2...


*Fic này được đăng trên Wattpad, đừng đọc trên google mấy cậu ơi^^. Tải ứng dụng về đọc thôi nào!!!*


Từ lúc nhận nuôi Jeff, Barcode toàn mơ thấy những giấc mơ kì lạ đến lạ thường. Trong giấc mơ là hình ảnh của một người khá cao, bên ngoài mang một chiếc áo mưa, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, bộ oufit toàn màu đen là màu đen. Những lọn tóc xoan dài qua lông mày che phủ toàn bộ khuôn mặt, le lói vài ánh sáng của đôi mắt xanh biếc đang rực lên kia. Cảm giác quen thuộc đến kì lạ ập đến trong tâm trí của cậu, cậu rất muốn chạy đến và chạm vào người kia nhưng dường như chẳng thể cử động, cậu chỉ có thể đứng im rồi nhìn người bí ẩn kia tan biến vào hư không

Đúng lúc ấy Barcode bừng dậy khỏi giấc mơ, cảm thấy cơ thể nằng nặng. Nhìn xuống thì thấy Jeff đang nằm trên ngực của mình, nằm ườn ra khắp người cậu. Lạ nhỉ? Con mèo này nhìn cũng na ná người trong giấc mơ cậu gặp phải

"Đáng sợ quá đi mất"

Cậu nhìn con mèo rồi đặt nó sang một bên, bước xuống giường rồi đi đến nhà bếp. Những hôm cậu mơ thấy giấc mơ ấy, lúc nào cổ họng cậu cũng đau nhói, khàn cả giọng

'Meow meow'

"Ô Jeff, tao lỡ làm mày thức rồi sao? Xin lỗi nhé, mau trở về giường nào"

Thật ra Jeff chẳng ngủ chút nào, cả đêm chỉ ngồi ngắm Barcode rồi nằm ngục xuống giả vờ ngủ như không có chuyện gì. Đến tận sáng hôm sau, nhân lúc cậu đi học thì Jeff mới nằm ngủ trước cửa sẵn đợi cậu về

*Ting ting*

Tiếng điện thoại của cậu vang lên. A, là một người bạn học cậu khá thân ở trên trường, bạn này là nam và cậu ấy học chuyên hoá. Hai người rất thân với nhau từ khi cậu bước vào cấp 3

"Alo, Anas có chuyện gì sao? Nửa đêm rồi đấy"

"Barcode, xin lỗi nhé tớ vừa mới đi làm thêm về nên giờ mới gọi cho cậu"

"Không sao cả, cậu đang có chuyện gì sao? Tâm sự à"

"Hehe cậu hiểu ý tớ nhất"

"Cậu muốn tâm sự về tình yêu của tớ như mọi lần đúng không"

Nghe đến tình yêu, Jeff đang nằm bên dưới ghế sofa liền ngóc đầu dậy, nhìn chằm chằm vào điện thoại cậu đang cầm

"Cậu lại đoán đúng như mọi lần rồi, tớ mới quen được anh này đẹp trai lắm, tính làm mai với cậu"

"Tớ nghĩ chưa thích hợp đâu, tớ vẫn còn muốn chuyên tâm học hành"

"Cậu thử một lần thôi, anh ấy tên là Ton, nhà ở đường XX, nhà số XX. Địa chỉ đấy nhá, nếu cảm thấy cô đơn thì đến gặp bạch mã hoàng tử đi nha. Tớ sẽ gửi cho cậu số điện thoại của anh ấy"

"Ây Anas, tớ bảo k-"

Cảm giác có gì đó nhìn chằm chằm vào mình, cậu quay mặt lại thì đụng trúng cặp mắt tức giận của Jeff, ánh mắt nó đầy sát khí nhìn vào cái điện thoại mà mình đang cầm

"Barcode, Barcode? Cậu vẫn ổn chứ?"

"Tớ ổn, tớ cảm thấy việc này nên bàn sau nha. Khuya rồi cậu nghỉ sớm nhé"

"Ơ...ơ kìa Barcode"

*Tút tút*

Bộ dạng của Jeff lúc này là trong tư thế phòng bị, nó cong lưng và dựng đứng lông để trông có vẻ to lớn và đầy sự uy hiếp

"Jeff, mình về giường ngủ thôi"

Nhìn thấy Jeff như vậy cậu rén lắm chứ, ít khi nào nhìn thấy mèo như vậy. Cậu đành phải vuốt ve nó như để an ủi và làm nó cảm thấy an toàn. Rồi đưa mèo trở lại về phòng và ngủ

Khi đã lim dim, cảnh tượng người đàn ông bí ẩn đó lại xuất hiện một lần nữa, hắn ta không đứng im như mọi khi mà hắn đến gần cậu, chạm vào khuôn mặt cậu, xoa mái tóc đen rối của cậu rồi lại biến mất. Trước cảnh tượng đó, Barcode toát hết mồ hôi hộp, cả người run rẩy vì sợ. Sợ cái ánh mắt hắn ta nhìn cậu, cái ánh mắt rực lửa, tràn đầy sự tức giận và phẫn nộ. Cảnh tượng đó rất thật, cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn mang lại, cảm nhận được những lần chạm vào khuôn mặt mình, mái tóc mới được chải chuốt đàng hoàng thì giờ lại rối tung hết lên. Nhưng vì hôm nay quá mệt mỏi rồi nên cậu cũng gạt bỏ những chuyện này qua mà bắt đầu tiến vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, cậu vẫn đến trường như thường lệ thì thấy Anas đang ngồi thẩn thờ ở ghế đá gần cantin

"Anas sao vậy? Sao lại ngồi đây sắp vào học rồi"

"Barcode, cậu biết tin gì không? Người tên Ton mà hôm qua tớ làm mai cho cậu giờ đã xuống suối vàng, đi uống trà với Diêm Vương rồi"

"Hả? Sao lại có thể"

"Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện dấu vết mèo cào ngay vị trí trái tim trên cơ thể anh ấy nữa. Ton bị sát hại vào lúc gần 2 giờ sáng, sau khi hai đứa mình tắt call vài phút thôi. Mà cách sát hại dã man lắm, Ton bị một con dao đâm thủng tim rồi lại bị móc ruột gan phèo phổi ra hết, một cú chí mạng luôn, mà tên hung thủ còn để lại áo mưa dính đẫm máu nữa"

"Đ-đúng là dã man thiệt"

"Tớ cảm thấy có lỗi với Ton lắm, anh ấy muốn gặp cậu qua lời kể của tớ lắm cơ mà chưa được gặp thì đã tèo rồi"

"T-thôi, vào lớp đi sắp trễ rồi"

"Ừm, mình vào"

Chuyện của Ton cứ quanh quẩn trong đầu cậu cả ngày hôm ấy, đến khi chuông báo ra về thì mới kịp hoàn hồn lại

"Barcode nay cho tớ về chung nha"

"Sao vậy? Mọi hôm cậu chạy tọt thẳng về nhà luôn cơ mà, có thèm ngó ngàng gì đến người bạn thân này đâu"

"Hihi bảo bối bớt giận, nay tớ có chuyện muốn nói với cậu, cho tớ về chung nha tớ sẽ mua 5 thùng sữa đền bù cho cậu luôn"

"Hứ, tạm tha đó"

Và thế là đôi bạn trẻ cà nhong cà nhong, luyên tha luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời thì cuối cùng cũng về đến nhà của Barcode

"Ôi nhà cậu có nuôi mèo à? Dễ thương thế"

"Ừm, tớ thấy ẻm lúc trời mưa ấy, thương quá mới đem về nuôi"

"Cậu tốt thật ấy, cậu dễ thương mèo cũng dễ thương "

"Haha quá khen rồi, nào cậu có gì muốn nói với tớ"

"Th...thật ra, chuyện này hơi khó nói"

"Khó nói lắm hả? Thôi đừng nói nữa"

"Ê ê đùa mà, chỉ là tớ muốn mai mối cho cậu thêm một người, cậu ấy hẹn cậu..."

"Tớ đang sống với mèo con vui lắm nên không cần mối tình nào đâu"

"Cậu chỉ sống với con mèo này thôi sẽ cô đơn lắm. Arthur, bạn thân của tớ rất thích cậu, tớ nghĩ hai cậu sẽ hợp nhau lắm. Địa chỉ tớ ghi ra tờ giấy, khi nào cậu thích thì qua chơi với nó nha"

Nói xong Anas bị Jeff liếc muốn rớt con mắt ra ngoài, Anas nhìn qua Jeff thấy vậy liền rén không thôi

"Này Barcode, nó có phải là con mèo không vậy"

"Mèo chứ con nào "

"Ánh mắt nó như con người vậy, sợ quá thôi tớ chuồn trước nha"

"Ơ..."

Anas viết lẹ địa chỉ ra một tờ giấy đưa cho Barcode rồi chạy tọt ra ngoài không ngoáy đầu nhìn lại

"Jeff à, đừng như vậy chứ. Cậu ấy sợ chạy ra ngoài rồi"

Barcode ngán ngẫm nhìn bóng lưng Anas rời đi rồi liền bế Jeff lên ôm vào lòng

"Arthur hửm? Hay tao thử nhé, dù gì thì tao cũng muốn quen biết nhiều người"

'Meoww'

Jeff vẫn như mọi lần mà gào lên khi Barcode muốn quen một người khác

"Jeff, đừng cản tao, tao không thể mãi như này được. Cuối cấp 3 rồi, cũng muốn vui chơi một chút"

Jeff không nói gì mà nhảy xuống, chạy ra khỏi nhà. Cũng đúng lúc đó ngoài trời đang mưa to xối xả, nhìn thấy Jeff giận dỗi mà bỏ nhà ra đi khiến Barcode lo đến đứng ngồi không yên

Cầm cây dù có hình con vịt của mình, chạy ra sân tìm Jeff. Chỉ một thời gian ngắn ngủi mà Jeff biến mất không dấu vết một cách kì lạ

"Jeff ơi, Jeff!"

Cậu hoảng hốt khi chẳng thấy con mèo yêu dấu của mình xung quanh, cậu chạy vào các con ngõ để tìm nhưng lại chẳng thấy cái gì

"Xin chào"

Một người đàn ông, bên ngoài mang áo mưa, bên trong mang một chiếc áo sơ mi đen, bộ oufit toàn đen là đen. Cậu ngước lên, đập vào mắt chính là đôi mắt đang sáng rực đỏ âu, sự tức giận hiện rõ trong đó

"Xin chào? Anh có thấy một con mèo màu đen, có đeo một chiếc vòng cổ khắc tên Jeff -Jeff Satur không?"

"Ồ xin lỗi nhé, tôi chưa bao giờ thấy con vật nào như vậy cả"

"À đáng tiếc thật nhưng cảm ơn anh rất nhiều, nay trời mưa to lắm anh nhớ cẩn thận khi đi đường nhé"

"Cảm ơn đã nhắc, tôi nghĩ con mèo của cậu đang ở trong sân nhà, mèo nhà thường khi giận dỗi chủ nhân sẽ tự động bỏ nhà nhưng chỉ một lúc thôi nó sẽ quay về. Tôi nghĩ con mèo đang ở sân nhà cậu"

"Ồ cảm ơn anh nhé. Nhưng tại sao anh biết mèo của tôi đang giận dỗi"

"Điều đó cậu không cần quan tâm, mau về nhà đi"

Nghe người đàn ông đó nói xong cậu liền cúi đầu cảm ơn rồi chạy thẳng về nhà, cậu không chắc lời người đàn ông kia nói có thật hay không nhưng cũng phải về kiểm tra cái đã, có khi hắn nói đúng

Vừa về đến trước cổng thì cậu thấy một cục bông đen như than đang bị ướt sũng đứng trong sân. Vậy là người đàn ông đó nói là sự thật rồi, cảm tạ ông trời

"Jeff, tao xin lỗi vì đã làm mày giận. Nhưng lần sau đừng ra ngoài khi trời đang mưa to nhé, nguy hiểm lắm"

Cậu đến che dù cho cả hai rồi ẵm mèo Jeff trên tay rồi tiến vào nhà. Tắm rửa sạch sẽ và lau khô cho mèo để kẻo bị ốm mất

"Mày đói không? Chúng ta cùng ăn tối nhé"

Jeff ngồi trên bàn nhìn bóng dáng nhỏ bé đang lụi cụi nấu ăn, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, Jeff nhanh trí ấn nút chấp nhận cuộc gọi rồi để điện thoại gần Barcode nhất để cậu tiện nói chuyện với đầu dây bên kia

"Barcode, cháu yêu của ta. Ta đang kẹt tiền làm ơn xin cháu ta rất cần tiền"

Người trong điện thoại chính ra người chú đáng ghét của cậu, tên đó đã bắt ép cậu đưa tiền cho hắn ăn chơi, uống rượu, hút chích, chơi gái,...

"Thưa chú, số tiền cháu đã đưa chú mới đây là toàn bộ số tiền cháu có. Nếu chỉ vì tiền mà lãng phí thời gian thì cháu xin phép cúp máy" Không phải là cậu không có tiền, cậu có rất rất nhiều tiền nhưng không muốn cho chú mình cắt bạc nào, để ông ta không thể sa ngã vào những cuộc chơi đỏ đen, gái gú, hút chích, bài bạc, rượu chè

"Thằng chó mất dạy, y chang con mẹ của mày. Lũ chó chết!!!"

*Tút tút*

Đồ ăn đã nấu xong, cuộc gọi điện cũng đã kết thúc, nhưng nước mắt trên khuôn mặt của chàng trai nhỏ bé ấy không ngừng rơi xuống. Người chú đáng chết của cậu là người đã bày mưu tính kế để giết hại gia đình cậu rồi lại độc chiếm gia tài. Cậu cũng vì thế mà phải chuyển ra ở riêng, không thể nào sống chung với lão già biến thái như thế được

Cậu ngồi bệt xuống ghế, những giọt lệ không ngừng tuôn rơi, mèo Jeff thấy vậy thì liền nhảy vào lòng cậu, cho cậu ôm để trút bớt đi nỗi đau trong lòng

"Jeff, mày biết không. Hồi bé tao cũng có nuôi một bé mèo nhưng mèo đã bị tên chú đáng ghét ấy dẫm đạp đến chết rồi lại đem bán cho mấy quán bán thịt chó thịt mèo. Lúc đó chú bảo mèo con ghét tao nên mới bỏ đi nhưng sự thực không phải như thế! Bố mẹ đã bị chú sát hại rồi dựng lên một màn kịch tự sát, lúc ấy tao còn bé nhưng lại bị đuổi ra khỏi nhà và bắt ở riêng, tự xoay sở tất cả mọi thứ. May mắn còn của cải bố mẹ để lại nên tao vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Chú tao đã chiếm tất cả tài sản còn lại của bố mẹ, độc chiếm tất cả rồi dùng nó vào những cuộc chơi trái với pháp luật, tao ghét ông ta, ghét cay ghét đắng nhưng tao rất sợ, sợ hắn ta sẽ quay lại và giết những người thân của mình. Cảm ơn mày đã lắng nghe tao nhé mèo trầm tính, haha tao chỉ đùa thôi đừng dỗi nữa nhé. Chúng ta ra bàn ăn cơm thôi"

Mèo Jeff nãy giờ chỉ ngồi im nghe Barcode tâm sự rồi lại dùng bàn tay nhỏ bé của mình ôm vào mặt cậu, điều đó khiến cậu ngạc nhiên không thôi vì mèo Jeff không bao giờ bộc lộ cảm xúc hay hành động gì cả, chỉ trưng cái bộ mặt lạnh tanh nhìn cậu đến sởn gai ốc

Sau khi ăn uống no say rồi thì trời cũng đã tối muộn, hôm nay cậu muốn ngủ sớm một chút vì trên trường không có bài tập gì để làm cả, ngủ sớm một bữa cũng tốt mà nhỉ

Ôm mèo Jeff vào lòng rồi thiếp đi, đây là lần đầu tiên cậu ôm mèo ngủ và hành động này cũng khiến Jeff ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ để Barcode ôm mình ngủ

Hôm nay vẫn như vậy, người đàn ông trong giấc mơ vẫn vuốt ve khuôn mặt cậu, ôm ấp đủ thứ nhưng cậu lại chẳng thể cử động, cứ đứng im cho người đàn ông ấy ôm ôm ấp ấp. Đến khi trời sáng thì hắn ta mới biến mất và cậu cũng đã tỉnh dậy. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Vẫn là số điện thoại đó, nhưng giọng của đối phương hôm nay khác. Giọng của một người phụ nữ đang khóc lóc ỷ ôi gọi tên người chú của cậu

"Huhu Barcode, chú của cháu bị người ta sát hại"

Cậu ngạc nhiên sững sờ, đúng là cậu đã từng ước người chú bội bạc của mình sớm chết khuất mắt đi nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy

Những ngày sau là đám tang của chú nhưng cậu không đến, không thăm, không một lời hỏi han, chỉ lặng lẽ ở nhà ôm mèo nhỏ mà xem KinnPorsche The Series

Vì cậu vừa qua một kỳ thi nên nhà trường cho nghỉ 2 tuần để nghỉ ngơi dưỡng sức, trong hai tuần đó cậu chỉ cho mèo ra vườn tắm nắng, chơi với mèo, ôm mèo ngủ, cho mèo ăn, xem phim rồi lại hết ngày. Cứ thế tinh thần của cậu đã khôi phục trong một tuần

Mèo Jeff cũng dính cậu hơn, thân với cậu hơn, thích vui đùa cùng cậu nhiều hơn trước

Cuộc vui nào cũng phải tàn, sau 2 tuần cậu đã quay trở lại trường học và lịch học càng dầy đặc hơn nữa khiến thời gian bên Jeff ngày càng ít đi

Vào một buổi chiều khi cậu đang cùng một bạn học khác cùng đi học về thì cậu bạn đó có những hành động thân mật quá mức và cảnh đó đã đập thẳng vào mắt Jeff

Cậu bạn học là Benz, bạn cùng bàn của Barcode, hai người cũng có thể nói là bạn thân và là một couple khá nổi ở trường

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đây. Cậu ta nằng nặc đòi vào nhà Barcode mặc dù cậu có khuyên bảo nên về nhà sớm nghỉ ngơi. Benz dai như đỉa ý với lại Barcode không muốn mất một tình bạn đẹp nên đành phải cho vào nhà. Jeff thấy vậy thì sự tức giận trỗi dậy, Jeff không cho Benz chạm vào người mình, chỉ quanh quẩn gần chủ của mình thôi

Bỗng bất ngờ Benz đẩy ngã Barcode xuống ghế, cậu ta dùng thân hình to lớn của mình nằm đè trên cơ thể nhỏ nhắn của cậu

"B...Benz! Cậu làm gì vậy!?"

"Barcode, thật ra...tớ rất thích cậu, thích cậu từ ngày cậu và tớ ngồi chung một bàn. Sau này chúng ta có thể chung một nhà không?"

"Benz không thể, tớ không muốn phá hủy tình bạn của chúng ta và chúng ta sắp tới sẽ có một kì thi quan trọng, tớ không muốn cậu bị xao nhãng việc học"

"À...ừm vậy sau khi tốt nghiệp tớ sẽ quay lại, xin lỗi vì hành động của mình"

"Không sao, xin lỗi phải để cậu thất vọng rồi "

"T-tớ về nhé, cậu mau nghỉ ngơi "

*Cạch*

Benz rời đi, cậu như bị ai hớp hồn. Trong ba năm học cùng Benz, chưa bao giờ cậu ta bộc lộ xúc cảm, cậu ta cũng không phải là một người thích LGBT+ đặc biệt là cực kì ghét Gay, đầu năm cậu ta đã bắt nạt cậu vì biết cậu thuộc giới tính thứ ba, cậu ta bôi nhọ, sỉ nhục cậu vô cùng. Đến năm lên 11 và 12, cậu ta thay đổi rất rõ, từng cử chỉ ân cần chỉ riêng cho cậu. Điều đó thật kì lạ

Jeff từ nãy giờ nhìn thấy tất cả, sau khi nhìn thấy Benz rời đi thì liền nhảy vào lòng cậu chủ nhỏ của mình, khuôn mặt khó ở giờ lại thêm tức giận, lòng hận thù đối với con người vừa bước ra khỏi nhà tăng lên đáng kể. Barcode thấy được tâm tình Jeff không tốt thì liền vuốt ve giúp nó thư giãn, ôm Jeff lên và tiến vào khu bếp bắt đầu nấu ăn, mèo Jeff chẳng thích ăn thức ăn cho mèo, nó chỉ thích ăn những thứ Barcode cũng ăn thôi. Một lần cậu có mua cho Jeff khá nhiều đồ ăn cho mèo nhưng Jeff chẳng mảy may động tới, cho dù có nhịn đói vẫn chẳng chịu ăn. Jeff đặc biệt thích tắm cùng cậu, nhiều lần nó cào cấu cửa phòng tắm vì muốn vào tắm cùng. Con mèo này thực sự chẳng đơn giản chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeffbarcode