94

Barcode ngồi bên cạnh phần mộ của bố mẹ mình. Cậu không còn khóc nữa mà chỉ thẫn thờ nhìn di ảnh bố mẹ. Sau tất cả những gì cậu được biết ngày hôm nay, cậu càng thương bố mẹ mình nhiều hơn. Đặc biệt là mẹ. Vì để bảo vệ cậu, bà đã chọn cách đau khổ nhất là giả vờ không yêu thương cậu, ngày ngày mắng chửi cậu bằng những ngôn từ thậm tệ nhất. Mẹ biết chỉ cần bà ấy lộ ra một chút yêu thương nào thì cậu sẽ lập tức rời xa bà. Barcode chưa bao giờ trách mẹ, chưa bao giờ oán bà vì sao lại sinh cậu ra. Thật may mắn, ông trời cho cậu một trái tim yêu thương và cậu đã dành trọn sự yêu thương của mình cho gia đình. Vì thế cậu chưa bao giờ buông ra lời oán hận nào, nếu không thì có lẽ giờ đây cậu đã hối hận không kịp rồi. 

Barcode biết đây mới chỉ là một nửa sự thật mà thôi. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cậu vẫn không thể nào chấp nhận được phần sự quá khứ tàn khốc này. 

- "Bố, mẹ. Con có lỗi với hai người. Là con đã không thể bảo vệ bố mẹ, không thể báo hiếu cho bố mẹ." - giọng Barcode lạc đi vì khóc quá nhiều

Đôi mắt cậu ửng đỏ, nước mắt vẫn còn trên mí mắt, chực chờ mà rơi xuống. Trái tim cậu bây giờ trống rỗng, lạnh lẽo. Jem nhìn thấy cậu như vậy thì không đành lòng nhưng anh vẫn phải nhắc nhở cậu:

- "Barcode, anh biết bây giờ em rất đau thương. Nhưng em buộc phải xốc lại tinh thần của mình. Em còn phải quay về nhà Theerapanyakul. Em không thể để lộ sơ hở được."

Nhắc đến nhà Theerapanyakul, Barcode mới giật mình nhớ ra. Cậu quên mất rằng hiện tại cậu đang ở trong gia tộc đó. Nếu bây giờ cậu lộ sơ hở thì mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay lập tức và anh em cậu sẽ gặp nguy hiểm. 

- "Anh nói đúng, là em quá xúc động rồi. Em phải mạnh mẽ hơn. Em còn phải..." - Barcode nghiến chặt răng mình lại

"Em còn phải báo thù cho bố mẹ nữa." Barcode hạ quyết tâm.

Trời bắt đầu về tối, Barcode không thể ở ngoài cả đêm mà không về được. Từ sáng đến giờ, ngoại trừ một chiếc balo trên người thì cậu chẳng có gì cả. Cậu đã ra ngoài gấp gáp nên không chuẩn bị đồ dùng cá nhân nhiều. Do đó, cậu phải quay về nơi đó thôi. Cậu còn anh Porsche và Porchay. Nếu cậu biến mất, gia đình đó sẽ truy tìm. Ông Korn có thể gây bất lợi cho anh em cậu. 

- "Anh đưa em đến bến xe buýt gần đây được không? Em sẽ bắt xe về." - Barcode nói với Jem

- "Được. Nhưng trước đó... em tính sẽ bịa ra lý do gì cho sự biến mất cả ngày hôm nay của em?" - Jem hỏi

- "A... biết nói thế nào nhỉ?" - Barcode chợt nhớ ra

-----------------dải phân cách----------------

Barcode không giỏi nói dối nên là cậu có chút lo lắng. Hơn nữa, bộ dạng cậu bây giờ có hơi thê thảm. Mắt thì đó, mặt mày cũng đỏ. Nhìn là biết đã trải qua một trận khóc lóc rất thương tâm. 

- "Lấy lý do là em di thăm mộ bố mẹ. Thấy xúc động quá nên khóc? Có được không?" - Jem đề nghị

- "Không được đâu anh. Trước giờ họ đã quen em với cái hình tượng ít nói và ít xúc động rồi. Nếu nói thế họ sẽ khó tin lắm." - Barcode lắc đầu

- "Vậy thì... nói như thế nào đây? Khó quá đi." - Jem gãi đầu

Barcode đứng suy nghĩ hồi lâu, cậu nảy ra một ý tưởng:

- "Hay là vầy đi, nói là em đi bơi. Người đi bơi không phải cũng sẽ có bộ dáng tương tự giống em bây giờ sao?"

