93

Mike đưa Nampheung và Arthee rời khỏi Bangkok. Cả ba lựa chọn rời đi trong một ngày mưa bão. Tiếp tục một cuộc sống bình dị nơi thôn quê. Rồi đứa trẻ đầu tiên đã được sinh ra an toàn. Họ đặt tên của thằng bé là Porsche Pachara Kittisawat. Hai năm sau đó thì Nampheung lại tiếp tục mang thai, và lần này là thai đôi. Hai đứa trẻ được sinh ra là Barcode Tinnasit Kittisawat và Porchay Pichaya Kittisawat. Rồi họ lại tiếp tục nuôi dưỡng ba đứa trẻ này nên người.

Nói đến đây, Arthee dừng lại. Dường như ông ta có một sự chần chừ ở đây. Thấy vậy, Jem nhìn sang phía Barcode,  không nhịn được mà nói với ông ta:

- "Chú mau nói tiếp đi. Đừng nghĩ rằng có thể giấu được bất kỳ điều gì."

- "Chú không định giấu đâu. Chỉ là sau khi kể tiếp, cháu sẽ không chịu được mất." - Arthee nói

- "Chú nói đi, tôi chuẩn bị sẵn tinh thần rồi." - Barcode nói

Arthee nói tiếp:

- "Năm xưa, Nampheung mẹ cháu đã mắc chứng trầm cảm sau sinh. Sở dĩ mẹ cháu bị như vậy là do chú. Một tay chú gây ra..."

- "Chú... chú nói cái gì?" - Barcode nhíu mày không tin được

- "Ừ, là chú. Ngày đó chú không cam lòng sống một cuộc sống chỉ trốn chui trốn nhủi ở vùng quê nghèo nàn đó. Chú đã không ít lần cự cãi với bố cháu và muốn bố mẹ cháu giao nộp đứa con của họ. Chú đã vô tình chạm đến nỗi ám ảnh trong tâm của mẹ cháu và khiến cho bà ấy rơi vào hoảng sợ và trầm cảm. Mẹ cháu càng ngày càng trở nên tức giận nhiều hơn, và đối xử với đứa con thứ hai là cháu không ra gì. Đến mức bố cháu cũng phải tách hai người ra vì cứ nhìn thấy cháu là mẹ cháu sẽ đánh cháu. Nhưng chú biết mẹ cháu làm vậy là để bảo vệ cháu. Vì chỉ cần cháu không được yêu thương thì cháu sẽ không bị bắt đi. Cả hai người họ đều biết rằng sẽ không thoát khỏi bàn tay của cái gia tộc kia nên họ chỉ có thể làm như thế. Còn về phần chú, sau khi mẹ cháu phát điên, chú cũng không còn tâm trạng mà ở lại nơi này nữa. Chú trốn khỏi đó và trở lại Bangkok. Ma xui quỷ khiến như thế nào chú lại dính vào bài bạc." - Arthee

Cái ngày mà khi Arthee sa đọa vào bài bạc thì cũng là ngày mà gia tộc Theerapankul tìm tới ông ta. Korn chính là người đã đề nghị Arthee hợp tác với mình. Mục đích là tìm ra nơi ở của Mike và Nampheung, đương nhiên Arthee sẽ được trả một cái giá rất lớn. Lúc đó vì lòng tham nên Arthee đã chấp nhận lời đề nghị đó. Ông ta quay trở lại nơi ở của vợ chồng nhà Kittisawat và lập một kế hoạch hoàn hảo. Và cứ thế trong ứng ngoại hợp mà dẫn dụ Mike và Nampheung quay trở lại Bangkok. 

-------------dải phân cách-----------------

Korn và Gun mỗi ngày liên tục đến làm phiền hai người họ khiến họ không lúc nào được yên. Đến một ngày không biết họ lấy thông tin từ đâu mà lại hùng hổ đến nhà của hai vợ chồng mà đập phá. Sau đó Gun buộc tội cả hai vì dám tiết lộ bí mật của gia tộc ra bên ngoài. Mike hết sức bàng hoàng về việc đó, ông hỏi lại:

- "Các người dựa vào đâu mà lại khẳng định như thế chứ? Chúng tôi đã thề là không tiết lộ thì chắc chắn sẽ không tiết lộ."

- "Ai mà biết được chứ. Tụi mày có thể buột miệng nói ra bất cứ lúc nào mà." - Gun khoanh tay nói

- "Các người không tin chúng tôi. Ha, cũng phải, dựa vào những việc các người làm hàng ngày thì làm sao có thể tin được chúng tôi. Cái gia tộc thối nát của các người đã gây đau thương cho biết bao nhiêu người rồi hả?" - Mike tức giận nói lớn

- "Mày im mồm!" - Gun tiến đến vung tay đấm cho Mike một cú đau đớn

Nampheung thấy thế hoảng sợ mà tiến tới ôm Mike muốn đỡ Mike đứng dậy. Nampheung nhìn chăm chăm vào Gun và Korn với ánh mắt đầy căm phẫn:

- "Các người là một lũ đáng chết, nhiều năm qua các người vẫn không từ bỏ được sao." 

- "Từ bỏ? Thế nào là từ bỏ hả Nampheung? Hay là vầy đi, muốn bọn anh từ bỏ cũng được, theo anh về, ngoan ngoãn làm một kẻ trung thành với bố. Vậy là được thôi mà." - Korn đưa tay ra trước mặt Nampheung.

"Chát"

Mu bàn tay của Korn ửng đỏ. Đau đớn lan truyền làm cho Korn phải nhíu mày. Ông ta thu bàn tay lại, đút vào túi quần, thong dong nhìn hai người trước mặt.

- "Tay của mày nhuốm đầy máu tươi, đừng đụng đến em ấy." - Mike nghiến răng

- "Được rồi, muốn tao tha cho hai đứa cũng được. Nhưng mà mày, Mike, ngày mai, mày phải đến nói chuyện với bọn tao. Một mình mày thôi. Không được cho phép ai theo hết. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đường XXX. Về thôi, Gun." - Korn quay người đi thẳng ra cổng

Căn nhà trở nên yên tĩnh. Lúc này, Arthee trốn trên lầu cùng với đám trẻ và theo dõi sự tình liền ngay lập tức đi xuống, đóng giả một người lương thiện mà an ủi Mike và Nampheung.

- "Ngày mai.. anh đừng đi. em có linh cảm không tốt về việc này." - Nampheung nắm tay chồng mình

- "Anh phải đi, Nampheung à. Nếu anh không đi, chúng sẽ lại phá chúng ta nữa thôi. Anh đi rồi sẽ về mà. Anh hứa đó." - Mike an ủi Nampheung

- "Đúng đó, ngày mai anh cứ đi đi. Chị dâu có em lo rồi." - Arthee

- "Ừ, cảm ơn chú." - Mike gật đầu

-------------------dải phân cách-------------------------

Đêm hôm đó, Mike đợi lúc Nampheung ngủ say mà đi xuống phía dưới nhà thì ông nhìn thấy Arthee đang ngồi ngoài sân nhắn tin cho ai đó. Mike thở dài một hơi rồi đi vào bếp lấy hai chai bia. 

- "Arthee." - Mike cất tiếng

- "Ối! Anh, giật cả mình." - Arthee có phần hơi hoảng hốt khi nhìn thấy Mike

Mike cười rồi đưa ra một chai bia ngụ ý hỏi Arthee có muốn uống cùng không. Arthee cũng rất vui vẻ mà đồng ý. Cả hai ngồi xuống uống cùng nhau.

- "Cũng lâu rồi chúng ta không ngồi xuống uống với nhau như thế này nhỉ?" - Arthee nói

- "Ừ, lâu rồi..." - Mike nhìn chai bia - "Mà Arthee này."

