Em Chưa Từng Hận Anh
Cậu đang quay MV ở công ty lúc này cậu nhận được tin nhắn của anh gửi tới, nhưng do bận nên cậu không xem được, cuối cũng cảnh quay cũng được đóng máy, nhưng xong thì đã khá tối cậu lấy điện thoại mở lên xem thì thấy tin nhắn của anh...
[ Làm Người yêu anh nhé 😽😽😽 ]
[ Điên khùng🙄 ]
Tin nhắn vừa gửi đi anh đã lập tức trả lời...
[ Cho thêm cơ hội nữa đi mà 🤧🤧🤧 ]
[ Không 😶🌫️ ]
[ Quay xong chưa? ]
[ Rồi vừa xong ]
[ Đi ăn khuya không? ]
[ Không đói ]
[ Nhưng Anh đói 🫠🫠 ]
[ Đói thì đi ăn đi, nói tôi làm gì? ]
[ Sao vô tâm vậy? Người ta đợi từ chiều ]
[ 😐😐 Điên hả ]
Nói xong cậu lấy đồ bỏ vô túi và chuẩn bị rời đi...
- Mọi người em xin phép về trước ạ.
Nói xong cậu chạy xuống, thì gặp anh ở ngoài xe, cậu đi đến gõ cửa xe của anh, nhìn thấy cậu anh tươi tỉnh hẳn, bao nhiêu sự mệt mõi đều tan biến, anh vội bước xuống xe...
- Tôi tự nhiên thấy đói, muốn ăn chút gì đó, nhưng lại không muốn lái xe, không biết ai đó có đưa tôi đi ăn không nhỉ?
Anh mỉm cười như một thằng ngốc...
- Được chứ anh sẵn sàng. Lên xe đi.
Nói xong anh mở cửa xe cho cậu bước vào, và sao đó anh đưa cậu đi anh trên đường đi cậu hỏi anh...
- Sao lại ngồi đợi tôi mấy tiếng vậy? Không mệt sao?
Anh nhìn cậu mỉm cười rồi trả lời...
- Tất cả chỉ muốn đổi lại nụ cười của em thôi, chỉ cần như lúc này, anh nguyện chờ đợi em cả đời.
Cậu mỉm cười nhìn anh...
- Vậy sao?
- Barcode anh xin lỗi, hãy cho anh cơ hội dùng cả đời này để chuộc lỗi với em có được không?
- Tôi cũng không biết nữa Jeff. Nhưng tôi chưa từng hận anh, nhiều lúc tôi còn muốn giết chết anh, muốn lôi anh xuống đáy xã hội nhưng tôi không làm được.
- Vậy em đồng ý tha thứ cho anh chứ Barcode?
- Tôi không biết nữa, tôi cần chút thời gian.
- Barcode anh sẽ chờ bao lâu anh cũng sẽ chờ, chỉ cần em quay lại anh vẫn luôn đứng ở phía sau em.
- Vì sao? Vì anh cảm thấy có lỗi chăng?
- Không, vì anh Yêu em Barcode.
Cậu im lặng. Đi khá lâu cuối cùng cũng còn một quán hủ tiếu mở cửa anh tấp vào sau đó bước xuống và mở cửa xe cho cậu...
- Chú ơi cho cháu 2 tô hủ tiếu ạ.
Sau đó ông chú đem ra hai tô hủ tiếu và nói...
- Hên lắm nhé, chỉ còn đúng hai tô thôi đấy, lần sau có dẫn người yêu đi ăn thì phải đi sớm nhé.
Anh và cậu đều cười ngại. Anh nhìn chú và nói..
- Tại người yêu con mới xong việc ạ, với lại em ấy cũng đang dỗi cháu nữa.
- Ai người yêu anh chứ?
Nói xong. cả hai ăn rất vui vẻ, ăn xong anh đưa cậu về, trên đường về anh hỏi cậu...
- Hôm nay quay phim thế nào? Có mệt lắm không?
- Ờm cũng mệt, có vài phân cảnh quay mấy tiếng đồng hồ, mà vẫn thô nên cứ quay đi quay lại.
- Hay sáng mai để anh đưa em đi làm nhé!
- Công ty anh không có việc à?
- Ừm thì công ty anh có Bible, Mile, Apo nó trông coi phụ anh rồi. Giờ anh chỏ có một công việc cần làm thôi.
- Việc gì?
- Theo đuổi em đấy Barcode!
- Dẻo miệng.
- Barcode! Cảm ơn em!
- Sao lại cảm ơn?
- Cảm ơn vì em vẫn ở đây, cảm ơn vì em vẫn nói chuyện và chấp nhận kẻ khốn nạn như anh.