- "Họ sẽ tin à? Rồi tại sao em đi bơi" - Jem

- "Thì em nói là lâu rồi em không bơi, hơn nữa em có hẹn với bạn đi bơi cùng. Vậy là được rồi. Họ không rảnh đi đào bới sâu thế đâu." - Barcode

- "Bơi gì mà từ sáng sớm đến tận giờ này? Bất hợp lý dữ luôn đó." - Jem

- "Thì... đi cafe với bạn nữa." - Barcode

- "Ừm.... thôi nghe vậy cũng thuyết phục á." - Jem gật gù

- "Không thuyết phục cũng phải thuyết phục nhé." - Barcode mỉm cười

Đây là nụ cười đầu tiên của cậu trong ngày. Jem thấy Barcode cuối cùng cũng cười thì cũng thấy nhẹ lòng đôi chút. Anh đưa Barcode đến chỗ bến xe buýt để cậu bắt xe về. Barcode chào tạm biệt Jem rồi lên xe. 

Vừa lên xe, Barcode đã ngay lập tức nhắn tin cho Jom - một người bạn khác của Porsche. Barcode muốn gặp Jom ngay bây giờ. Nhà của Jom cách không xa nhà cũ của Barcode là mấy. Do đó, cậu mạo hiểm quay về nơi đó để tìm gặp Jom. Nếu bây giờ cậu không đi gặp thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Cậu biết bây giờ mà cậu trở về thì chắc chắn sẽ có vệ sĩ canh cậu 24/7 và sẽ không thể thoát được. Tin nhắn ngay lập tức được hồi đáp, Jom đồng ý gặp cậu tại nhà của anh. Barcode liền xuống trạm ở nhà cũ thay vì về lại trung tâm thành phố Bangkok. 

Dọc theo con đường đi vào phía căn hộ chung cư lao động nghèo, những ánh đèn sáng mờ mờ. Đã lâu lắm rồi Barcode mới nhìn thấy nó. Tính ngót nghét cũng gần một năm cậu không quay lại đây rồi. Barcode đi hết khu chung cư thì rẽ trái đến một khu chợ đêm. Nơi đây từng là nơi quen thuộc của Barcode. Mỗi khi đi làm ở quán chế Yok về thì cậu đều ghé vào đây mua đồ cho ngày mai. Đi gần hết chợ, cậu nhìn thấy một ngôi nhà có hàng rào gỗ. Bên trong có người đang ngồi quạt mát. Cậu nhận ra đó là ai. Cậu cất tiếng gọi, người kia ai lập tức đứng dậy mở của cho cậu. Là Jom.

----------------------dải phân cách----------------------

- "Em đến đây một mình hả?" - Jom vừa đưa cho cậu lý vừa hỏi

- "Em mà đến đây nhiều mình thì đâu có được anh." - Barcode cười cười

- "Haha. Ngồi đây đợi anh một chút" - Jom cười

Anh trở lại vào trong nhà, lấy ra một tập tài liệu rồi trở ra. Anh ngồi xuống bàn rồi đưa cho Barcode tập tài liệu đó. Anh nói:

- "Em nhờ anh tìm hiểu về vụ tai nạn xe năm đó, anh đã thu thập được nhiêu đây thông tin. Không biết nó có giúp ích gì cho em không?" 

- "Em phải cảm ơn anh nhiều đó chứ. Nó chắc chắn sẽ giúp em nhiều thứ lắm." - Barcode cầm lấy tập tài liệu

- "Chuyện đã qua nhiều năm rồi nên khi lật lại tìm thông tin rất là khó. Từ các bài báo cũng không có nhiều lắm. Mà lạ ha, mấy vụ này thường là sẽ đăng báo nhiều lắm mà." - Jom nghiêng đầu thắc mắc

- "Anh nói sao? Ít bài báo đăng lắm sao?" - Barcode ngạc nhiên

- "Ừ, thật đó. Chỉ có một vài bài báo sơ sài thôi à. Anh có bạn làm bên cảnh sát nhưng khi hỏi cũng không có thêm nhiều thông tin." - Jom

- "Thật kỳ lạ. Trước đây em cũng thử đi tìm hiểu rồi. Nhưng em nghĩ là do mình tìm chưa tới. Hóa ra..." - Barcode

- "Anh nghĩ là có ai đó nhúng tay vào rồi. Em thử nghĩ xem, người gây ra tai nạn cho bố mẹ em là một tên nhà giàu có tiếng thời đó. Không thể nào mà báo không đăng bài cả. Hơn nữa như em nói tên nhà giàu đó đã được miễn án vì có người đã nộp tiền chuộc cho gã. Trong cái tài liệu anh tìm được thì năm đó tòa án đã phán gã không vô tình gây tai nạn nên là gã chỉ cần ở tù khoảng hai mươi năm là được ra." - Jom

- "Anh nói cái gì?!? Vô tình gây tai nạn?!?" - Barcode ngạc nhiên

- "Ừ, bạn anh nó lật lại hồ sơ năm đó, nó nói như thế đó. Anh thấy lạ cực. Giống như cố tình đổ tội vậy. Rõ ràng là..." - Jom lắc đầu khó hiểu

