jeff, nhưng gạt bỏ nó đi. Trước hết ngọn lửa ghen tuông đang bùng nổ trong đầu anh, mới cách xa nhau một tí là Jeff đã nhớ em vậy mà khi đến lại nhìn thấy cảnh này, ai mà không tức cho được
"Barcode!!"
Tất cả đều xoay người lại xem ai là người phát ra âm thanh to ngất ngưởng giữa cánh rừng hẻo lánh không một bóng người.
À thì ra là Jeff Satur, bạn diễn của p'Barcode
Một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua cô bé khoá dưới, trước khi kịp rút lại cánh tay đang lau đi những giọt mồ hôi cho "người thương" thì người ấy đã biến mất
Cả nhóm ngơ ngác nhìn chú nai con đang bị một con gấu mèo hung hăng kéo đi
"Hôm nay bé cưng của anh về sớm một tí nhé, hôm nào anh khao bù"
Và đúng rồi, cả nhóm đồng thanh "Yeah!!!", làm sao có thể bỏ lỡ được buổi hẹn với người nổi tiếng, mà có gì đó hơi cấn cấn đúng không ta?
Barcode chưa kịp định thần tất cả mọi thứ thì chiếc xe đã chạy khỏi khu vực dã ngoại từ lúc nào với tốc độ bàn thờ
"P'Jeff? Sao anh lại hành động như vậy, ngại chết em rồi!!"
Có ai hỏi Barcode có ngại không thì em sẽ trả lời "Có chứ". Không chỉ ngại mà là rất ngại. Cái gì mà bé cưng của anh!! Nghe đến thôi vành tai lại đỏ lên một ít
"Anh làm sai gì chứ, em không thấy con bé đấy có ý gì với em à? Anh phải đánh dấu chủ quyền chứ, không mất vợ như chơi"
Nghe Jeff nói Barcode lại bật cười, đâu phải em không thấy đâu, em thấy đấy chứ, em còn biết Jeff sẽ đến đón em cơ, em nắm hết lịch trình của anh trong lòng bàn tay rồi cơ mà
"Anh chiếm hữu quá rồi đó. Từ khi nào mà người yêu em lại chiếm hữu đến thế hỏ"
Barcode chẳng yên phận chồm tới dùng tay vuốt ve cằm của anh như một chú mèo con ngoan ngoãn, dùng chiếc giọng nũng nịu ngọt ngào làm bao con tim xao xuyến xoa dịu đôi mày đang cau lại
"Em ngồi yên đừng nghịch, hậu quả không lường trước được đâu đấy"
Barcode không nói gì lập tức luồn người qua tay đang lái xe, ngồi trên đùi Jeff, dùng hai tay ôm lấy cổ anh
Jeff thấy Barcode hành động không chần chừ thì lại ngạc nhiên không ngừng, từ khi nào em lại có gan có dạ làm điều này thế nhỉ?
"Vậy theo P'Jeff, hậu quả của việc nghịch ngợm này là gì?"
"Chết tiệt Barcode"
Jeff rít lên một tiếng
Dừng xe ở một nơi vắng vẻ rồi bắt đầu nhìn vào con mèo đang ôm khư khư mình, trên mặt xuất hiện một nụ cười ranh ma chưa từng thấy
Hình như Barcode ngửi được cái mùi gì đó rất đáng nghi?
Mùi cáo già
Và đúng rồi, em đoán đúng rồi
Bàn tay chai sần vì chơi đàn và lái vài con xe trăm tỉ của Jeff đang khám phá khắp cơ thể em. Barcode run rẫy từng cái chạm của Jeff
Jeff kéo khoá quần và cậu em của anh thô bạo trượt vào trong Barcode, khiến em muốn thoát ra cùng một mớ âm thanh hỗn độn.
"Ư, Jeff bôi trơn bôi trơn"
"Chịu đau một tí nhé, hôm nay vội anh không mang"
'Một tí' của Jeff khiến Barcode không những chảy nước mà còn ướt mi. Chịu sao được anh ơi !??
Từng cú thúc của Jeff đâm sâu vào vách thịt khiến em khóc nấc lên nhưng sướng điên người, em cắn má trong để không lọt ra bất cứ tiếng rên nào.
"Baby của anh, để anh xem em dâm đãng đến mức nào"
Jeff thấy vậy, dùng đôi môi khô khốc của mình khuấy đảo em, buộc em phải thốt lên những lời dâm đãng. Môi lưỡi triền miên, hai tay chơi đùa với hai hạt đậu ửng hồng, khoái cảm lan tỏa đến đại não, em mềm nhũn chỉ có thể dựa vào người anh.
Em tựa đầu vào vai Jeff, nhắm vào cổ anh mà cắn xé
"Làm gì vậy hả, baby?"
Jeff tạm dừng cuộc chơi xem đứa nhóc này đang nghịch gì trên người mình, và quả nhiên trên cổ anh có hàng ngàn vết hôn to nhỏ
"Đánh dấu chủ quyền, P"Jeff chỉ là của em thôi , daddy nhé?"
Barcode mò mẫm đến đôi môi, mút nó đến đỏ lên và không thể cưỡng lại. Lưỡi với lưỡi quyện vào nhau trong không gian tràn ngập tình yêu.
Jeff đẩy toàn bộ cậu em của mình vào lỗ nhỏ hư hỏng, không gian chật hẹp ấm nóng khiến anh muốn nhiều hơn thế.
"Ư- chỗ đó... không chỗ đó ... đừng"
"Chỗ này sao? Tuyệt lắm!"
Giọng em bé rên rỉ ngày càng lớn, điểm mẫn cảm của em đã bị anh tìm ra và anh đang thúc những cú thúc mạnh mẽ vào đó
Chân Barcode run rẩy, thở không ra hơi --
"Em thật hoàn hảo Barcode, em bao bọc anh hoàn hảo, em làm anh sướng phát điên, anh muốn chạm vào em nhiều hơn, nhiều hơn nữa, baby à!"
"Mèo con uống sữa nào!"
Jeff đẩy hông vài cái, bên trong được lấp đầy bởi tinh dịch, sự nóng bỏng của từng giọt sữa khiến em bắn tinh. Barcode khổ sở nhắm mắt đón nhận cơn thủy triều đang chảy ồ ạt bị cậu em của anh chặn lại
Bây giờ thật hỗn độn
Em ngã nhào vào lòng ngực Jeff, bị anh vắt kiệt sức đến cả nói một câu tròn trĩnh cũng không thể, Jeff thì lại thoả mãn, tinh lực dồi dào.
Barcode đang ngồi trên đùi anh, toàn bộ sức nặng đều đặt lên cơ thể anh, cả cây hàng khủng cắm sâu vào lỗ nhỏ
"Anh mừng vì em đủ tuổi"
"Muốn hôn em"
Barcode ngoan ngoãn đưa đôi môi xinh đẹp chào đón nụ hôn dã thú của anh. Sợi chỉ bạc xuất hiện khi cả hai tách ra.
"Mội cậu bé ngoan, xứng đáng được thưởng"
"P'JEFF, ANH LÀ NGƯỜI HAY LÀ TRÂU VẬY HẢ!!!"
(end)
Dạo này bị flop quá nên tui nản mún chớt 🥲 không ra chap đều được huhu, hay drop bộ nha mí bà ơi, tui nản quá mà cũng không có động lực để viết í :')) cú tui cú tui
náo loạn còm men đi hiu hiu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top