96

Sáng hôm sau, tại nhà Theerapanyakul, khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ thì chủ nhân của nơi này đã thức dậy. Ông Korn đang ở ngoài ban công tưới hoa và chăm sóc cá cảnh. Ông vừa thả vài viên thức ăn xuống cho lũ cá, vừa nói với tên vệ sĩ đứng cách đó không xa:

- "Gọi Chan đến đây. Ta có việc muốn nói."

- "Dạ, thưa ông chủ." 

Tên vệ sĩ nhanh chóng rời đi. Một lát sau, Chan đã quay lại cùng tên vệ sĩ. Y cúi đầu chào ông Korn. 

- "Ông chủ gọi tôi lên đây.. không biết có việc gì cần giao phó." - Chan nói

Ông Korn chậm rãi đặt hộp thức ăn cho cá xuống rồi tiến đến bàn cầm tách trà lên sau đó thong thả nói:

- "Chỗ này không cần các người phục vụ. Lui xuống hết đi."

Sau khi mọi người đã lui hết, ông Korn nhìn Chan và hỏi:

- "Cậu còn nhớ Nampheung và Mike không?"

Câu hỏi hoàn toàn làm Chan sững sờ mất vài giây. Y không nghĩ có một ngày ông chủ lại nhắc thẳng tên hai người đó một lần nữa. Y còn nhớ lần cuối ông chủ nhắc đến tên họ là vào hơn hai mươi năm về trước. Kể từ ngày họ rời khỏi gia tộc, ông chủ luôn nhắc đến họ với tư cách là kẻ phản bội, mà kẻ phản bội thì không bao giờ được phép nhắc tên kể từ khi hai người đó qua đời . Chan nhíu mày nhìn ông chủ mình và trả lời:

- "Vâng, tất nhiên. Làm sao có thể quên được."

- "Ừm, đúng rồi. Dù sao cũng từng là cấp dưới của chúng, phải nhớ thôi, đúng không?" - ông Korn mỉm cười

- "Vâng. Họ cũng là kẻ đã phản bội chúng ta." - Chan bình tĩnh nói

- "Đúng và đương nhiên, những kẻ phản bội chúng ta chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp cả." - ông Korn

- "Họ đã chết rồi. Đây là sự thật." - Chan nhìn ông Korn 

- "Ta đương nhiên tin chúng chết rồi, vì ta là người đã giết bọn chúng mà." - ông Korn nhấp một ít trà

Chan nghe đến đây thì hơi rũ mắt. Y chợt nhớ về kế hoạch thủ tiêu của ông Korn nhiều năm trước. Thật kinh khủng nhưng vô cùng sạch sẽ. 

- "Mượn tay kẻ khác để thanh toán người mình ghét, đó là một cảm giác cực kì tuyệt vời." - ông Korn nói tiếp - "Đáng tiếc là con của chúng lại sống sót." 

Chan nhíu mày, đầy nghi ngờ:

- "Ông chủ, chẳng phải ông chính là người đã đưa họ về đây hay sao?" 

- "Đúng, ta đã từng nghĩ rằng chỉ cần bao bọc chúng thì chúng sẽ ngoan ngoãn cho đến cuối đời. Nhưng mà dường như chúng không an phận cho lắm. " - ông Korn lắc đầu

- "Ý ông chủ là..." - Chan

- "Ta có chút nghi ngờ về Barcode. Đi điều tra giúp ta xem thằng bé đó nó đã gặp ai ngày hôm qua." - ông Korn

- "Chẳng phải cậu ấy nói là đi gặp bạn sao?" - Chan

- "Ngươi ở trong cái giới này bao nhiêu năm rồi mà ngươi không khôn ra thế, Chan. Nếu như thật sự đi gặp bạn bè, tại sao vành mắt lại đỏ thế? Tại sao phải ra khỏi nhà lúc sáng sớm và phải chọn một nơi khuất camera để đi?" - ông Korn - "Thằng nhóc chỉ có bạn ở Bangkok, nhưng tìm khắp Bangkok đều không có. Vậy tức là nó đã đi ra khỏi nơi này đến một nơi bí mật nào đó. Tốt nhất thì hãy mau chóng điều tra cho ra đi Chan, nếu không số phận của Big cũng khó mà bảo toàn đó." 

--------------------dải phân cách------------------

Ông Korn vừa nhắc đến Big, Chan liền cắn chặt răng lại. Y biết mình không đấu lại được con cáo già này. Y nhanh chóng nhận lệnh và lui ra ngoài. Ông Korn nhấc máy bàn, gọi đến một còn số quen thuộc. Ông lặng lẽ đặt nó qua một bên, tầm năm giây sau mới trả lời. 

- "Nghe đây, kế hoạch kia chuẩn bị đi. Chỉ cần ta ra lệnh thì ngay lập tức tiến hành." 

Ông ta cúp máy và gọi đến cho một số khác. 

- "Alo, Gun à. Ừm, đến nhà chính ngay, anh có việc cần nói." 

Ông Korn tiến đến tấm ảnh người vợ quá cố của mình, đưa tay lên chạm vào mặt ảnh, gương mặt ông ta nhu hòa đi trông thấy, dường như không còn nét nguy hiểm lúc nãy nữa. Có lẽ ông ta rất yêu vợ của mình. 

Chan sau khi nhận lệnh từ ông chủ, y lập tức đem người ra ngoài điều tra. Ngồi trên xe, y có chút không thoải mái, nghĩ ngợi về cuộc trò chuyện của y và ông Korn. Y biết ông Korn là một kẻ máu lạnh, ông ta chỉ đang khoác trên mình một chiếc áo khoác hiền từ mà thôi. Cũng phải, không ai lăn lộn ở trong cái giới này mà không ghê gớm cả. Chan chầm chậm thở dài vì y biết ngày mà ông ta lo lắng đã tới rồi. Tuy có chút không nỡ, nhưng Chan mong rằng ba anh em kia sẽ trả thù thành công. Dù sao, Chan cũng chỉ là một kẻ bị ông ta nắm thóp mà sử dụng y. Nếu y không làm tốt, ông ta hoàn toàn có thể gây hại cho Big. Chan biết điều đó nên đành phải cắn răng mà làm việc cho ông ta. 

Sau một buổi sáng đi dò hỏi và nhờ vào một số mối quan hệ thì Chan đã thu được một vài thông tin cần thiết. Sáng hôm qua Barcode đã đi lên xe buýt và đi đến một quán cafe ở ngoại ô Bangkok. Chan cho người đi đến các quán ngoại ô ở Bangkok. Vì ở ngoài đó không có nhiều quán lắm nên rất dễ để tìm ra. Thông tin y nhận lại được là thật sự Barcode đã đi gặp bạn, nhưng không phải bạn của cậu mà là bạn của Porsche. Chan bắt đầu có chút ngờ ngợ rằng cậu đã biết điều gì đó. Sau khi Barcode và bạn của Porsche ngồi ở quán cafe một lúc thì rời đi. Không ai biết cả hai người đi đâu. Chan nghĩ mình đã có thứ mình cần nên lập tức quay về để báo cáo. 

----------------dải phân cách------------------- 

Tại nhà của ông Gun, sau khi nhận cuộc gọi từ ông Korn, ông Gun nhanh chóng sắp xếp công việc và đi đến nhà Theerapanyakul ngay lập tức. 

Đến nơi, ông Gun liền đi thẳng liền phòng của ông Korn. Có vẻ như rất vội vàng. Khi đi ngang qua phòng khách thì ông ta bắt gặp mấy đứa cháu của mình đang ngồi tụ tập ở đó. Chỉ kịp đáp lại lời chào hỏi của mấy hậu bối rồi đi vội. Việc vội vàng của ông Gun thì cũng không xa lạ gì với người ở đây. Trước giờ ông ta vẫn luôn vội vội vàng vàng như vậy. Chắc lần này cũng là công việc nữa rồi nên chẳng ai mảy may quan tâm. Tuy nhiên, có một người là không nghĩ như vậy. Barcode có chút linh cảm không đúng về lần xuất hiện này của ông Gun. Tuy nói là ông Gun cũng thường đến nơi này để bàn chuyện làm ăn với ông Korn nhưng lần xuất hiện này thực sự quá trùng hợp với việc Barcode trở lại. Có thể cậu hơi đa nghi nhưng mà với sự thông minh của ông Korn, chắc có lẽ ông ta đã nghi ngờ gì đó rồi. 

Sáng hôm nay cậu không thấy sự xuất hiện của Chan và một số vệ sĩ khác. Họ đã ra ngoài từ sớm. Cậu cần phải làm rõ xem những nghi ngờ của cậu có đúng hay không. Nghĩ là làm, Barcode lấy lí do là hơi buồn ngủ và lặng lẽ trở về phòng của mình, nhưng cậu không rẽ vào phòng mà là đi đến thẳng đến ban công của một phòng trống nằm phía trên phòng của ông Korn. Sỡ dĩ cậu làm như vậy vì thứ nhất toàn bộ phòng ở đây đều là phòng cách âm, thứ hai toàn bộ ngôi nhà đều được bố trí camera hết. Nhưng chỉ cần ra ngoài ban công là hoàn toàn có thể nghe được bên dưới nói gì. Cậu ra ngoài ban công và tập trung lắng nghe, và cậu đã nghe được một tin rằng ông Korn quả thực đã nghi ngờ cậu rồi. Đến lúc này cậu lo lắng rằng ông ta sẽ làm gì đó để hại anh Porsche và Porchay. Bây giờ cái cậu cần là phải thận trọng một chút,mọi việc làm phải cực kỳ cẩn thận. Nếu muốn trả thù cho bố mẹ, cậu cần phải nhẫn nại hơn. Nghĩ thế nên Barcode chọn cách quay lại công việc thường ngày của mình, lặng lẽ như mọi hôm và hạn chế việc ra ngoài mà không rõ lý do. 

Ở bên dưới phòng ông Korn, ông ta đã nói nghi ngờ của mình cho ông Gun nghe. Nghe đến đây mặt ông Gun trầm xuống trông thấy.

- "Không ngờ là mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Anh tính thế nào?" - Gun liếc nhìn anh trai mình

- "Còn thế nào nữa, diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, diệt mà không tận gốc thì sẽ có ngày nó quật lại mình thôi." - ông Korn

- "Năm xưa anh đã tha cho tụi nó một mạng, còn thu nhận chúng về nữa. Bây giờ thì cuống cuồng lên. Anh sợ à?" - Gun

- "Sợ? Gun, chú hỏi như vậy có phải không hiểu anh quá không? Chẳng qua năm xưa anh nghĩ bọn nhóc con này cũng có chút giá trị nên mới giữ mạng chúng lại. Hơn nữa,..." - Korn

- "Hơn nữa anh đã hứa với chị dâu là sẽ không làm tổn thương chúng. Có đúng không?" - Gun

Ông Korn im lặng không đáp. Gun thở dài nói tiếp:

- "Bệnh tình của chị dâu không phải là ngày một ngày hai. Nó đã kéo dài nhiều năm rồi. Cũng không thể hoàn toàn trách hai vợ chồng nhà đó được." 

- "Im đi, cái chết của em ấy là do bọn nó gây ra. Mọi tội lỗi là của bọn nó. Nếu bọn nó không đến đây và nói cho cô ấy việc kia thì làm sao cô ấy..." - ông Korn nói lớn

- "Anh là người đã làm ra việc đó. Tại sao anh không chấp nhận điều đó chứ?" - Gun nhíu mày

- "Bây giờ mày muốn phản tao đúng không, Gun?" - ông Korn

- "Không phải em phản anh. Em thì khác gì anh đâu. Em cũng đã rơi vào vũng máu năm đó. Chúng ta giống nhau cả thôi. Nhưng... hài... được rồi, không cãi nữa. Dù sao cũng chẳng thể quay đầu nữa rồi. Đâm lao thì theo lao thôi." - Gun

- "Chỉ cần chờ Chan về. Chúng ta sẽ biết được điều đó là đúng hay không?" - ông Korn

Ông Gun im lặng nhìn ra bên ngoài mà suy tư. Ông nhớ rõ rằng mình đã tức giận ra sao khi nghe tin hai người đó phản bội lại gia tộc, bán thông tin cho những kẻ ngoại bang. Ông đã không kiêng dè mà đe dọa họ, rồi cầm súng mà dọa bắn họ. Để rồi khi họ đã ra đi thì ông mới kịp nhận ra những điều trước đây mà ông nghe được thì đều là những điều bịa đặt sai sự thật. Ông nhớ về vụ tai nạn năm đó. Ông nhớ rằng mình đã hoảng loạn ra sao khi biết được tin hai người đó đã ra đi. Điều tồi tệ hơn là người mà ông dốc lòng yêu thương đã ra đi mãi mãi. Nước mắt ông đã rơi, ông đau lòng khôn xiết. Nhưng chẳng ngờ được, nhiều năm sau ông lại phải tiếp tục ra tay với con của người đó.

---------------hết chương 96-----------------------------

"Làm đi.."

"Chúng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top