- "Rõ ràng là sao hả anh?" - Barcode

- "Em lật xem tiếp đi. Em thấy bên trong có mấy tấm ảnh không. Là ảnh chụp vụ tai nạn nắm đó, anh khó khăn lắm mới tìm ra. Vì là trích xuất camera của nhiều năm về trước nên hình không được sắc nét lắm." - Jom

Barcode nhìn vào mấy tấm ảnh mà Jom tìm được. Cậu nhíu mày chăm chú xem từng bức một. Mọi tấm ảnh đều ghi lại khoảnh khắc chiếc xe của bố mẹ cậu chạy trên đường, nhưng hình như phía sau là một chiếc xe nữa, đang đuổi theo xe bố mẹ cậu. Chợt cậu dừng lại ở hai tấm ảnh. Một tấm là hai chiếc xe đâm vào nhau, cực kỳ thảm khốc. Còn tấm còn lại là ảnh chụp một chiếc xe đang đứng gần vụ tai nạn. Dường như chiếc xe đó đang quay đầu và bỏ đi khi tai nạn xảy ra. Cậu nhìn kỹ vào bức ảnh đó và nhận ra. "Đây không phải là biển số xe của chú Chan hay sao?" Barcode bàng hoàng. Cậu dường như hiểu ra gì đó. Chính chiếc xe này đã đuổi theo xe bố mẹ, xe bố mẹ va chạm với tên nhà giàu kia, chiếc xe đuổi theo dừng lại để quan sát, nhưng thay vì gọi cứu thương, chiếc xe lại lựa chọn rời khỏi đó. Phải chăng chủ chiếc xe biết rằng người bên trong sẽ không thể nào sống được? Còn nữa, tên nhà giàu lại là bạn của ông Korn. Vậy... vụ thanh trừng, vụ tai nạn? Chúng.. thực sự có liên quan với nhau. Vậy đây là đuổi cùng giết tận chứ không phải là tai nạn thông thường. Barcode buông thõng hai tay xuống, cậu gục mặt xuống bàn. Cậu khó có thể chấp nhận sự thật này. Hóa ra cái người mà trước giờ ba anh em cậu mang ơn lại là kẻ đã sát hại bố mẹ cậu sao?

Nhìn thấy Barcode như thế, Jom cũng không đành lòng, anh định lên tiếng an ủi nhưng Barcode đã đưa tay ra và nói:

- "Em không sao, anh đừng lo."

- "Barcode... em đừng đau lòng quá." - Jom

- "Em biết." - Barcode xoa mặt

- "Chúng ta... cần phải giữ bí mật này đến khi nào đây. Em định khi nào lật bài ngửa với lão kia." - Jom hỏi

- "Chưa phải lúc, anh ạ. Giờ mà lật bài ngửa, kiểu gì ông ta chẳng chối bay biến. Với một kẻ cáo già như ông ta, nếu muốn đối phó thì chúng ta phải cáo hơn ông ta. Còn không chúng ta sẽ thua đó. Em không sợ ông ta nhưng em sợ ông ta gây hại cho anh em của em." - Barcode

- "Ừm... anh hiểu. Những cái này cứ để lại nhà anh đi. Anh giữ cho. Mang về nhà nguy hiểm lắm. À, mà nay em đi gặp thằng Jem đúng không? Anh thấy nó nói với anh thế. Anh cũng đoán em gặp nó xong xe đi gặp anh luôn." - Jom cười

- "Dạ, đúng vậy." - Barcode

- "Em ăn uống gì chưa? Ở lại ăn chung với anh và bà không?" - Jom hỏi

- "Không ạ. Em về lại nhà bên đó đây. Em đã đi cả ngày rồi." - Barcode

- "Ừ, anh cũng nghĩ em nên về. Tại vì sáng giờ anh đi chơi ở trung tâm thành phố thì nghe nói nhà Theerapanyakul đang đi lùng sục tìm kiếm ai đó kinh lắm. Ai cũng tưởng sắp có đánh nhau đến nơi, ngay cả cảnh sát cũng chuẩn bị vũ trang phòng trường hợp xảy ra đấu súng kia kìa." - Jom nói

- "Vậy sao? Vậy thôi, em về đây." - Barcode đứng dậy chào Jom

Cậu ra khỏi nhà Jom rồi đi qua khu chợ. Lúc này mọi người đã bày hàng ra bán rất tấp nập. Cậu cố đi nhanh ra khỏi đây tránh trường hợp ai đó nhận ra cậu. Cậu nhanh chóng đến trạm xe buýt gần đó và bắt chuyến cuối cùng về lại trung tâm thành phố. Từ trạm xe buýt trung tâm thành phố về tới biệt phủ kia thì cũng mất nửa tiếng đi bộ. Đủ để cậu điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cậu ngồi trên xe buýt, tính toán thời gian sẽ xuống trạm và nhắm mắt thiếp đi một chút. Trong giấc mơ, cậu mơ thấy mẹ đang mỉm cười với cậu, và bà nói bà yêu cậu. Barcode nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

-------------------------hết chương 94--------------------------------------

- "Em về rồi."

Porchay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top