Lại Thế Nữa Rồi!!
Arm vừa lái xe vừa luyên thuyên có lẽ vì đã lâu rồi Arm chưa gặp cậu nên hôm nay đón cậu về nên Arm không khỏi xúc động " Mợ về rồi từ nay tôi được chăm sóc cho mợ rồi, tôi hỏng biết sao nữa nhưng tôi rất vui đó mợ " Cậu bật cười " Vậy tại sao có thời gian rảnh không qua thứ gia thăm tôi? " Cậu suy nghĩ một lúc lâu " Dạ tại cậu Kim không cho phép tôi đến " cậu im lặng và nhìn ra cửa sổ cậu cũng không nói gì mà im lặng do mệt vì đường khá xa cộng thêm sức khoẻ cậu yếu nên ngủ thiếp đi!!!!!
" Mợ Ba đến nơi rồi " cậu từ từ mở mắt mơ hồ bước xuống xe cậu nhìn quanh biệt phủ chính gia lại vô thức mỉm cười vì nó không chỉ gắn liền với cậu trong 6 năm ấy, Arm đưa cậu vào nhà lúc này Hắn và Big đang cùng nhau ăn trưa vui vẻ khi gặp cậu hắn luôn miệng mỉa mau trách móc, Khinh bỉ " Phu nhân cũng biết về nhà rồi nhỉ? Nếu không làm tròn bổn phận Mợ Ba của chính gia thì có thể nhường lại cho người khác nhé phu nhân của tôi " cậu im lặng đi lên lầu trở về căn phòng u ám của cậu, căn phòng đã rất lâu rồi nhưng vẫn không có một hạt bụi nào, là do Arm ngày nào cũng quét dọn với hy vọng cậu sẽ trở về trong một căn phòng sạch sẽ và ngăn nấp nhất...
" Arm cảm ơn cậu, năm năm qua dù có sảy ra chuyện gì cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi, đã rất lâu rồi tôi đã không còn xem cậu là vệ sĩ nữa " cậu vừa nói vừa đi đến cạnh cửa sổ, cậu mở cửa sổ ra để hít một chút không khí quen thuộc Arm nghe cậu nói xong bèn hỏi tiếp " Vậy mợ xem tôi là gì vậy ạ? " cậu mỉm cười quay lại nhìn cậu chỉ nói vọn vẻn hai từ " Người thân " Arm lúc này vui vẻ cười nói với cậu bỗng Big bước vào " Arm mày ra ngoài mua giúp tao một ít đồ tao có chuyện muốn nói với Porschay " Arm đo dự một lúc đưa đôi mắt lo lắng nhìn về phía cậu " Nếu cậu Big đã nói như thì cậu cứ đi đi, yên tâm tôi không sao đâu " nói xong Arm đi theo lời dặn của Big " Cả tháng nay mày sống thảnh thơi quá nhỉ Porschay? " ả mỉa mai cùng khinh bỉ xen lẫn sự gian sảo " Tao không hiểu mày đang nói gì, nhưng tao chỉ muốn biết, tại sao lại nói giúp để anh ấy gọi Arm đón tao về? " ả bật cười như một kẻ điên nhìn cậu " Mày đoán xem Porschay, nhưng chắc mày quên rồi, nếu quên thì để tao nhất cho mày nhớ nhé! Tao làm sao để mày sống vui vẻ ở thứ gia được cơ chứ, thù tao còn chưa trả xong thì làm sao tao để mày hạnh phúc? " cậu im lặng một lúc " oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Tao đã trả cho mày tất cả rồi Big, tao chẳng còn nợ mày chuyện gì cả " Ả tức giận đẩy cậu " Thế mày đi chết đi mày chết thì sẽ trả hết nợ cho tao " nói xong ả túm tóc cậu lôi đến bên cửa sổ ả định đẩy cậu xuống nhưng cậu lại thoát ra được ả tức giận
* Chát *