- Jeff có những chuyện khoa học còn không trả lời được, với lại tôi chưa bao giờ ghét anh lâu cả, chỉ có người tôi đã cho cơ hội nhưng vẫn cố chấp thì tôi sẽ hận thôi, tôi còn không hiểu nổi bản thân tôi nữa mà. Tôi thật sự không hiểu tại sao qua biết bao nhiêu chuyện anh đã làm, nhưng tôi không thể nào hận anh được.
- Barcode anh xin lỗi.
- Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa.
Đến nhà cậu chào tạm biệt anh và lên nhà tắm rửa rồi chuẩn bị ngủ vì ngày mai cậu phải tham gia buổi Live của nhà đài...
Sáng hôm sau khi cậu vừa bước ra đến cổng đã gặp anh chờ ở đấy....
- Sao hôm nay đến sớm quá vậy hả? Anh đi làm đi tôi tự đi được mà.
- Không mai mốt anh chuyển sang làm tài xế cho em luôn.
- Ai mượn? Tôi không có tiền trả cho ngài Jeff Satur đâu ạ.
- Ừm thì...trả bằng tình cảm được không?
- Không.
- Nhẫn tâm quá đi.
- Đi thôi ngài Jeff Satur.
Đi đường nữa đường thì Apo gọi cho anh...
[ Jeff mày về công ty đi thằng Game nó nổi điên nó làm bị thương Build và Us rồi ]
- Cái gì? Có sao không? Tao về ngay đây.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh hỏi...
- Jeff chuyện gì vậy?
- Thằng Game nó đến công ty làm Build với Us bị thương rồi, nên anh phải về công ty xem tình hình như thế nào.
- Vậy tôi đi với anh, Build với Us không sao chứ?
- Anh không biết nữa.
Nói xong anh quay đầu xe và về công ty lúc này cậu chạy đến bên Build và Us...
- Hai anh không sao chứ?
Build nhìn cậu và nói...
- Chỉ là vết thương ngoài da thôi không sao.
Us cũng nắm lấy tay cậu và nói...
- Đúng rồi, đừng quá lo lắng vết thương ngoài da thôi.
- Hai anh không sao thì tốt rồi.
Lúc này Ả thấy cậu thì cầm dao xông đến anh thấy cậu gặp nguy hiểm thì chạy đến đỡ cho cậu, anh bị đâm vào sau lưng ả hoảng hốt bỏ chạy. Bible gọi bảo vệ bắt ả lại và đưa đến đồn cảnh sát....
Cậu ôm lấy anh vào lòng và rơi nước mắt...
- Jeff anh không sao chứ?
- Anh không sao đâu Barcode.
- Sao anh lại làm chuyện ngu ngốc như thế hả?
- Anh đã làm em tổn thương quá nhiều lần rồi, anh không thể nhìn thấy em tổn thương nữa Barcode. Nếu hôm nay anh không may thì chỉ xin kiếp sau sẽ gặp em sớm hơn, để một lần nữa hết lòng yêu thương và trả những gì anh đã nợ em của kiếp này. Anh yêu em Barcode.
- Jeff đừng nói nữa anh sẽ không sao đâu. Xe cấp cứu sắp đến rồi. Jeff anh nghe đây nếu hôm nay anh có ý định rời xa em, thì cả đời này, đời đời kiếp kiếp em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh nghe rõ chưa Jeff?
- Barcode anh xin lỗi.
Nói xong anh ngất lịm đi...
- Jeff...Jeff...tỉnh lại đi mà Jeff...anh có nghe em nói không Jeff?
Vừa đúng lúc này xe cấp cứu đến. Anh nằm trong phòng cấp cứu rất lâu, tất cả mọi người đều an ủi cậu, lúc này bác sĩ bước ra, bác sĩ nói rằng anh đã qua cơn nguy kịch...
- Mọi người về nghỉ ngơi đi, để em chăm sóc cho anh ấy.
Build nắm tay cậu và nói..
- Một mình em lo cho anh ấy được không?
- Được ạ. Bible anh đưa Build về coi vết thương đi ạ. JJ cũng vậy đưa Us về chăm sóc hai người họ giúp em. Còn Mile với Apo về làm việc đi ạ.
Apo nhìn cậu rồi nói...
- Em ổn khi ở một mình chứ?
- Dạ em ổn mà. Mọi người đừng lo.
Nói xong mọi người đều ra về, cậu bước vào ngồi bênh cạnh anh, cậu nắm lấy tay anh và bật khóc...
