99
Hai người giật mình quay lại, từ sau cánh cửa, ông Korn bước ra. Ông Gun lên tiếng:
- "Tại sao anh đến đây?"
- "Tại sao anh không được đến đây? Tiệc vui như thế mà. Ta cũng nên đến góp vui chứ." - ông Korn cười
Nụ cười của ông Korn làm cho Barcode rợn cả người. Tại sao bây giờ nụ cười đó lại đáng ghét như vậy. Cậu nghiến răng:
- "Nếu ông đã đến đây rồi, thì chúng ta nên tính đủ mọi thứ đi."
- "Cậu đấu không lại ta đâu, Barcode. Biết điều thì tự động im lặng để đổi lại sự an toàn cho ba anh em cậu, còn không thì cậu hiểu rồi đó." - ông Korn
- "Ha.. muốn tôi im lặng sao? Nợ máu thì phải trả bằng máu. Ông hiểu đạo lí này mà." - Barcode
- "Ồ, vậy là cậu nhất định phải giết ta đúng không? Được vậy thì sẵn sàng mà nhận xác của anh và em trai cậu đi." - ông Korn
- "Anh!" - ông Gun quát lớn
'Đoàng, đoàng, đoàng'. Tiếng súng vang lên mạnh mẽ, cậu hoảng hốt lao ra ngoài. Cậu nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sân. Cậu tức tốc chạy xuống. Trước mặt cậu là hình ảnh Porsche đang ôm lấy Porchay. Cả hai không sao nhưng có vẻ Porchay đã bị hoảng sợ. Cậu vội lao đến chỗ hai người.
- "Anh hai, Porchay, hai người không sao chứ?" - Barcode hoảng hốt
- "Anh.. anh không sao.." - Porsche hơi hoang mang nói
- "Ken! Thằng khốn này, mày... sao mày dám bắn Porchay." - Kim nóng mặt xách áo Ken lên
- "Bọn mày nữa, còn không hạ súng xuống. Tụi mày tính làm phản hả?" - Kinn quát lớn vào đám vệ sĩ
- "Khụ... khụ... cậu chủ, đây là lệnh của ông chủ. Thứ lỗi tôi không thể làm trái." - Ken tránh né Kim
- "Mệnh lệnh của bố sao? Bọn mày tính lừa ai hả?" - Tankul nói to
- "Phải, chính là mệnh lệnh của ta." - ông Korn lên tiếng
Tất cả liền hướng mắt về phía tiếng nói kia. Ông Korn cùng ông Gun đi xuống sân.
- "Bố, ý của bố là sao chứ?" - Jeff khó hiểu nheo mày
- "Tại sao à? Ta đang làm một việc mà tốt cho gia tộc chúng ta." - ông Korn nói - "Ta đã nói mà Barcode. Là do chính cậu chọn lấy con đường này, vậy thì đừng trách ta vô tình."
- "Ông..." - Barcode nghiến răng
Barcode siết chặt nắm tay lại, vành mặt cậu đỏ lên. Ông Korn nhìn những đứa con của mình một lượt, sau đó nhẹ nhàng nói:
- "Tankul, Kinn, Jeff, Kim, bốn đứa bước sang đây."
- "Bố, có chuyện gì.." - Kinn khó hiểu
- "Im miệng, bước sang đây." - ông Korn quát lớn
- "Hahaha, phải rồi, làm sao có thể đứng chung với kẻ thù được chứ." - Barcode
- "Cái... cái gì... kẻ thù? Em đang nói gì vậy Barcode?" - Jeff hoang mang nhìn Barcode
Cậu từ từ đứng dậy vành mắt cậu đỏ ửng nhìn Jeff rồi lại nhìn Porsche và Porchay lúc này đã đứng dậy cùng cậu. Barcode nghẹn ngào nói với Porsche và Porchay:
- "Ông ta chính là người đã giết bố mẹ của chúng ta."
- "Gì cơ? Em nói gì?" - Porsche thảng thốt
- "Em nói ông ta, người mà đã cưu mang chúng ta, chính là kẻ đã giết bố mẹ chúng ta." - Barcode nói lớn
-------------dải phân cách------------
Tất cả mọi người đều sững sờ, không ai tin vào tai mình nữa. Nhắc đến bố mẹ, Barcode không nhịn được mà nước mắt lăn dài trên má.
- "Ông ta không những là kẻ giết người còn chính tay ông ta đã cho người bắt cóc em, chính ông ta đã bắn vào đầu em. Mọi chuyện đau khổ của gia đình chúng ta đều chính tay ông ta gây nên." - Barcode uất ức nói
- "Không... không thể nào..." - Porchay bàng hoàng lắc đầu
- "Bố, đây không phải là sự thật đúng không?" - Kim không tin nhìn bố mình
- "Ha... ta đã muốn cho chuyện này qua đi. Nhưng chính cậu là người muốn tiếp tục trả thù cho bố mẹ cậu. Phải, ta là người đã giết bố mẹ các cậu, ta cũng chính là người bắt cóc Barcode và bắn vào đầu cậu ta. Cũng chính ta là người đã cưỡng bức mẹ các cậu, Tankul, chính là kết quả của cuộc tình đó." - ông Korn mỉm cười
Lúc này Porsche đã không thể kìm chế được nữa, anh xông đến muốn bóp chết kẻ điên kia. Từ trước đến giờ anh đã cố gắng để tìm kẻ thù đã giết bố mẹ, vậy mà không ngờ kẻ đó lại là kẻ mà anh hết mực kính trọng kia. Cuộc đời thật trớ trêu mà.
- "Hóa ra, người đã cho ta sự sung sướng lại chính là kẻ đã cướp đi hạnh phúc của chúng ta. Ông đúng là một kẻ khốn nạn." - Porchay đau đớn nói
- "Khốn nạn sao? Vậy thì bây giờ ta sẽ làm điều khốn nạn hơn nữa. Ken." - ông Korn ra hiệu cho toàn bộ vệ sĩ cầm súng tiến đến
Mọi người vẫn không nhúc nhích gì hết.
- "Bố, không thể tin được bố có thể làm ra những điều này. Con... con không thể đứng về phía bố thêm nữa." - Kinn lắc đầu
- "Ba đứa nó sẽ không thể thoát khỏi tay ta đâu. Các con là con trai của ta, ta sẽ không hại các con đâu." - ông Korn mỉm cười
- "Đến người ông yêu ông còn dám hại thì có gì mà ông không làm nữa chứ." - một giọng nói cất lên
Chan cùng một toán vệ sĩ trong đó có Big, Pete, Pol, Arm tiến vào trong.
- "Ông chủ, tôi không thể đứng nhìn ông làm ra thêm chuyện độc ác nào nữa. Chuyện năm đó đã là quá đủ rồi." - Chan nói
Bọn họ giương súng về phía ông Korn. Ông Korn nheo mắt:
- "Đây là tạo phản sao? Được, trận chiến... bắt đầu.."
Ông Korn ngoắc tay cho đám vệ sĩ đứng đầu là Ken bắt đầu chĩa súng về phía đám người Barcode. Bản thân ông cũng rút súng ra:
- "Không được để cho bất kì ai sống sót. Những kẻ chống đối ta... đều.. phải... chết!"
-----------dải phân cách----------
Tiếng súng bắt đầu vang lên. Chan, Big, Arm, Pol và những vệ sĩ kì cựu khác áp đảo hoàn toàn so với đám vệ sĩ của Ken. Dường như mọi sự tập luyện cũng như kinh nghiệm đều được đưa hết vào trận đấu súng này. Đã có người ngã xuống, nhưng tiêng súng vẫn chưa dừng lại. Kinn, Macau, Kim, Jeff nhân lúc đám vệ sĩ bên kia yếu thế đã kéo Tankul, Porsche, Barcode và Porchay chạy khỏi đó.
Chạy được một lúc Porchay liền đứng lại đẩy Kim ra.
- "Buông em ra, em phải trở lại đó để báo thù cho bố mẹ." - Porchay
- "Không được, ra đó em sẽ mất mạng. Quá nguy hiểm." - Kim ôm Porchay lại
Porsche cũng kéo tay mình ra khỏi tay Kinn và kéo Barcode về phía anh. Porsche đau đớn chỉ vào ba anh em Kim, Kinn, Jeff:
- "Bây giờ anh em chúng tôi đã biết được sự thật. Chúng tôi và các anh không thể nào cùng bước trên một đoạn đường nữa. Kinn, chúng ta coi như chấm dứt từ đây."
- "Không, Porsche. Chúng ta sẽ không chấm dứt đâu. Anh xin em." - Kinn đau lòng nói
Jeff tiến lại gần Barcode như thể muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng bây giờ trái tim của cậu cũng đã vỡ nát cả rồi.
- "Bố, mẹ, thật trớ trêu thay là con đã yêu con của kẻ thù. Thật trớ trêu thay chúng con đã gọi kẻ thù là bố. Thật trớ trêu thay Tankul lại là con của mẹ. Ha... ha... con đúng là một đứa con bất hiếu mà" - Barcode đau đớn mà tự đánh vào má mình
- "Không. Anh xin em. Barcode, em đừng nói như vậy. Là lỗi của bố anh. Anh xin em đừng tự hành hạ mình như vậy. Nếu muốn đánh thì đánh anh đi." - Jeff đau khổ muốn tiến lại gần Barcode
- "Anh tránh ra, tránh xa tôi ra. Anh là con trai của kẻ giết người. Tránh xa tôi ra. Anh ơi.. Chay ơi.." - Barcode cật lực hét lớn
Porsche đau lòng ôm lấy em trai mình. Porchay cũng vùng ra từ ngực của Kim mà chạy tới ôm anh mình.
- "Đến rốt cuộc, mẹ của mình lại là mẹ của Porsche, thì ra cái câu nói không phải con trai ta mà mẹ đã nói trước khi qua đời lại chính là như vậy sao. Hahahaha thì ra từ đầu mình thật sự là nghiệt súc như ông nội đã nói." - Tankul đau khổ ôm đầu
Từ nãy đến giờ Tankul vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc kia. Hóa ra khi còn nhỏ ông nội luôn ghét bỏ anh, ghét bỏ mọi thứ từ anh, rồi gọi anh là đứa con ngoài giá thú thì ra đó là sự thật. Anh lại là kết quả từ tội ác của ông Korn đối với Nampheung. Anh đau đớn, trái tim anh quặn thắt, anh không thể tiếp nhận được điều này.
- "Trời ơi.. tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tại sao bọn con lại phải chịu cảnh này hả ông trời ơi.." - Macau ôm Tankul vào lòng
Đột nhiên, Porsche đứng dậy lao về phía Kinn, cướp súng trên tay hắn và đây Barcode về phía Porchay:
- "Chạy đi, hai đứa, anh sẽ thay hai đứa trả thù cho bố mẹ. Đi!!"
- "Không, anh.." - Barcode hét lên
Porsche chạy đi rất nhanh trước khi mọi người kịp phản ứng. Nhìn bóng lưng anh mình chạy về phía có súng kia. Cậu không thể để anh mình đến đó một mình được. Cậu vùng tay ra khỏi Porchay mà lao đi.
- "Barcode!!!" - Jeff hét lên
Hắn nhanh chóng lao về phía Barcode. Hắn bắt lấy tay Barcode, ôm cậu vào trong người.
- "Buông tôi ra, Jeff. Buông ra. Đừng để tôi phải trở mặt với anh. Thả tôi ra." - Barcode liều mạng vùng vẫy
- "Không, anh không cho phép. Đã có Kinn rồi. Anh không thể mất em." - Jeff ôm Barcode thật chặt
'Đoàng'. Tiếng súng đanh thép vang lên. Mọi người hốt hoảng nhìn về phía trước. Ông Korn dẫn theo ông Gun, Ken và hai vệ sĩ nữa tiến vào. Họ đều mang theo súng trên tay. Jeff nhanh chóng ôm lấy Barcode, mắt đăm đăm nhìn về phía bố mình.
- "Bố, tại sao bố phải làm như vậy?" - Kim không hiểu
- "Tại sao à? Tại vì bố của bọn chúng đã cướp đi người ta yêu, bố ẹ bọn chúng bức chết mẹ của các con. Các con nghĩ ta có nên tha cho nhà họ hay không?" - ông Korn chĩa súng về phía Barcode - "Là cậu không chừa cho nhà cậu một con đường lui, vậy thì đừng trách ta vô tình. Ken, hành động đi."
Ken cùng hai vệ sĩ nữa lập tức chĩa súng về phía họ và xả đạn. Thêm một trận đấu súng nữa diễn ra. Nhưng lần này, bằng khả năng cận chiến tốt, Jeff, Kim, Macau dễ dàng hạ gục Ken và hai tên vệ sĩ kia. Ngay lúc họ vừa quay mặt lại đối diện với ông Kprn thì đã nhìn thấy cảnh tượng ông Korn đã giương súng định nả đạn về phía Barcode nhưng không thể. Phía sau đã có một cây súng khác kề vào thái dương của ông ta và ngăn việc này lại.
- "Anh hai, xin lỗi anh. Em không thể nhìn anh tiếp tục phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác được. Nampheung không hại ai cả, Mike cũng thế. Chỉ có anh thôi, anh hai ạ. Chính cái tình yêu điên dại mà anh dành cho Nampheung đã giết chết anh. Chị dâu không phải do Nampheung hại, mà là do anh. Nếu anh không làm ra những chuyện tày trời này, chị dâu cũng sẽ không uất hận đến mức sinh bệnh, là tại anh, anh hai à. Anh phải trả giá cho hành động của mình." - ông Gun nói
- "Trả giá? Hahaha, thật nực cười. Tao thì cần gì phải trả giá chứ. Tao không hại ai hết. Đáng lẽ Nampheung phải là của tao. Mày không nên hản gao Gun à. Mày là em trai tao cơ mà. Bỏ súng xuống, kia mới là kẻ thù của mày." - ông Korn gào lên
Trong lúc cả hai đang giằng co, đã có một thân hình chạy lên phía trước. Đó chính là Barcode. Cậu muốn tự tay giết chết tên điên này. Ông Korn liền giơ súng, trong tích tắc bắn vào Barcode. Barcode bị trúng đạn vào vai và chân nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm mà cứ thế lao lên, Jeff cũng chạy theo, Porchay cũng bỏ tất cả mà chạy theo anh. Lúc này, ông Gun đã chặn được súng của ông Korn. Cả hai giằng co với nhau, ông Korn đoạt được súng của ông Gun và ném đi. Ngay khi vừa ném đi, Porchay không biết từ lúc nào, đã chạy tới, nắm lấy súng của ông Korn mà giằng co.
- "Ông không được phép xả súng, tôi sẽ giết ông."
Cả hai giằng co với nhau rất kịch liệt.
'Đoàng'
- "Hự!"
Thân ảnh của ông Korn ngã xuống trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Họng súng của ông ta đã cắm vào bụng ông ta và nó đã bị bóp cò bởi Porchay. Ông ta đã tắt thở ngay sau đó. Porchay run run nhìn đôi bàn tay đầy máu của mình. Nước mắt cậu đã rơi, cậu khuỵu xuống đất khóc nức nở.
- "Bố, mẹ, con trả thù được cho bố mẹ rồi." - Porchay gào khóc
Barcode lao đến ôm em, mặc kệ cho vết thương rỉ máu. Hai anh em ôm nhau một lúc lâu. Trái tim đau nhói của cả hai lúc này không có một lời bi thương nào có thể diễn tả được. Từ trong khói lửa, Porsche chạy đến cùng với em mình. Anh cũng bị thương ở tay. Cả ba anh em ôm nhau khóc thật to như trút hết mọi đau đớn, tủi hờn suốt bao nhiêu năm qua.
Một tiếng sau, cảnh sát đến, những người chết được đưa đi mai táng. Kinn đứng ra làm việc với cảnh sát. Mọi chuyện được lắng xuống. Những người bị thương được đưa đi bệnh viện điều trị.
Bên trong nhà ông Gun, ông ta đứng trước di ảnh của Mike và Nampheung, cúi đầu thật lâu và khẽ nói:
- "Ác giả, ác báo. Mọi chuyện đã kết thúc, anh đã diễn cho tròn cái vai mà hai em giao phó, hy vọng ở trên trời cao, hãy phù hộ cho những đứa trẻ. Chúng vô tội, chúng xứng đáng có được hạnh phúc."
---------------hết chương 99-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top