Anh Xem Em Là Gì Vậy Jeff?

Buổi sáng hôm nay bầu trời âm u vì sắp đến những cơn mưa đầu mùa của BangKok, không khí se se lạnh khiến cậu cuộn tròn trong chiếc chăn bông mãi chẳng chịu thức, lúc này báo thức vang lên cậu mới đưa tay để tắt, cậu xoay người qua thì thấy anh đang nằm bên cạnh với cơ thể trần trụi, hình như xém chút nữa cậu đã quên đêm qua cả hai nồng cháy như thế nào, cậu ôm lấy anh và gọi....

- Jeff dậy đi trễ rồi!

Anh uốn éo kéo cậu lại và ôm lấy cậu, hai cơ thể trần trụi được ôm lấy nhau lại có cảm giác ấm áp đến lạ thường...

- Barcode! Hôm nay không đi làm được không? Anh muốn ôm em như thế này mãi mãi.

Đã rất lâu rồi anh chưa được ôm cậu như thế này, bình yên mà anh tìm kiếm bấy lâu nay hoá ra nó không xa như anh nghĩ mà bình yên của anh chính là được ôm lấy cậu giữa cơn mưa phùng để sưởi ấm trái tim của cả hai, được ôm cậu trong lòng cũng giống như anh đang ôm cả thể giới của mình trong vòng tay vậy...

- Không được đâu Jeff. Anh phải đến công ty để làm việc, em cũng phải đi làm có biết không?

- Thế hôm nay anh đưa em đi làm nhé! Tan làm anh sẽ đến đón em!

Dưới sự nũng nịu của người đàn ông trước mặt cậu cũng phải buộc đồng ý nếu không anh sẽ mè nheo mà quấn cậu hơn...

- Thế cũng được, rồi mau dậy thôi Jeff!!

Sau đó cậu lấy đồ và vào nhà tắm, lúc này có người gọi đến cho anh...

- Alo

Mặc anh cứ alo mãi những đầu dây bên kia vẫn không trả lời...

- Alo nếu không nói chuyện tôi cúp máy nhé!

[ Jeff...là em ]

- Game sao? Em gọi đến cho tôi làm gì? Tôi không còn gì để nói với em cả

[ Jeff đừng cúp máy, em nhớ anh lắm, em sai rồi Jeff, khoảng thời gian không có anh em mới nhận ra rằng mình không thể sống thiếu anh được ]

Anh im lặng một lúc, định ngắt máy nhưng lại nghe thấy tiếng ả ho sặc sụa....

- Em bị bệnh sao?

[ Không sao, chỉ là do thay đổi thời tiết nên em bị cảm một chút, anh đến gặp em một lần có được không Jeff? ]

Anh do dự một lúc...

- Em gửi địa chỉ cho anh chiều anh sẽ mua thuốc mang qua cho em.

Lúc này cậu ở nhà tắm bước ra anh vội vàng tắt máy...

- Jeff anh nói chuyện với ai vậy?

Anh tái xanh mặt vì anh không muốn vì chuyện này mà cả hai cải nhau, khó khăn lắm cả hai mới yên ắng như thế...

- À anh nói chuyện với Apo! Em đợi anh tắm một lát nhé anh sẽ đưa em đi làm.

- Ừm, anh tắm đi.

Nói xong anh lấy quần áo và đi vào phòng tắm, còn cậu thì xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, cậu đang làm thì anh bước đến ôm eo cậu từ đằng sau...

- Barcode anh hạnh phúc lắm! Đừng rời xa anh nữa nhé!!

Cậu mỉm cười đầy ngọt ngào...

- Em sẽ không rời xa anh nếu anh không làm tổn thương em! Và đây cũng là lần cuối cùng nếu anh làm em tổn thương anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa đâu.

Anh ngây người, sau đó mới hoàn hồn lại...

- Anh xin hứa sẽ không để em tổn thương vì anh thêm một lần nào nữa

Cậu mỉm cười...

- Vậy thì tốt!!

Ăn xong anh đưa cậu đi làm và sau đó ghé qua công ty để làm việc, anh mở điện thoại ra xem thì thấy ả ta gửi địa chỉ qua cho mình, anh do dự và nhớ đến lời nói lúc sáng của cậu, nên có chút lưỡng lự...

Tầm 4 giờ anh lần theo địa chỉ mà tìm đến nhà của ả, anh chỉ định ghé qua để đưa thuốc xong sẽ đi đón cậu...

Sau khi gặp anh ả chạy đến ôm lấy anh và khóc lóc...

- Jeff em cứ nghĩ là anh sẽ bỏ mặc em rồi chứ.

Anh đứng im không biết có nên ôm ả hay không, được một lúc thì anh đẩy ả ra

- Anh có đem cho em ít thuốc, em thấy cơ thể thế nào? Có cần anh đưa đi bệnh viện không?

- Dạ không cần đâu, chỉ cần anh ở đây với em là em không sao nữa rồi. Jeff em xin lỗi anh cho em thêm một cơ hội nữa có được không?

Anh im lặng một lúc...

- Game anh xin lỗi nhưng hiện giờ anh...anh...

- Jeff! Thời gian qua khi không có anh bên cạnh em mới nhận ra rằng em yêu anh rất nhiều, anh cho em một cơ hội nữa có được không?

Nói xong ả ho sặc sụa, anh đi đến ngồi cạnh ả, ả ôm lấy anh...

- Em đi nghỉ ngơi một chút nhé! Anh nấu cháo cho em ăn rồi uống thuốc!

- Anh đừng bỏ rơi em nhé!

Anh im lặng một lúc rồi cũng đưa tay lên ôm ả

- Khi em khỏi bệnh mình sẽ nói chuyện sao nhé!!

Nói xong anh đìu ả lên gường và đắp chăn cẩn thận còn anh thì đi xuống bếp nấu cháo cho ả, tầm 45 phút sau anh đi vào phòng gọi ả...

- Game dậy ăn chút cháo đi, anh nấu xong rồi, em ăn rồi uống thuốc cho mau khỏi nhé anh phải về đây.

Anh nói xong ả ngồi bật dậy vào ôm lấy anh..

- Anh đừng đi ở lại đây với em đi được không?

Nói xong ả hôn anh, anh cố đẩy ả ra, nhưng một lúc sau anh không đẩy ả ra nữa mà trực tiếp ABCDZ với ả, cả hai quấn lấy nhau làm anh quên mất cậu vẫn còn đang chờ anh đến đón....

Cậu xem đồng hồ cũng đã 7h hơn cậu gọi anh không được, mưa càng lúc càng lớn nên không thể gọi xe, cậu ngồi đợi anh hàng giờ liền, cuối cùng cậu cũng phải đi bộ dưới cơn mưa nặng hạt để về nhà, nhưng cậu làm sao biết được giờ này anh và ả đang rất hạnh phúc với nhau...cậu cứ đi bộ dưới con mưa nặng hạt trong đầu hiện lên không biết bao nhiêu suy nghĩ, nhưng dù có suy nghĩ thế nào cậu cũng không thể nào nghĩ được đến việc anh đang ân ái cùng ả......

Khi anh đã thoả mãn cơn dục vọng của mình thì lúc này anh mới nhớ đến cậu, anh với tay lấy điện thoại thì cũng gần 12 giờ đêm, anh kiểm tra điện thoại thì thấy rất nhiều cuộc gọi từ cậu, anh vội mặc quần áo và chuẩn bị rời đi thì bị ả ôm lại...

- Trễ rồi anh còn đi đâu vậy?

Anh đẩy ả ra...

- Anh phải về.

- Anh có đến tìm em nữa không Jeff?

Anh mặc quần áo xong thì nhìn ả....

- Nếu có thời gian anh sẽ đến, em ngủ đi.

Nói xong anh cầm điện thoại và rời đi....

Cậu do dầm mưa quá lâu nên đã bị cảm, cậu cũng đã uống thuốc nhưng tình hình còn nghiêm trọng hơn cậu nghĩ, lúc này cậu lấy điện thoại gọi cho Build...

- Alo anh Build dạo này khoẻ không đấy?

[ Dạo này anh khoẻ, còn Barcode sao rồi? ]

- Em vẫn khoẻ, à mà hôm nay công ty có việc gì gấp lắm ạ?

[ Không! Sao Barcode hỏi thế? ]

- À em tưởng có việc gấp nên Jeff không đón em được.

[ Không! Hôm nay Giám Đốc về sớm lắm ]

- Vậy ạ? Mà anh Build ngủ sớm đi nhé cũng trễ rồi đó ạ!

[ Ừm...Barcode ngủ ngon nhé! Anh đọc xong kịch bản cũng sẽ ngủ ]

- Vâng anh ngủ ngon!!

Lúc này cũng đã gần một giờ sáng anh mở cửa đi vào phòng vừa về đã leo lên gường ôm cậu...

- Barcode anh xin lỗi nhé!!

Cậu đẩy anh ra...

- Anh không đến đón được cũng phải nói với em chứ. Hoặc em có thể tự lái xe đi cơ mà?

Anh ôm cậu vào lòng....

- Anh xin lỗi nhé Barcode do hôm nay công ty có chút việc cần phải giải quyết, nên anh không đến đón em được, anh xin lỗi nhé lần sau sẽ không như vậy nữa.

Cậu im lặng một lúc vì cậu biết rõ rằng anh đang nói dối, trái tim của cậu thì muốn làm ầm ĩ lên nhưng lý trí của cậu không cho phép cậu làm như thế...

- Anh giải quyết công việc ở công ty à?

Anh vùi đầu vào lòng cậu...

- Đúng rồi anh giải quyết ở công ty.