tiếng chát oan nghiệt xé tan cả bầu trời cậu ngã xuống nền đất, ả vẫn không buông tha cho cậu ả leo lên người cậu dau đó dùng tay xiết mạnh vào cổ cậu, cậu cố vùng vẫy nhưng với cơ thể nhỏ bé cũng chẳng đẩy nổi ả đến khi cậu dường như không thể thở được cậu dùng hết sức đẩy ả ra do sơ suất ả ngã xuống và đập trúng đầu vào ghế, cậu lo lắng đứng dậy ho vài tiếng sao đó đi đến để đỡ ả dậy đúng lúc cảnh tượng này lại bị hắn vô tình nhìn thấy không nói không rằng đi vào tát cậu ngã xuống nền đất, hắn vội vàng đến đỡ lấy ả sau đó quan tâm dịu dàng hỏi han ả " Em không sao, Kim không như anh nhìn thấy đâu Porschay nó chỉ lỡ tay đẩy em thôi, nó không có cố ý đâu ạ " hắn vô cùng tức giận " Em không cần nói đỡ cho cậu ta đâu, Ken đưa Big về phòng xử lý vết thương trước " sao khi họ rời đi hắn đóng chặt cửa sao đó lấy sợi dây thừng trong ngăn tủ và treo cậu lên trần nhà sau đó lại dùng thắt lưng tác động vật lý lên cậu thật dã man " Nói em ấy đã làm gì cậu sao hết lần này đến lần khác cậu đều muốn hại chết em ấy? " cậu dùng giọng nói yếu ớt " Có giải thích anh sẽ không hận em nữa sao? Có giải thích lí do anh sẽ yêu thương em sao? Nếu không em nói ra có ít gì, thà im lặng để anh đánh chết em cũng không muốn nói gì với anh cả Kim " hắn tức giận với câu nói đầy ngang bướng và không hối cải của cậu trong lúc tức giận hắn như phát điên với lấy chai rượu mà cậu ủ trong vô thức lại đập vào đầu cậu mảnh vỡ của chai rượu hoà chung với máu tươi rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo rồi văng khắp căn phòng, cậu chỉ mỉm cười rồi dần mất nhận thức trong lúc mơ màng cậu nghe được tiếng hắn " Pol vào dọn dẹp chỗ này đi " hắn quay lưng bỏ đi mặc kệ sống chết của cậu, sau đó cậu chìm vào trong giấc ngủ...
Thì ra đau lòng như chết đi sống lại là như vậy, thì ra yêu một người hận mình lại có cảm giác như vậy, Tâm đã nát. Tình đã tàn. Mộng ước rồi cũng chẳng còn. Ảo vọng ở quá khứ. Cuối cùng chỉ là mong ước viển vông...
" Mợ tỉnh rồi? Mợ thấy trong người như thế nào rồi? Có còn đau ở đâu không? " Arm xót xa và lo lắng " Arm sao cậu lại khóc rồi? Tôi không đau ở đâu cả " Ả vừa miếu máo vừa cầm lấy đôi tay đang truyền nước của cậu " Không đau gì chứ? Mợ đã hôn mê 4 ngày rồi đó " cậu mỉm cười mặc dù đầu và cơ thể của cậu đều đang đau nhức nhưng vẫn cố trấn an Arm, cậu hiểu truyện đến mức người khác phải sợ hãi, thật ra khi con người ta mang quá nhiều tổn thương. Thì luôn có vẻ ngoài cứng cỏi, ngoài mặc thì luôn vui vẻ, luôn an ủi và trấn an người khác. Nhưng đâu đó lại có những khoảng khắc, chỉ cần một cái chạm nhẹ vào nổi đau ấy, cũng đủ làm người ta rơm rớm nước mắt, đó không phải là người mau nước mắt...mà thật ra...là họ đã cố gắng mạnh mẽ quá lâu... " Arm nếu có kiếp sau, kiếp sau tôi muốn làm một cái cây, đứng giữa cuộc đời, không vui không buồn. Một nữa yên trong lòng đất, một nữa bay trong gió, một nữa chìm trong bóng mát, một nữa tắm trong nắng trời. Vô cùng trầm mặc, vô cùng kêu ngạo. Không cần dựa dẫm, không cần tìm kiếm ai, cũng không cần vì người khác mà tổn thương, cậu biết không tôi muốn gặp Porsche và Tankul vì tôi sợ tôi sẽ không đợi được họ, nhưng tôi lại không dám gọi cho họ vì bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng, rất muốn gặp nhưng không muốn gọi nên đành vậy " cậu nhắm đôi mắt lại nước từ khoé mắt chảy ra rồi ngất lịm trong voi thức cậu nghe Arm đang khóc lóc gọi cậu, cậu muốn ôm Arm để nói rằng sẽ ổn thôi nhưng cậu không làm được vì cậu đã rất mệt rồi......