- "Dạ?" - Arthee

- "Ngày mai anh đi gặp bọn chúng... không biết là lành hay dữ. Nếu có chuyện không may xảy ra... anh mong em hãy chăm sóc Nampheung và đám trẻ giúp anh, được không?" - Mike nhìn Arthee mà nói

- "Đương... đương nhiên rồi anh.." - Arthee cười gượng - "Chị dâu và ba đứa nhóc là người thân của em mà." 

- "Chú không cần phải giấu nữa đâu, Arthee. Anh biết chú là người của Korn và Gun. Nhưng chú là em ruột của anh nên anh không tiện vạch mặt chú trước mặt Nampheung. Anh cũng biết chú đã lập kế hoạch đưa gia đình anh về Bangkok dưới sự tiếp tay của bọn chúng. Anh biết lý do chú làm vậy để làm gì. Anh không mong chú sẽ đối tốt với ai hết nhưng anh khuyên chú một câu, dính vào mafia không phải đơn giản. Chịu ơn bọn chúng bao nhiêu thì phải trả lại gấp đôi, gấp ba, thậm chí là cả tính mạng. Chú cứ nhìn vào anh và chị chú là biết. Một bước đi sai lầm đã khiến anh và chị phải trả một cái giá đắt. Nhưng sau tất cả, gia đình, người thân mới là người duy nhất ở lại bên chú. Coi như nể tình anh, nể tình anh em, anh xin chú hãy chăm sóc cho chị dâu và ba đứa nhỏ, bảo vệ họ được an toàn." - Mike nhìn Arthee mà cầu xin

Arthee không ngờ mọi chuyện trước giờ mình làm đều bị Mike nhìn thấu hết. Mike cũng biết Arthee đang nhắn tin thông báo cho bên kia biết tình hình của hai người họ bên này và đám trẻ. Arthee cúi đầu không nói gì. Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi trời sáng. Mike hôn vào trán Nampheung và ba đứa con của mình, lưu luyến mà rời xa họ. Mike lái xe đến chỗ hẹn với những tên kia. Sau khi Mike đi, Nampheung không yên tâm lắm nên đã nhờ Arthee chăm sóc cho ba đứa nhỏ rồi một mình chạy đến chỗ hẹn kia. Chuyện sau đó thì Arthee không rõ. Chỉ biết khi ở nhà, Arthee đã lấy điện thoại nhắn tin cho một người bên kia rằng cả hai vợ chồng đã không có ở nhà, giờ thì có thể thoải mái hành động. Thoải mái hành động ở đây là đưa đứa trẻ thứ hai của nhà Kittisawat rời đi. Arthee nói trong lòng là xin lỗi Mike và Nampheung. Sau đó Arthee để người nhà Theerapanyakul bắt Barcode đi. Barcode gào khóc thảm thiết nhưng vô tác dụng. Ngay ngày hôm đó, Arthee nhận được tin hai người là Mike và Nampheung đã chết. Arthee nhận được một khoản tiền lớn và quyền giám hộ hợp pháp của ba đứa trẻ. Một thời gian sau thì Barcode được trở về với một ký ức không hoàn chỉnh. Porsche và Porchay phải chịu cảnh bố mẹ mất rồi anh/em trai của mình bị bắt cóc. Tương lai u tối bao phủ lên nhà Kittisawat.

Trở lại với hiện tại, Barcode sau khi nghe Arthee kể lại hết mọi chuyện đã không kìm chế được mà lao tới túm lấy cổ áo ông ta mà hét lớn:

- "Lời chú nói... là sự thật. Con mẹ nó, Arthee, ông đúng là độc ác. Ông bán đứng bố tôi, bán đứng mẹ tôi. Đẩy cả gia đình tôi vào cơn khốn cùng này. Ông có tư cách gì mà nói tôi tha thứ cho ông chứ."

Jem phải cố gắng kéo Barcode ra khỏi người Arthee, anh ôm cậu vào lòng, anh cũng gửi tặng Arthee một ánh nhìn chẳng hề thân thiện. Arthee thấy thế thì thở dài, ông ta nói:

- "Khi quyết định nói chuyện này ra, chú cũng lường trước được cháu sẽ có phản ứng như vậy. Như chú đã nói, chú chỉ xin cháu sau khi chú không còn để chú được chộn cạnh bố mẹ cháu. Coi như chú sẽ làm trâu làm ngựa để đền tồn cho bố mẹ cháu ở thế giới bên kia."

- "Ông không xứng. Đồ lang độc. Ông không xứng ở bên cạnh bố mẹ tôi. Không bao giờ xứng. Ông chứ chết quách ở đâu cũng được." - Barcode tức giận quát lớn

Hai mắt cậu đỏ ngầu, mặt mũi cũng đỏ theo. Cậu thực sự muốn bóp chết kẻ trước mặt này. Jem thấy cậu như vậy thì liền kéo cậu rời khỏi đây. Arthee nhìn theo bóng lưng cả hai mà thử dài. Ông ta đưa tay lên quẹt lấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Ông ta không bao giờ khóc, chỉ có duy nhất lần này, lần đền tội cuối cùng của ông ta. Ông ta hối hận, đau đớn nhìn những đứa cháu đáng lẽ sẽ có một gia đình hạnh phúc, nhưng chỉ vì lòng tham của ông ta mà mọi thứ đã bị hủy hoại. Arthee thở dài, nhặt chiếc chổi lên, lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.

Barcode im lặng ngồi sau xe của Jem. Jem cũng không lên tiếng vì anh biết cậu cần thời gian để ổn hơn. Barcode là người nói trước:

- "Anh Jem, phiền anh đưa em đến nghĩa trang nơi chôn cất bố mẹ được không? Em muốn gặp hai người." 

Jem đồng ý. Cả hai đi đến nghĩa trang. Barcode đi đến trước mộ của bố mẹ. Cậu đau khổ quỳ xuống, đưa tay vuốt lên mộ phần của hai người. Bây giờ cậu chính thức nức nở thành tiếng. Chỉ cần nghĩ đến bố mẹ đã chết như thế nào thì lòng của cậu lại như có ai câm dao cứa vào. Đau đớn tột cùng. Cậu trách mình không thể bảo vệ được bố mẹ. Nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể làm gì được chứ. Tiếng khóc của cậu rất thương tâm, nó khiến tất cả ai nghe qua đều buồn đến nao lòng. Jem không nhịn được mà cúi đầu lau đi giọt nước mắt chực rơi. Anh cúi người ôm lấy Barcode.

Lúc này, tại nhà Theerapanyakul cũng không khá hơn là bao nhiêu. Sáng ra Jeff vui vẻ đến phòng của Barcode tìm cậu thì đã không thấy cậu ở trong phòng rồi. Jeff nghĩ cậu đã xuống lầu ăn sáng nên hắn cũng đi xuống. Nhưng mà vẫn không thấy cậu đâu. Hắn hỏi ông Korn thì câu trả lời vẫn là không thấy. Khi mọi người trong nhà đã tập trung ở phòng ăn hết thì Barcode vẫn không thấy hình bóng đâu. Mọi người lúc này thấy hơi lo lắng nên đã gọi hết vệ sĩ lại để hỏi xem Barcode có ra ngoài từ sớm không thì không một vệ sĩ nào nói là có cả. Gọi điện đến chỗ làm của Barcode thì cũng không có cậu ở đó. Cậu đi đâu được chứ. Jeff lo lắng như ngồi trên đống lửa, Porchay hoảng loạn đi tới đi lui trong nhà. Ai cũng nháo nhào muốn tìm cho bằng được cậu nên đã tập hợp vệ sĩ lại và đi lùng sục khắp mọi ngõ ngách ở Bangkok.

--------------------hết chương 93--------------------------

"Em không sao"

"Chúng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top