91
Mọi người vào nhà, Barcode lễ phép chào ông Korn. Ông mỉm cười hiền hậu. Ai cũng mừng vì cả hai về nhà an toàn. Mấy ngày Barcode ở New York thì không ngày nào mà Porchay và Porsche không gọi điện thoại cả. Nhưng mà ngày được ngày không. Hai người đâu có biết là điện thoại của Barcode toàn bị Jeff giữ mất đâu. Cả hai còn đang trách cậu sao không nghe điện thoại thì Barcode mới gãi đầu nói ra điều đó. Porchay bĩu môi lầm bầm:
- "Trời, anh Jeff hay thiệt, anh vừa qua đó cái là bên này hết ai liên lạc được với anh luôn."
- "Anh xin lỗi mà..." - Barcode đưa tay ôm ôm Porchay
- "Hứ, em không biết đâu. Anh ấy cướp mất anh khỏi tay em nhiều ngày liền như vậy rồi." - Porchay giận dỗi
- "Thôi mà..." - Barcode bất lực với cậu em mình
- "Trời ơi, phi vụ bỏ trốn khỏi nhà theo trai của Barcode quá là chấn động luôn nè." - Vegas trêu chọc cậu
- "Này, Vegas, anh có thôi ngay không hả?" - Pete không nhịn được mà đưa tay nhéo Vegas
- "Ái da, đau anh." - Vegas xoa xoa chỗ bị nhéo
Mấy anh em đứng ở ngoài phòng khách nói chuyện với nhau một lúc lâu. Người nói người cười, hết sức vui vẻ. Barcode thì ra sức dỗ dành em trai đang nhõng nhẽo kia của cậu. Mọi người xung quanh cũng góp vui đôi chút. Tankul đã kêu nhà bếp chuẩn bị một bữa tiệc thật thịnh soạn để mừng Jeff và Barcode trở về. Đêm nay nhất định sẽ rất vui cho xem. Đang lúc mọi người trò chuyện hăng say thì chuông điện thoại của Barcode vang lên. Cậu lập tức nhấc máy.
- "Alo." - Barcode
- "Barcode hả em? Xin lỗi vì đã gọi em lúc em vừa về thế này." - người đầu dây bên kia đáp
- "Không sao ạ. Có gì không anh?" - Barcode vui vẻ nói
- "À, chuyện mà em nhờ anh thu xếp xong rồi đó. Anh nghĩ nên gặp người đó sớm một chút, tại vì anh lo... có chuyện không hay xảy ra." - người bên kia lo lắng
- "Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh nhé." - Barcode
- "Nhớ trả công anh một chầu ăn uống là ol nha, haha."
- "Haha, em nhớ rồi. Nhất định mà." - Barcode vui vẻ
Cậu cúp máy trong sự lo lắng. Nhìn thấy dường như cậu có sự luyến tiếc khi ngắt cuộc gọi, mọi người không khỏi thắc mắc. "Ai mà lại khiến cậu luyến tiếc thế nhỉ?" Porsche không nhịn được lên tiếng hỏi:
- "Ai thế em?"
- "A.. à là... một người bạn ạ. Hì, không có gì đâu anh." - Barcode cười giả lả
- "Bạn mà em lại luyến tiếc khi ngắt điện thoại vậy á hả?" - Jeff hơi nhíu mày
- "Ha.. hả?" - Barcode khó hiểu - "Bạn thiệt mà. Nào nào, đừng ghen như vậy. A, không phải mọi người nói sẽ tổ chức tiệc sao?"
------------dải phân cách-----------------------------
Barcode đánh trống lảng qua việc khác, Jeff cảm thấy cậu cứ là lạ kể từ lúc ở New York. Hắn tặc lưỡi thầm nghĩ mình lo nhiều quá rồi. Trước giờ Barcode không phải kiểu người giỏi nói dối. Nếu có chuyện thật, chắc chắn cậu không giấu hắn đâu. Nghĩ thế nên Jeff cũng coi như là cho qua chuyện này. Mọi người trong nhà kéo nhau vào phòng khách và chuẩn bị mở quà mà Jeff và Barcode mua ở New York. Cả hai cố tình chọn những món quà phù hợp với tính cách mỗi người.
- "Ôi trời ơi, cái gì thế này?!?" - Tankul kêu lên khi vừa mở hộp quà
Mọi người tò mò nhìn qua, không biết có cái gì mà cậu chủ lại la toáng lên như thế. Tankul xanh mặt lôi ra một bộ áo khoác lông màu xanh nhìn hết sức là lòe loẹt. Mọi người ai nấy đều đưa chay che miệng, cố nén không bật ra tiếng cười. Khiếp, ai chọn bộ đồ mà đúng thế không biết. Jeff nhếch miệng cười:
- "À, cái đó hả? Em thấy nó đẹp với cả cũng độc lạ nên mua về làm quà cho anh đó. Yên tâm, đi ban đêm không sợ lạc đâu. Nó phản quang mà."
Lúc này mọi người chính thức bùng nổ. Ai nấy đều phá lên cười. Tankul đen mặt, hậm hực:
- "Tao... tao không cần quà của mày nữa đâu. Mắc ghét thiệt chứ. Đi cả nửa tháng mà mua quà về kiểu này đây. Em với chả út."
- "Thôi nào, cục cưng. Em thấy nó hợp với anh mà." - Macau cười lớn
- "Đẹp thì em lấy về mà mặc. Anh không cần." - Tankul ném đồ vào người Macau
Macau lại tiếp tục công cuộc vừa cười vừa dỗ vợ của mình. Mọi người đều đã nhận được những món quà ưng ý. Giờ thì chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay thôi.
Barcode trở về phòng riêng của cậu và Porchay. Tuy là cả đã chuyển đến cùng phòng với Jeff và Kim rồi, nhưng mà căn phòng này vẫn được dọn dẹp sạch sẽ để hôm nào hai anh em mà giận "chồng" thì có thể về đây ngủ. Hôm nay Barcode muốn ngủ ở đây. Cậu đã nói qua với Jeff rồi, hắn đương nhiên phản đối nhưng mà sự phản đối của hắn hoàn toàn vô dụng trước cậu. Barcode thẫn thờ nằm xuống giường, cậu nhìn ngây ngốc lên trần nhà. Trong đầu cậu bây giờ chỉ xoay quanh việc làm sao để đi gặp những người kia một cách nhanh chóng nhất. Ngặt nỗi, về lại Bangkok thì gần như 24/24 đều nằm dưới sự kiểm soát của Jeff. Cậu đi đâu, làm gì thì cũng sẽ có bảo tiêu đi cùng. Họ chỉ không đi theo cậu vào quán bar của chế Yok thôi. Nhưng quán bar của chế thì chế cũng là người thông tin cho Jeff. Nếu bây giờ cậu hẹn gặp ai đó thì chắc chắn chế Yok sẽ báo cho Jeff biết. Cậu cũng không biết mình phải làm gì nữa đây.
-------------dải phân cách------------------
Tối đến, bữa tiệc diễn ra rất vui. Ai nấy đều hào hứng cụng ly. Thêm cả hôm nay dàn vệ sĩ yêu quý của nhà được dịp biểu diễn văn nghệ nữa chứ. Mọi người ai nấy đều cười rất vui vẻ. Bầu không khí náo nhiệt quay trở lại căn biệt phủ xa hoa.
Vì uống có chút nhiều nên Jeff kéo Barcode rút trước. Jeff kéo cậu vào phòng của hắn hôn hít một lúc lâu. Mãi cho đến khi Barcode không còn đủ dưỡng khí nữa thì hắn mới tha cho cậu. Vì đêm nay cả hai sẽ không ngủ cùng nhau nên hắn phải tranh thủ lúc này để "ăn" cậu một chút. Barcode nhăn nhó:
- "Em không thở được, Jeff."
Jeff dường như không nghe thấy lời cậu nói. Hắn chỉ tập trung vào gặm nhấm tai của cậu.
- "A.. đau. Anh.. đừng có cắn." - Barcode rên rỉ
Tiếng rên của cậu càng làm hắn phát cuồng hơn nữa. Sẵn có tí rượu trong người, hắn đánh liều nửa kéo nửa đẩy cậu đến bên giường. Phát hiện điều nguy hiểm, Barcode nhanh chóng đánh gãy âm mưu của hắn.
- "Này, này, tối nay em qua kia ngủ đấy nhé. Anh đừng quên chúng ta chia phòng." - Barcode đẩy mạnh Jeff
Biết là không thể lừa Barcode ở lại nên hắn cũng đành phải thỏa hiệp. Nhưng mà đời nào tam thiếu của chúng ta lại chịu thiệt được. Hắn ngay lập tức ra điều kiện:
- "Chúng ta chia phòng ngủ cũng được, nhưng mà trước tiên phải cho anh ăn em cái đã."
- "Áaa....."
Tiếng la của Barcode dường như là dấu hiệu của một trận chiến hết sức "nồng cháy" của hai người. Jeff lăn qua lăn lại Barcode hơn một tiếng đồng hồ mới chịu thả cậu ra. Barcode vừa nằm để hắn xoa lưng và mặc quần áo cho cậu, vừa rủa thầm hắn. Jeff thì cười làm lành với cậu. Barcode nghiến răng, đỡ lưng đi về phòng ngủ của cậu và Porchay.
Về đến phòng, cậu chưa ngủ ngay mà suy nghĩ đến cách để ra ngoài gặp hai người kia. Trước tiên là phải gặp người hôm nay đã nói chuyện với cậu trước, còn Jom thì sẽ gặp sau. Cậu suy nghĩ làm sao để cắt được mấy cái đuôi kia suốt cả một đêm dài.
Sáng hôm sau, cậu dậy cực kỳ sớm, khoảng tầm năm giờ gì đó. Vì cậu biết đêm qua tiệc nên sáng nay vệ sĩ sẽ được thức trễ hơn một giờ. Mà hôm nay các bác nhà bếp cũng đem gom rác để đổ. Cậu có thể chuồn ra cửa sau được. Vì thường khi đổ rác bằng cửa sau, họ sẽ tắt camera. Cậu nhắn tin cho người kia và hẹn anh ta ở một quán cafe ngoài Bangkok. Rồi sau đó cậu mặc đồ kín kẽ đàng hoàng, chuồn ra cửa sau, đi mất. Cậu cứ thế thần không biết,quỷ không hay mà đi đến gặp người đó.
Từ nhà đến chỗ hẹn phải mất một tiếng đi xe buýt. Ngồi trên xe, cậu cứ lo lắng thấp thỏm thế nào ấy. Cậu không diễn tả được. Mãi đến khi đến nơi, cậu mới thở ra nhẹ nhõm. Cậu một phần sợ bị phát hiện, một phần cậu sợ những điều mình sắp phải đối diện. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở đăng xa, cậu bước nhanh tới, tháo mũ và mắt kiếng mà chào người đối diện.
- "Anh Jem."
- "Barcode, ngồi đi em." - Jem mỉm cười
- "Sao rồi anh? Kết quả thế nào." - Barcode nóng lòng
- "Em bình tĩnh đã nào. Cho tôi một ly nước ép cam nhé. Đây, kết quả em cần đây." - Jem
Jem đưa ra một tập hồ sơ. Cậu mở ra xem thì trong đó có vô vàn bức ảnh về vụ tai nạn của bố mẹ cậu. Cậu nhíu mày nhìn từng bức ảnh một. Bên trong ảnh là vụ tai nạn xe kinh hoàng và còn một vài tấm ảnh kỳ lạ nữa.
- "Anh điều tra được năm xưa bố mẹ em trước khi bị tai nạn xe thì đã xảy ra xô xát với một vài người. Hình như là xã hội đen. Băng đảng nào thì ảnh không rõ. Nhưng anh nghĩ có liên quan đến nhà Theerapanyakul." - Jem nói
- "Em hiểu rồi. Còn người mà em nhờ anh tìm giúp, anh tìm được chưa ạ? Mọi chuyện có thể sẽ được sáng tỏ nếu tìm được người đó." - Barcode
- "Anh tìm được rồi. Sắp xếp ngày gần nhất đến gặp ông ta đi nhé. À em nhìn bức này xem. Trận ẩu đả nó đây. Em nhìn xem có quen ai trong này không?" - Jem
Barcode nhìn vào bức ảnh mà Jem chỉ. Một trận ẩu đả diễn ra hết sức lộn xộn trong bức ảnh. Nhưng cậu có thể nhìn ra được một người trong đó. Không ai khác là Chan - trưởng vệ sĩ nhà Theerapanyakul. Cậu nhíu mày, nhìn chăm chăm vào bức ảnh đó.
-------------hết chương 91---------------
Chuyện năm đó...
- "Anh nói sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top