Chương 3.
- Ngủ đi, tôi không làm gì em đâu. - Jeff yên vị trên giường nhỏ mà đập nhẹ lên phần nệm bên cạnh mình, bộ mặt thật sự rất dung tục.
Barcode nhìn không nổi liền đá vào mông Jeff một cái, gương mặt không vui mà giọng còn đanh lại.
- Cút về nhà anh mà ngủ, đáng ghét.
Barcode không nhịn được mà dậm chân lên mặt sàn, mặt phồng lên mà lấn tới lấy đi hai cái gối ôm đánh vào Jeff một cái sau đó lại đi ra chiếc ghế đệm bông to lớn mà chỉ vào.
- Đây mới là chỗ ngủ của anh!
Jeff cười lên, đôi mắt sâu hút mà nhìn vào Barcode, cái nhìn lột trần được cả dục vọng của Jeff đó là Barcode đoán. Cậu thề bản thân giờ đây như nói chuyện với khúc gỗ nhưng nào có khúc gỗ nào biết cười với biết "dựng" lên như hắn không chứ? Càng nghĩ đến càng điên tiết dù cậu biết mình sai rành rành.
- Vậy thì anh sẽ không để em ngủ. Barcode ngoan, nghe lời anh một chút.
Tiếng máy lạnh phà phà thêm giọng nói trầm trầm của hắn làm cậu nhăn mặt. Quả thật, ngủ cạnh Jeff chẳng có gì có thể xảy ra nhưng cậu đây là đang vờ bảo vệ tiết hạnh của mình, bản thân cậu tự biết "giá" của mình ở trên trời.
- Bất quá, thì anh sẽ để em ngủ. Nhưng, trước khi ngủ sẽ là chuyện gì đó mà anh chẳng biết.
Hứ!!
Coi như lần này anh thắng, tôi thua!
Barcode đi đến rồi đặt người mình lên chiếc nệm mỏng đó, cậu đặt con gấu bông vịt to lớn ngay giữa có thể hiểu ngầm đó chính là "dải phân cách" của cậu và hắn.
....
- Áhhhhh. - Chiếc chuông báo thức thứ mười được rung trời, đơn giản nó chỉ là tiếng la bởi "thằng" anh trời đánh của cậu đặt.
Nhăn mày mấy cái, cậu chửi tục trong khi bản thân vẫn còn trên mây. Đôi tay đập đập lên bàn nhằm tìm kiếm cái điện thoại "chủ nhân" của thứ gián tiếp khiến giấc ngủ cậu chập chờn hơn. Đang bực bội kèm thêm tiếng chuông điện thoại cứ la càng lớn làm cậu khó chịu co chân mà duỗi thẳng, cậu không biết người kế bên đã bay xuống đất chỉ khi người đó đứng lên.
- Em làm trò gì đây Barcode?
- Em không thể đặt chuông báo thức một cách bình thường sao?
Cậu mò ra được từ trong chiếc gối, liền khó chịu tắt.
- Đó là Tong đặt, không phải em! Em đâu có ngu đến mức tự dày vò giấc ngủ của mình.
Hắn chẳng có hứng ngủ nữa mà bước ra ngoài ban công, thật ra cũng khá sớm chỉ là Barcode lo xa bản thân thức không nổi mà đặt gần hai chục cái. Định mồi điếu thuốc nhưng nhìn thấy Barcode vẫn còn say ngủ làm hắn bất giác cất đi điếu thuốc mà ngắm nhìn nơi thành phố đã sáng.
Đã mười lăm phút trôi qua, bất giác cảm được sự chán nản Jeff liền đi vào bên trong, lục trong tủ quần áo của Barcode và thầm cảm thán rằng đồ mặc của Barcode trông bất thường..
Ngăn thứ nhất hình như chia ra việc mặc theo ngày nên chỉ có áo phông thùng thình và mấy cái quần lửng.
- Em ấy trông rõ ốm, mặc ba cái này làm chi nhỉ?
Ngăn thứ hai khi lục lọi làm Jeff có hơi nhăn mặt vì nó chỉ toàn là những quần áo cũn cỡn như croptop và một số áo lưới sau đó là những chiếc quần hộp hoặc da và những phụ kiện linh tinh như thắt lưng hoặc chiếc xích theo kích cỡ eo thon của cậu.
Không ngoan như hắn nghĩ chút nào!
Từ trong đống quần áo hắn tìm ra chiếc áo sơ mi rộng với quần jeas ống rộng mới hài lòng mà lui khỏi tủ quần áo.
- Code, dậy nào.
- Anh bảo dậy nào!
Cậu liên tục dụi mắt, cơ thể dù bị hắn liên tục lôi kéo nhưng vẫn một mực nằm im mà "ứm" mấy cái.
- Em muốn anh hôn em để em tỉnh giấc sao?
Cậu nghe xong câu ấy liền bật người dậy, hắn chưa kịp nói câu nào thì đã thấy cậu đi nhanh vào phòng vệ sinh.
...
- Barcode, mày ấy, đồ ngu!!! - Tong chơi game liên tục la mắng cậu, đây chẳng phải là mắng cậu chơi game ngốc mà là đang nạt cậu vì hôm qua đã cho cáo già vào động thỏ.
- Đừng nói em "ngu" nhé, chẳng phải anh cũng vậy hả. Còn nói em!?
Tong coi như bất lực, im lặng mà liếc xéo Barcode một cái. Xem con thỏ ngốc này đi, cả ngày tỏ ra nguy hiểm cho ai coi, suốt ngày quanh quẩn chỉ một mình, thề nếu tên Jeff đó mà trêu đùa Barcode của anh thì xem anh có lột da cạo vảy của hắn không.
Coi như là chơi trò chơi cả một buổi chiều đến rã người, cậu thuận thế liền ngã xuống dưới chiếc sô pha êm ái nghĩ lưng một chút, đôi tay bất giác run lên rồi sau đó lại mờ mịt chẳng còn cảm giác gì nữa. Hậu quả chơi game đáng sợ vậy sao.
- Anh với Pong sao rồi, cả hai giận nhau sao?
Cậu vừa nhai cái bánh quy giòn vừa quay sang nhìn Tong đang bấm điện thoại liên tục.
- Không phải giận, mà là "cấm dục".
Mặt Barcode thoáng đỏ lận đi, chuyện này mà cũng có thể đem đi kể rõ vậy á?
- Em ấy, nên hung dữ một chút. Thằng Jeff mà lấn tới thì "cấm dục" nó cho tao.
Barcode cười rộ rồi gật đầu liên tục khiến Tong nhìn vào chỉ muốn nhéo lên má hồng hồng mấy cái.
- Tao nói rồi đó, em làm sao thì làm. Hung hãn một tí cũng không có xấu đâu. Còn nữa dạo này không thấy qua N!cotine nữa vậy. Tao chán chết.
- Em bận rồi
- Em mà bận cái gì?
- Bận vờn chuột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top