Gần đây vườn hoa của cậu đang thay nhau đua sắc, mỗi một bông điều vô cùng rực rỡ chỉ có điều sức khoẻ cậu ngày một yếu, từ ngày hôm
Đó cậu không thể ngồi lâu được nữa, chỉ có thể ngắm một lát rồi phải nghỉ ngơi, từ ngày hôm đó hắn cũng chẳng thấy đến, cũng chẳng có một lời hỏi han nào đến cậu, thật sự hắn đã hận cậu đến mức nào, lấy nhau sáu năm hắn vẫn không một lần rung động trước cậu sao? Thật đau lòng thay cho cậu, ngày hôm nay sức khoẻ cậu có chút tiến chuyển nên gọi Arm vào cùng ngồi đánh cờ vừa tâm sự " Arm nếu một ngày tôi chết đi, tôi xin cậu hãy nói với mọi người đừng ai khóc vì tôi cả, Thật ra tôi đã chết từ lâu rồi, chỉ là thân xác của tôi luyến tiếc nơi này, luyến tiếc cả anh nên nó mãi chẳng chịu đi. Tôi cũng không biết bao giờ mình mới có thể tự giải thoát cho bản thân nữa. Nếu một ngày cậu không còn thấy tôi trên đời này nữa, tại đám tang của tôi, xin haycmx vui vì tôi đã thành công thoát khỏi sự dày vò vốn có. Cậu hãy nói với mọi người xin đừng có bất cứ ai khíc vì tôi và nói rằng đừng ai mắng tôi dại dột...chỉ là tôi thật sự không còn chịu đựng được nữa. Hãy để tôi một lần suy nghĩ cho bản thân mình. Nếu có người đau lòng vì tôi, đến khi chết đi em vẫn cũng cảm thấy bản thân mình tệ bạc " Arm khóc lóc trước lời nói của cậu " Mợ sẽ không sao đâu, mợ còn Arm còn cậu Pete và còn rất nhiều người yêu thương cậu mà " cậu buông tay của Arm ra sau đó lại kéo chăn đắp qua đầu " Arm tôi mệt rồi tôi muốn ngủ một lát " Arm ra ngoài cậu bước xuống gường đến bên một chiếc bàn cậu dùng bàn tay yếu ớt để viết một bức thư
" Để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ. Trả lại chính mình cho chính mình, trả lại người khác cho người khác, để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ. Bắt đầu từ đây không bao giờ gặp lại, nguyện cả kiếp sau, không yêu, không nhớ và càng không trùng phùng...
Nhớ lấy Người tặng tôi một đời tình thâm, tôi cùng người hoạn nạn. Người yêu thương tôi tận xương tuy, tôi trân trọng người như moitj bật đế vương. Người khinh bạc, lạnh lùng và tàn nhẫn với tôi như tro bụi, tôi ắt bỏ người như gấm rách!!
Em nguyền rủa anh cả đời an yên, đời đời kiếp kiếp mãi mãi hạnh phúc và cả đời này kiếp sau hay ngàn vạn kiếp vẫn không trùng phùng "
Cậu bỏ lá thư vào một cái bao xinh xắn sau đó cất lại trong ngăn tủ rồi bước đến gường đi chưa được vài bước cậu thấy choáng váng sau đó ngã xuống nền đất lạnh lẽo rồi ngất lịm đến khi cậu tỉnh lại thì thấy bác sĩ top " Lâu quá không gặp bác sĩ top " Top tức giận nhìn cậu một cái rồi quay sang kê thuốc cho cậu " Do cậu ngất đi nên không thấy tôi thôi, chứ ngày nào tôi chẳng thấy cậu hả cậu Porschay? Tôi không hiểu sao cậu cứ mãi ở đây cho người ta hành hạ không còn ra con người nữa vậy? Cậu nghĩ cậu còn bao lâu nữa hả cậu Porschay? " cậu mỉm cười " có những chuyện không phải tôi muốn là được, trước khi đi tôi muốn trả hết nợ cho anh ấy " bác sĩ Top cũng phải ngán ngẫm lắc đầu vì sự ngang bướng này của cậu...
Trong căn phòng lạnh lẽo ấy mấy ai hiểu được có một cậu thiếu niên đang chết dần chết mòn cơ chứ cậu ấy không phải chết vì ai đó cầm dao để giết chết cậu ấy mà cậu ấy đang dần chết mòn trong tâm can của chính mình tim đã lạnh rồi tan vỡ rất nhiều lần nhưng cậu đều nhặt và vá lại nhưng cậu của hiện tại không đủ sức để vá những mảnh vỡ ấy nữa, nếu không chấp vá nữa cứ mặc gió cuốn bay đi.........
-------------------------//----------------------
Đau đến mức buông bỏ là loại cảm giác như thế nào? Suốt 6 năm qua cậu vẫn chưa từng từ bỏ dù anh căm ghét cậu đánh đập cậu dùng những câu nói nghiền nát trái tim cậu nhưng cậu vẫn không buông tay vậy đủ hiểu cậu đã đau đến mức nào để quyết định như vậy cơ chứ
Còn 2 chap nữa thôi là ngọt đến rơi nước mắt rồi dù tui quẹo cua như thế nào cũng mong mấy bà đừng quá để tâm nhé 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top