Chương 11.
Cuộc sống ở Hà Lan xem như cũng tạm ổn, Chinn bên cạnh cũng là niềm vui nhỏ bên cậu. Cả hai suốt ngày chỉ toàn lãi nhãi về "P'Jeff như thế này nè!!" hoặc "N'Eu của tôi còn giỏi hơn cậu."
Việc học hành thì xem như cũng tạm đi, đúng thật là như ông Sing nói. Cậu liên tục bị giám soát, đến cả điện thoại cũng bị cài thiết bị theo dõi, ông đây là đang quả quyết không cho cậu lưu luyến nơi này rồi. Trừ phi, Chinn nói giúp cậu mấy câu thì ngày hôm đó cậu được thoải mái xem Instagram của các bạn.
Hà Lan lạnh hơn Thái Lan rất nhiều, mấy món ăn ở đây cũng không hợp khẩu vị nhưng cậu bắt buộc bản thân phải làm quen môi trường ở đây để cho cuộc sống mới tốt hơn.
Cậu không biết Jeff bây giờ ra sao? Có khỏe hay tiều tụy như mấy lúc cậu vô tình lướt trúng mấy bài báo. Có hạnh phúc bên gia đình như truyền thông vẫn đưa tin không.
Ban đầu chỉ là vài ba tháng nhưng dần cậu cũng học cách chấp nhận việc mình bảo vệ hạnh phúc của Tong lẫn ThiDao. Bảo vệ hạnh phúc của Jeff.
Cậu học hành gần đây rất giỏi, chẳng dám quậy phá hay trêu chọc bạn bè. Suốt ngày chỉ quanh đi quẩn lại ở nhà, ở trường và ở quán cà phê quen thuộc. Hoặc những lúc đi dạo ở quảng trường.
Có mấy lần cậu nhìn những cô gái chàng trai nhảy điệu tango dưới ánh trăng biểu diễn, lòng dâng lên cỗ nhớ nhung gì đó khó nói. Đôi khi cũng có những chàng trai bắt chuyện với cậu nhưng cậu đều từ chối và biện lý do mình đã có bạn trai.
Đan xen nỗi nhớ chính là sự quan tâm nhỏ nhặt, cậu nhiều lần cắt xén những hình họa báo trên những tờ báo chính trị để ngăn nỗi nhớ nhỏ này, những hình ảnh mờ vậy mà cũng là liều thuốc tốt nhỉ?
Ông Sing muốn cậu ở Hà Lan trong năm năm. Nếu chuyện tình cảm không phát triển thì ông tự có chọn lọc riêng, nếu phát triển thì ông sẽ cho cậu về lại Thái Lan, tiếp tục cuộc sống tiêu du tự tại. Ông đôi khi sẽ giả vờ hiền từ nói chuyện nhưng đôi khi cũng sẽ cáu gắt khi cậu nói nhớ Thái Lan, những lần đó đều là Chinn nói giúp cậu một chút.
Cứ vậy mà một năm trôi qua không có hắn.
...
Jeff dọn ra khỏi khu trọ rồi, hắn vẫn mang theo tấm ảnh Polaroid mà mình và cậu chụp mặc dù nó có chút trày xước nhỏ do hiệu ứng thời gian. Jeff ban đầu làm bạn với rượu nhưng một lúc cũng đã chấn chỉnh bản thân.
Rồi cũng hai năm trôi qua không có em.
Rồi ba năm.
Hắn vậy mà cũng đã trở thành giám đốc chân chính của Satur, người trẻ tuổi nhất.
Hắn thông qua liên lạc của một số người bạn mà biết rằng Barcode hiện giờ đang sống chung với một cô gái. Sau đó điều tra qua một số hồ sơ lớn nhỏ khác nhau mới biết họ là hôn thê khi vừa mới chào đời.
Hắn lúc đó nghĩ rằng sẽ giành Barcode lại bên mình, nhưng khi nhìn thấy đoạn clip cậu vui vẻ đi theo Chinn liền thay đổi ý định.
Hắn không ích kỷ nữa. Sẽ vì hạnh phúc mà hậu thuẫn như cách hắn từng nói.
...
Cậu sớm ra trường rồi, hiện tại đang thực tập cho một công ty nhỏ. Việc làm khá suôn sẻ vì giám đốc ở đây khá nhiệt tình. Giám đốc này tên là Ping, rất tốt bụng với cậu lẫn Chinn. Có lúc thì ngồi giảng dạy về sự đời, đôi lúc lại là quân sư tình yêu cho Chinn, giúp cô ấy thoát khỏi muộn phiền. Ping là giám đốc nhưng lại rất giản dị, đôi khi luôn chạy nhảy khiến con gái của mình cũng lắc đầu thua cuộc.
Một cuộc sống giản đơn cho cậu biết rằng Hà Lan cũng có thứ khiến cậu háo hức đến vậy.
Thực tập một khoảng thời gian thì Chinn phải quay trở lại về Thái vì gia đình có chuyện.
Sau đó cũng mất năm đến sáu tháng cậu mới trở về do ông Sing đang bệnh nặng, yêu cầu được gặp cậu trước khi chết.
Gặp cũng gặp, chết cũng chết rồi. Giờ người làm chủ gia đình là Apo cậu cũng yên tâm, gia tộc Isarapongporn hủy đính ước với tộc Anatolia sau vài tháng, trả lại tự do cho cậu lẫn Chinn.
Ban đầu cậu định sẽ về lại Hà Lan để tiếp tục học tập nhưng nhờ tài diễn xuất khóc của Tong nên cậu đành phải ở lại. Cậu chuyển lên lại Bangkok để sống rồi tìm việc làm, đang ngồi ở quán cà phê nhỏ liền có cuộc gọi đến. Là Chinn.
- Alo, Barcode nghe tớ nói này.
- Mau nói đi.
- Eugene là Achara mà Achara là Eugene đấy. Đệt mẹ cậu nói xem, tôi vậy mà đang yêu cô gái nhà giàu giả nghèo đấy.
- Ơ? Achara, mà cậu quay lại rồi à?
- Đương nhiên, người ta còn yêu tôi mà.
- Mà sao cậu biết?
- Báo đưa tin rầm rộ cái tôi tự nhiên biết đó.
- Cậu nói xem cuộc sống nghèo nàn ăn mỳ qua ngày của tôi kết thúc rồi.
- Tôi lấy vợ đây.
Vậy là cậu bớt đi một gánh nặng nho nhỏ cho bản thân, cứ như vậy mà tiếp tục dạo chơi ở Bangkok. BangKok sau bốn năm rưỡi vẫn như vậy, duy chỉ là những quán ăn và mấy khu vui chơi mọc thêm, cầm chiếc máy ảnh đi dạo vòng quanh, cậu vô thức đi tới một cửa hàng nhỏ "Nơi Bán Kỷ Niệm", chiếc tên gây tò mò nên cậu cũng mò mẫm bước vào. Bên trong là một nhân viên nữ đang ngủ gật, ban đầu định không phiền giấc ngủ mà bước ra ngoài nhưng không ngờ người đó đã dậy.
Cô gái cười mỉm giới thiệu cái tên của tiệm nhỏ, ở đây chuyên buôn bán các máy ảnh đời cũ đến mới hoặc những ảnh fim của những người đồng ý để lại. Cậu tò mò và giật mình khi cô gái dựng lên và bảo.
- Trông P' rất quen, em từng thấy hình của P'.
Cậu ngớ ra, sau đó liền hỏi.
- Có thể cho tôi tò mò một chút được không.
Cô gái gật đầu sau đó đi lại vào trong phòng fim lục cái gì đó, sau đó cô nàng lấy ra độ gần chục tấm đưa cho cậu.
Cậu tròn mắt khi đây là những hình ảnh cậu bên cạnh Jeff, tuy chỉ mới thấy qua vài cái nhưng cậu đoán chắc số còn lại đều nằm ở đây. Toàn là mấy tấm ảnh thường ngày khi bị trêu chọc.
- Người đó gửi ảnh ở đây hơn nửa năm rồi.
- Tôi mua lại được không?
Cô gái gật đầu sau đó đưa ra mức tiền khá thấp và bảo là khuyến mãi cho khách mới.
Cậu mỉm cười bước ra khỏi nơi đó, sau đó kê máy ảnh lên mắt mà chụp tách một cái. Cậu sau khi chụp liền mỉm cười đi tiếp.
Đến đoạn đi qua khu trọ cũ, đôi mắt tìm kiếm dáng hình năm xưa của cậu. Nhìn chăm vào số nhà năm không hai sau đó liền thở dài. Cái gì đã là quá
khứ rồi thì cứ cho qua vậy, lâu như vậy chắc người cũng quên cậu là ai rồi.
- Ê biết gì không, nhà Achara từ chối hôn thê Satur đấy. Ghê thật, cũng rộ luôn tin Achara giả nghèo này nọ đấy. Thế gian này nhiều cái không tưởng thật.
- Hình như bên giám đốc Satur cũng có thích Achara mấy đâu, giám đốc hình như thích con trai cơ.
- Thật á? Hèn chi lắm nhân viên nữ xinh đẹp nhưng cũng chẳng thấy động tâm.
- Mà bên phía Achara cũng có người yêu rồi, tận bảy năm cơ mà.
Barcode đang ngồi trong quán cà phê, đôi nữ kế bên cứ bàn chuyện làm cậu chả vô được công việc nỗi. Đang định đập bàn làm lớn mà ai ngờ được cả hai chuyển hướng sang người cậu thích. Cậu để ý từng cậu từng chữ mà cười thầm, nhìn vào cái huy hiệu có chữ Satur nên cậu đoán chắc rằng đây là nhân viên nơi đó.
- Hình như giám đốc thích ai đó í, hôm nao đi ngang qua bảo "bốn năm không gặp". Tao ngại gần chết.
- Uôi, hay tống tiền sếp không mày.
- Điên.
...
Một nửa quá khứ đã được khai thác, bước tiếp vào hiện tại và tương lai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top