Cậu cúi mặt xuống giọng nhỏ nhẹ như phát khóc...

- Sao anh không gọi em?

Anh căng thẳng và lo lắng...

- Do điện thoại anh bị sập nguồn, khi xong việc anh mở lại mới thấy cuộc gọi của em, anh xin lỗi!! Lần sau anh sẽ đến đón em sớm nhé!

Cậu đẩy anh ra...

- Anh đi tắm đi, em ngủ trước đây, mai còn phải quay nữa.

Anh hôn lên trán cậu....

- Vậy em ngủ trước đi nhé! Anh tắm xong sẽ ngủ sau.

- Ừm.

Lại một câu nói dối làm đẹp lòng của cậu, anh còn phải nói dối với cậu như thế này bao nhiêu lần nữa, rõ ràng cậu biết anh nói dối nhưng lại không muốn vạch trần anh vì cậu rất yêu anh sao? Hay cậu không dám đối diện với sự thật...

Sáng hôm sau khi anh thức dậy thì đã không thấy cậu nằm ở bên cạnh vì hôm nay cậu còn phải đi quay ở vùng nông thôn, nó nằm ở một nơi hẻo lánh và cách xa thành phố gần cả trăm cây số...

Cậu đang trên đường đi nhưng những việc đêm hôm qua anh nói dối cậu cứ thế hiện lên trong đầu làm cậu không thể tập trung được, một người luôn đặt công việc lên hàng đầu như cậu mà hôm nay lại bị việc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc rất nhiều...

Cuối cùng một ngày trôi qua thì cậu cũng đã quay xong cậu mệt mỏi lên xe để về nhà nhưng do thời tiết khá xấu nên từ chỗ cậu quay bề nhà cũng phải mất gần 6 tiếng, về đến nhà cậu thấy anh đã chuẩn bị rất nhiều món cậu thích, dù cơ thể cậu mệt mỏi đến mềm nhũng cậu vẫn ngồi vào bàn ăn vì đây là món ăn anh làm cho cậu...

- Em đi quay có mệt không?

Cậu nhìn anh mỉm cười đầy sự ngọt ngào...

- Cũng không mệt lắm, anh chuẩn bị nhiều món như vậy có mệt không?

Anh nắm lấy tay cậu rồi nói...

- Không vì đây là món em thích nên dù có làm 100 món anh cũng không thấy mệt...

Cậu bật cười, dù bao nhiêu mệt mỏi nhưng nghe những lời anh nói khiến cậu cũng không còn cảm thấy mệt nữa!! Cả hai đang ăn dưới ánh nến lãng mạn, thì bất chợt anh lấy tai nghe ra và đưa cho cậu...

- Barcode đây là bài hát anh sáng tác và đã thu âm để tặng em đấy, em nghe đi...

Nói xong anh đưa cậu một cái tai nghe anh một cái, dưới thời tiết se lạnh vì cơn mưa đầu mùa bắt chợt và dưới ngọn nến lung linh lãng mạn và được người yêu hát tình ca dành cho nhau thật hạnh phúc và hoàn mỹ, lúc này bỗng anh có điện thoại, nhưng anh lại tắt máy...

- Ai gọi sao anh không nghe đi?

Anh có chút lo lắng và ngập ngừng..

- Chắc số mấy người bán hàng đấy, em đừng quan tâm.

Cậu có vẻ nghi ngờ nhưng cũng không nói gì cả, một lúc sau lại có cuộc gọi đến...

- Barcode anh ra ngoài nghe điện thoại một lát nhé!!

Nói xong anh đi ra ngoài cửa để nghe điện thoại....

- Game anh đã nói đừng gọi anh vào giờ này mà, sao còn gọi anh?

[ Jeff em nhớ anh rồi! Anh hứa sẽ đến nhưng sao anh lại không đến? ]

- Anh nói khi nào có thời gian sẽ đến mà? Hôm qua chẳng phải anh ở với em cả ngày sao?

[ Vậy khi nào anh rãnh nhớ qua với em nhé!! ]

- Ừm em ngủ sớm nhé!!

[ Jeff em yêu anh nhé !! ]

- Ừm anh cũng thế!!

Nói xong anh tắt máy đi vào thì thấy cậu đang ngồi anh rất thản nhiên anh ngồi xuống thì cậu đứng dậy...

- Em ăn xong rồi em về phòng trước đây.

Anh có vẻ lo lắng...

- Em mới ăn có một chút mà no gì? Ăn thêm miếng nữa nhé!!

- Không em mệt....

Nói xong cậu quay đi vừa đi đến cầu thang thì cậu đứng một lúc và quay lại phía bàn ăn.......

------------------//--------------------

Tại sao thế nhỉ những thứ hiếm hôi lắm mới tìm lại được, ấy thế mà bây giờ nó lại hèn mọn đến thế sao?

* Gốc giải câu đố *

Đố mọi người Barcode quay lại bàn ăn để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeffbarcode