1...

*Fic này được đăng trên Wattpad, đừng đọc trên google mấy cậu ơi^^. Tải ứng dụng về đọc thôi nào!!!*

(Fic này tách biệt với fic trên, không có sự liên quan nào giữa hai chap)

____Tôi: Barcode____

Tôi và hắn - Jeff Satur, hay còn gọi là Bảy bán cá đã chia tay sau 4 năm quen nhau, chúng tôi đã nghĩ đến chuyện đính hôn nhưng mọi hoạt động phải ngừng lại vì một sự cố tôi ghét cay ghét đắng nhất trong lòng

Ngày chúng tôi chính thức hẹn hò là vào 4/8/2018, hôm ấy là sinh nhật 14 tuổi của tôi. Anh đã tặng tôi một bó hoa và một con gấu khắc tên JeffBarcode is real. Tôi và anh đã ăn tối dưới ánh trăng và nến thơm, buổi tối đó thật lãng mạn làm sao

Đến địa điểm hiện tại, cũng là vào sinh nhật tôi tròn 18. Anh đã tặng tôi một cặp sừng dài 2 mét, món quà bất ngờ được anh ấp ủ mới được hai năm. Anh ta và cô người cũ đang ân ái trên giường của tôi, thật đáng ghê tởm. Lúc đó tôi như đã sụp đổ, con gấu anh đã tặng tôi 4 năm trước đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà với bộ dạng tả tơi, bông bên trong bị lôi ra, con gấu bị người tình cũ kia xé nát, dòng chữ JeffBarcode is real cũng đã bị ai đó tẩy đi hết

Tôi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng luyến tiếc mà rời đi. Biết anh đã hết tình cảm, tôi cũng chẳng còn lý do nào để quay lại căn nhà ấy nữa...

Sau một đêm vật vả đấu với cái tâm lý không ổn trong căn hộ cũ trước đây của mình, tôi cố lết xác mình tiến tới cái tủ gỗ, lấy một cái vali rồi dọn đồ nhét vào cái túi đó. Vì tôi với anh mới dọn vào ở chung được gần 1 năm nay nên đồ đạc hay quần áo trong nhà chưa dọn hết, vẫn còn y nguyên.

Tôi xách cái vali to đùng ra trước cửa nhà, bắt một chuyến grab đến một vùng ngoại ô để sống. Hồi tôi còn bé, mẹ đã mua một căn nhà với những cái cây to lớn, xanh tươi, mẹ đã nói với tôi "Sau này nếu con nhớ mẹ, con hãy đến nơi này" nhưng sau khi tôi lớn lên thì mẹ đã mất vì căn bệnh ung thư quái ác

Tôi không biết anh khi không thấy tôi ở nhà sẽ ra sao, chắc anh cũng vui vì tôi đã đi khuất rồi. Sau một hồi suy nghĩ thì tôi cũng đã đến nơi

Minh hoạ (cre ảnh: Google)

Tôi choáng ngợp trước khung cảnh này, nó rất thư giãn và xinh đẹp, điều đó sẽ giúp tôi có một khoảng thời gian nghỉ dưỡng tuyệt vời ở nơi này

____Tôi: Jeff____

Hôm qua tôi đã đợi em về ăn sinh nhật nhưng chẳng may thay con ả nhân tình cũ lại đến và chuốc say tôi, ả ta đã cho xuân dược vào ly rượu mà nó mời tôi uống. Tôi chịu đựng chỉ có giới hạn với lại trong người lại còn có cồn nên chẳng thể nào làm chủ được hành động của bản thân mà vồ lấy cô ta. Tôi và tình nhân cũ đã cắt đứt quan hệ được 2 tháng sau 2 năm quen nhau, tôi nghĩ lén lút sau lưng em một chút ắt sẽ không sao, nào ngờ con ả đấy lại không tha cho tôi mà dùng thủ đoạn để níu chân tôi như vậy

Sáng dậy tôi mới nhận ra tôi với nó đang không mặc quần áo, lại còn nằm trên giường của tôi và Barcode. Barcode? Khoan đã, tôi chắc chắn rằng hôm qua khi em ấy về, em ấy đã thấy cảnh tượng này! Tôi đã rất tức giận mà cầm kìm bẻ răng con ả, phá nát cái lỗ tầy quầy của nó
( không phải là chơi cái lỗ đó đâu mấy bồ, kiểu lấy đồ cứng cứng ra đập vào í)

Tôi đã cố gắng gọi vào số điện thoại của em nhưng chẳng thấy một lời hồi âm nào, tôi thật sự bất lực với hoàn cảnh này. Tôi mất em, mất cả thế giới, mất tất cả. Em đã rời đi mang theo những vật dụng của mình, con gấu tôi tặng em 4 năm trước đang nằm lăn lóc với đống bông rơi ra, những đồ vật kỉ niệm của cả hai em đã vứt thẳng vào sọt rác. Tôi đau lắm, nhưng tất cả đều là do tôi. Tôi biết, tôi biết mình nên làm gì

Nhưng hiện tại tôi phải đi tìm em, em chỉ có thể về căn hộ cũ hoặc là đến nhà của một người bạn, chỉ hai cái đó thôi bởi vì nhiều lúc chúng tôi giận hờn nhau thì em sẽ tách ra và ở những chỗ đó. Tôi đến căn hộ của em thì chẳng thấy đồ đạc đâu, tôi lại đến tìm những người bạn thân thiết của em cũng không thấy. Bây giờ tôi hốt hoảng đến cực độ, em đã rời bỏ tôi, em rời đi mang theo một nỗi thất vọng tột cùng

Tôi thật sự bất lực, rất bất lực

___Next Episode___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeffbarcode