95

Tại nhà Theerapanyakul, mọi người sốt ruột tìm kiếm Barcode. Nhưng mà các vệ sĩ đều đã đi qua mọi nơi ở Bangkok để có thể tìm kiếm và đều đi về tay trắng. Porsche lo lắng, anh sốt ruột đi qua đi lại trong phòng khách. Hễ khi nào có người về báo tin thì anh lại mong đó là tin tìm được em trai anh. Porsche có một linh cảm không tốt về việc này. Anh lo lắng cho sự biến mất bí ẩn này của Barcode. Kinn nhìn thấy Porsche cứ đi qua đi lại mãi thì không nhịn được mà kéo anh lại, xoa lưng cho anh bớt căng thẳng:

- "Bình tĩnh nào, Porsche. Sẽ không có chuyện gì đâu."

- "Lỡ như Barcode bị bắt cóc thì sao?" - Porsche nhìn Kinn

- "Không có đâu, nếu bị bắt cóc thì em ấy phải la lên chứ. Trong nhà vệ sĩ nhiều như vậy, ở bên ngoài cũng có người đứng canh. Làm sao bắt được." - Kinn lắc đầu

- "Ai mà biết được chứ. Lỡ như anh ấy bị bắt thiệt thì sao?" - Porchay lo lắng

Cậu vò áo mình loạn thành một đống. Cậu cũng như Porsche, đi ra đi vào từ nãy đến giờ, không thể ngồi yên được. Porchay thực sự rất lo cho anh của mình. Đến ngay cả việc ăn sáng cậu cũng không màng động đến. 

- "Mọi người cũng tìm từ sáng đến giờ rồi nhưng vẫn không có tin tức gì hết. Sao Barcode lại có thể biến mất như vậy được?" - Kim thắc mắc

- "Hôm qua nó có biểu hiện gì khác thường không Jeff?" - Tankul quay sang hỏi Jeff

Hắn lúc này đang bận vò đầu bứt tai. Từ sáng đến giờ hắn không thể nào ngôi yên được. Mấy lần hắn đã tính đến chuyện lái xe đi tìm cậu nhưng mà ông Korn đã cản hắn lại. Ông không muốn làm lớn chuyện này. Do đó mà Jeff càng thêm khó chịu hơn. Phần vì hắn lo cho Barcode, phần vì hắn nhận ra bố hắn dường như không coi việc Barcode mất tích là một chuyện gì nghiêm trọng. Hắn nhìn từng toán vệ sĩ cứ đi rồi lại về tay trắng thì lòng hắn càng nóng hơn. Bây giờ mà có một tin tức gì của cậu, dù tốt hay xấu, hắn cũng sẽ lập tức đến đó, nhưng đáng tiếc là đều bặt vô âm tín. 

- "Này, này, Jeff, có nghe anh mày nói gì không hả?" - Tankul bực mình nói to

- "Cái gì? Hả?" - Jeff giận dữ gằn lại

Tankul có chút giật mình, nhưng anh lập tức lấy lại bình tĩnh và phản bác lại. 

- "Anh mày gọi mày thì mày đếch thèm để tâm. Giờ còn cọc cằn với tao. Tao đánh mày thật quá." - Tankul đưa tay lên

Jeff để yên cho Tankul đánh một cái vào đầu. Hắn khồng buồn phản ứng làm gì. Hắn chỉ liếc Tankul rồi đứng lên đi ra ngoài. Tankul bực mình liền quay sáng xả giận lên cánh tay của Macau khiến Macau kêu la oai oái.

------------------dải phân cách------------------

Trời chuyện dần về tối, những ánh nắng tắt dần ở phía tây và tin tức về Barcode vẫn không có tiến triển gì mới. Đến lúc này thì Jeff không thể nhịn được nữa, hắn cầm lấy chìa khóa xe và lao thẳng ra gara. Hắn muốn đi tìm cậu. Ông Korn lập tức lên tiếng:

- "Jeff, con đứng lại. Con không được đi."

- "Tại sao con không được đi chứ? Con cần phải đi tìm em ấy." - Jeff nói

- "Kinn, Kim, giữ nó lại. Để vệ sĩ đi tìm." - ông Korn nhíu mày

- "Không, con phải đi." - Jeff 

Giữa lúc hỗn loạn trong nhà thì một vệ sĩ lập tức chạy vào báo cáo tình hình.

- "Ông chủ, cậu chủ, cậu Barcode về rồi." 

Mọi người lập tức đình chỉ hoạt động của mình. Jeff vui mừng chạy ra phía cổng. Hắn chỉ chạy ba bước thôi đã bắt gặp một thân ảnh đi về phía này. Barcode trên vai còn đeo chiếc balo, sắc mặt vui vẻ đi về phía họ. Barcode nhìn mọi người và nói:

- "Chào mọi người. Em về rồi."

Ai cũng hồ hơi chạy lại. Jeff ôm lấy cậu và nói:

- "Em đã đi đâu từ sáng đến giờ thế. Anh tìm em cực khổ lắm đó." 

Barcode bị hắn ôm đến mức không thở được. Cậu ngọ nguậy muốn thoát ra liền trêu đùa hắn:

- "Haha, thật không? Em tưởng là vệ sĩ đi tìm chứ."

Mọi người phìa cười, Jeff hơi đỏ mặt. Hắn thả cậu ra. Porsche hỏi cậu cả ngày hôm nay cậu đã đi đâu thế. Barcode cười cười gãi đầu nói hôm nay cậu đã đi gặp một vài người bạn cũ, với lại đi ra thăm mộ bố mẹ. Nhắc đến đây, Porchay ngạc nhiên hỏi:

- "Ủa? Đã đến ngày giỗ của bố mẹ đâu anh?" 

- "À, anh tiện đường nên ghé qua thôi à." - Barcode

Mọi người cũng gật gật đầu. Barcode nói sáng ra cậu đi sớm nên là mọi người không biết. Các vệ sĩ cũng không biết được vì sáng cậu đi cửa sau mà. Barcode cũng bảo cậu không đem theo điện thoại, cậu cũng xin lỗi mọi người vì đã để mọi người lo lắng. 

Mọi người nhìn thây Barcode không sao thì cũng không điều tra sâu xa gì hết. Về nhà an toàn là được. Rồi cùng nhau vào trong bếp ăn uống. Tuy nhiên chỉ có duy nhất một người là không cảm thấy thoải mái với việc trở về của Barcode. Đó là ông Korn.

Korn nhìn thấy có một sự lấn cấn trong việc rời khỏi nhà của Barcode lần này. Ông không phải là một kẻ dễ qua mặt như vậy. Lăn lộn trong giới này bao năm đã hình thành trong con người ông ta một sự đa nghi sâu sắc. 

------------------dải phân cách---------------------

Ông ta không tin Barcode chỉ đi đến nghĩa trang của bố mẹ. Bởi vì ông ta đã cho người bí mật đến nghĩa trang của bố mẹ của Barcode và bọn họ đã về nói rằng cậu không hề xuất hiện ở đó. Ông ta cũng cho người đi tìm Barcode khắp các thành phố. Đương nhiên kết quả thu về đều là tìm không thấy. Ở khắp Bangkok, không có một chỗ nào ở nơi này mà không chịu sự bảo hộ của gia tộc Theerapanyakul.  Vì thế, nếu Barcode thực sự ở Bangkok cả ngày hôm nay thì chắc chắn vệ sĩ của ông ta đã tìm ra cậu rồi. Vậy tức có nghĩa là Barcode đã không ở trong thành phố cả ngày hôm nay. Vậy tại sao cậu phải che giấu? Che giấu để làm gì? Ông Korn nhíu mày suy nghĩ. Chợt đầu ông ta lóe lên một ý nghĩ vừa thoáng qua khiến ông ta giật mình.

- "Chẳng lẽ..."

Ông Korn lặng lẽ đi về phòng. Khi đi ngang qua phòng ăn, Kinn đã gọi ông cùng vào dùng bữa tối nhưng ông nói mình hơi mệt nên về phòng nghỉ trước. Ai cũng nghĩ là do ông già rồi nên cả một ngày dài như thế hẳn đã lấy đi không ít thể lực từ ông. Riêng chỉ có một người là không nghĩ như vậy. Barcode lặng lẽ nhìn ông Korn bước chậm rãi lên tầng trên. Bây giờ ánh mắt cậu dành cho ông ta là sự lạnh lẽo và vô cảm tận cùng. Khi biết hết sự thật trước đây, cậu đã không thể kìm lòng mà tự cười mỉa mai bản thân vì đã trao nhầm sự tin tưởng cho một kẻ đã hại chết bố mẹ mình. Cậu cũng tự mỉa mai ông Korn vì sự giả nhân giả nghĩa đó. Cậu lặng lẽ ăn hết phần ăn của mình. Nhìn khung cảnh vui vẻ xung quanh, cậu thầm thở dài không biết sẽ được nhìn thấy nó bao nhiêu lần nữa đây.

Trở lại căn phòng của mình, ông Korn ngồi xuống chiếc ghế sô pha và nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Đầu chuông bên kia vang lên. Được một lúc thì đầu dây bên đó nhấc máy. Từ bên đó truyền đến thứ âm thanh ái muội khiến ai nghe xong cũng phải đỏ mặt. Ông Korn dường như đã quá quen với việc này và cũng lười lên tiếng trước. Đầu dây bên kia mất tầm năm mười giây để ổn định hơi thở:

- "Alo, sao lại gọi tôi lúc này thế?"

- "Công việc tôi nói cậu làm, cậu đã làm xong chưa?" - ông Korn nói

- "Xong rồi. A... ha... từ từ nào em yêu..." 

- "Ăn chơi sa đọa thật đấy." - ông Korn tiến đến bàn cờ vua

- "Ha... không phải do một tay anh dạy ra sao. Anh còn nói gì chứ, haha." 

- "Chơi gái hay chơi hàng thì cậu cũng đừng quên nhiệm vụ của mình. Bằng không.. cậu biết hậu quả rồi đó." - ông Korn

- "Biết chứ.. tôi còn muốn có tiền dài dài mà." 

- "Được. Tốt nhất là thế. Không làm phiền cậu nữa. Cậu bận rộn tiếp đi." - ông Korn cúp máy

Tay ông ta cầm lấy một con tốt, sau đó đặt lên chỗ trống trong bàn cờ. Bàn cờ đã hoàn thành. Ông ta cười và tự lẩm bẩm:

- "Con tốt đã có, bàn cờ hoàn thành. Bắt đầu chơi thôi."

Bên kia sau khi ông Korn cúp máy thì đã tiếp tục công việc "bận rộn" của mình. Sau hơn một tiếng trôi qua, gã ta nằm tựa lên đầu giường, liếc mắt nhìn những cô nàng nóng bỏng đang nằm trên giường liền không nhịn được mà cười giễu cợt. Gã chấm thuốc, hít một hơi rồi thả ra một làn khói trắng đục. Gã nheo mắt tự nói:

- "Con tốt thí, sẵn sàng rồi."

------------------------hết chương 95--------------------------------

"Chúng ta..."

Nước mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top