- Đồ ngốc, sao lại ngốc đến vậy chứ? Em chưa từng hận anh thì làm sao tha thứ cho anh được chứ, nếu anh sảy ra chuyện gì em phải làm sao đây Jeff? Anh định bỏ rơi em thêm một lần nữa sao? Đồ ngốc mau tỉnh lại đi mà...
- Barcode. Anh xin lỗi..
Cậu cười thật dịu dàng rồi lau vội những giọt nước mắt...
- Jeff anh tỉnh rồi.
- Barcode. Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng, anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em một lần nào nữa.
- Được rồi đừng nói nữa.
- Barcode. Em làm người yêu của anh nha, có được không?
- Đợi anh thật sự khoẻ rồi mình sẽ nói đến việc đó, anh đừng nói nữa kẻo động vết thương.
Lúc này cậu có điện thoại...
- Anh nằm nghỉ ngơi đi em nghe điện thoại rồi sẽ quay lại.
- Ừm..
- Alo em nghe Nè Build.
[ Anh là Bible, không có số em nên anh lấy điện thoại Build gọi. ]
- Dạ có gì không anh?
[ Jeff sao rồi, nó tỉnh lại chưa? ]
- Dạ anh ấy tỉnh rồi anh, giờ thì Jeff ngủ rồi.
[ Làm phiền em thay mọi người chăm sóc nó nhé! ]
- Vâng.
[ À mà Barcode. Jeff nó thật lòng đối đãi với em đó, nếu có thể hãy cho nó một cơ hội nhé ]
- Vâng cảm ơn anh. Em biết mình phải làm gì mà.
Nói xong cậu tắt máy và bước vào phòng..
- Anh vẫn chưa ngủ sao?
- Anh không ngủ được, Hiếm lắm mới có cơ hội ở riêng với em, được ngắm nhìn em.
- Anh mau khoẻ ngắm cho thoải mái nhé!
- Barcode.
- Hả
- Cảm ơn em nhé!
- Em phải là người cảm ơn anh mới đúng, nếu không có anh thì làm sao em an toàn mà ngồi ở đây nói chuyện với anh. Jeff cảm ơn nhé!
Nói xong cậu chủ động ôm lấy anh, anh hạnh phúc vỡ oà, cái ôm ấm áp của cậu từ rất lâu rồi anh chưa cảm nhận được, anh bật khóc những giọt nước mắt hạnh phúc của anh một lần nữa tuông rơi lã chã...
- Cảm ơn em Barcode.
- Đừng nói gì hết, để em ôm anh ngủ nhé. Ngủ ngon Nhé Jeff.
Anh ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của cậu, lúc này anh chỉ ước thời gian đừng trôi nữa, mà cứ dừng ở giây phút này mãi mãi. Tình yêu đôi khi là liều thuốc rất hay nó có thể chữa lành mọi vết thương. chỉ cần thật lòng đối đãi sẽ nhận được tình yêu đẹp, cũng như anh và cậu dù có sảy ra bao nhiêu chuyện, dù cho có vật đổi sao dời vẫn hướng về nhau, và hai trái tim hoà chung nhịp đập...
Sáng hôm sau anh thức dậy thì không thấy cậu đâu anh ngồi dậy định lấy ly nước uống nhưng khó khăn vô cùng, lúc này từ bên ngoài cậu bước vào...
- Jeff anh đang làm gì vậy?
- Anh muốn uống chút nước nhưng lấy không được, mà em đi đâu về đó?
Cậu đi đến lấy ly nước đưa cho anh rồi nói...
- Em đi mua cho anh một ít cháo, để em lấy cho anh ăn.
Cậu đi lấy cháo đến ngồi xuống gường và thổi từng muỗng đút cho anh, anh vui sướng đến nổi rưng rưng nước mắt.
- Barcode. Anh thật sự hạnh phúc lắm. Anh không biết sao lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.
Cậu mỉm cười nắm lấy tay anh....
- Đồ ngốc. Con trai sao lại khóc bù lu, bù loa thế này? Nào cười lên xem.
- Anh cũng muốn lắm mà nước mắt cứ tuôn ra vậy á. Không kiềm lại được.
- Thôi ăn lẹ đi còn uống thuốc. Mè nheo quá đi.
- Barcode.
- Hả
- Cho anh thêm một cơ hội nữa nhé.
- Ừm. Nhưng lần cuối nhé.
Anh vô cùng mừng gỡ và ôm lấy cậu...
- Cảm ơn em. Cảm ơn anh yêu em...
- Biết rồi nhỏ thôi Jeff.
Do tui bận á nên có thể có thời gian rãnh tui mới ra chap mới nhé. Mọi người thông cảm nhé! Yêu thương tất cả mọi người đã ủng hộ ná.❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top