90
Buổi trình diễn của Jeff đã kết thúc trong sự tán dương của người hâm mộ. Jeff lui về sau cánh gà ôm cảm ơn từng người một đã giúp hắn có một buổi trình diễn tốt đẹp. Barcode được quản lý của Jeff đưa đến sau hậu trường. Jeff thấy Barcode liền vui vẻ ôm chầm lấy cậu, hôn khắp mặt cậu. Barcode đỏ mặt nhìn ngó xung quanh, mọi người nhìn cặp uyên ương kia mà cười thích thú. Điều này càng khiến Barcode đỏ mặt nhiều hơn. Cậu ra chiều chán ghét Jeff mà đẩy mặt hắn ra:
- "Người anh đầy mồ hôi, mau đi thay quần áo đi."
- "Hừ, vậy chúng ta cùng đi thay đồ." - Jeff kéo tay Barcode đi mất
- "Nè, đừng có manh động làm gì đó nhé người anh em. Chúng ta còn bữa tiệc sau concert đó." - một ai đó nói vọng lại
- "Biết rồi." - Jeff đáp lại
Barcode đỏ mặt vì cậu hiểu "làm gì đó" chính là chuyện kia, không lẽ mọi người biết hết ủa không cậu và Jeff là người yêu mà. Mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa, thiếu điều chỉ thua trái cà chua chín một chút thôi. Cậu siết chặt bàn tay đang nắm tay Jeff lại.
Jeff bật cười bởi phản ứng của cậu. Cả hai vào phòng thay đồ riêng của Jeff, hắn tiện tay khóa trái luôn cửa. Barcode ngồi xuống chờ Jeff thay đồ. Hắn xoa đầu cậu nói:
- "Em không cần phải ngại với bọn họ đâu, họ hiểu mà, hay trêu em thế thôi."
- "Ừm.. " - Barcode ủ ê đáp
Jeff cười xòa rồi tiến vào bên trong tắm rửa. Lúc này, điện thoại của Barcode vang lên. Có người nhắn tin tới. Cậu mở tin nhắn ra xem. Việc cậu nhờ đã có kết quả. Vụ án năm xưa rất nhiều uẩn khúc chưa được sáng tỏ. Người đó còn cho biết thêm cái chết của bố mẹ cậu cũng có liên quan đến một vài những điều sâu xa khác. Barcode nhíu mày chăm chú đọc dòng tin nhắn, cậu mong nhanh chóng quay về Bangkok để làm sáng tỏ mọi việc.
Đương lúc đọc tin nhắn thì có người gọi đến, Barcode chấp nhận cuộc gọi ngay.
- "Alo, anh Jom."
- "Ừ, anh đây. Việc em nhờ anh đã điều tra được, có vài thứ cần phải gặp mặt nói trực tiếp sẽ tốt hơn. Nhưng mà.." - Jon ngập ngừng
- "Nhưng mà sao anh?" - Barcode
- "Nhưng mà liệu giấu Porsche như vậy có ổn không em? Anh sợ việc này mà vỡ lở ra... sẽ là cú sốc với Porsche và cả Porchay nữa." - Jom lo lắng
- "Vẫn chưa chắc chắn được gì mà anh. Nhưng mà... dù cho có chuyện gì, em xin anh hãy giấu hai người họ đến cuối cùng. Em sẽ gánh chịu mọi thứ. Hai người họ phải được hạnh phúc." - Barcode
- "Barcode, em... hài... cố chấp thật." - Jom thở dài - "Anh hiểu rồi, vậy anh chờ em về."
- "Vâng, khi nào về, em sẽ liên lạc với anh. Em cảm ơn anh." - Barcode mỉm cười
- "Ơn nghĩa gì, anh coi mày như em trai mà." - Jom cười xòa
Cuộc điện thoại kết thúc, Barcode xốc lại tinh thần để tránh bị nghi ngờ. Đúng lúc này, Jeff cũng đã thay đồ xong. Cậu và hắn cùng ra ngoài đi ăn với mọi người trong tình trạng miệng cậu thì sưng đỏ, còn hắn thì tinh thần sảng khoái vô cùng. Ai bảo trước khi ra ngoài, Barcode đã bị Jeff đè xuống hôn tới tấp vào miệng làm gì. Cậu vô cùng muốn đào một cái lỗ chui xuống.
-----------------dải phân cách---------------------------------
Mọi người tổ chức một bữa tiệc ở một nhà hàng nổi tiếng tại New York. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, mọi người nói về buổi biểu diễn rất nhiều. Hầu hết ai cũng dành lời khen cho Jeff và ban nhạc. Toàn bộ số tiền của buổi biểu diễn lần này sau khi thanh toán mọi khoản cần thiết thì phần còn lại sẽ chi trả cho toàn bộ cho các hoạt động từ thiện dưới danh nghĩa của Jeff. Barcode ngồi bên cạnh ăn uống, cậu không hiểu nhiều lắm về hoạt động giải trí nên cậu chỉ im lặng lắng nghe thôi.
Jeff tuy là miệng thì bàn công việc và trò chuyện cũng mọi người nhưng tay cũng không quên bóc tôm cho cậu. Jeff quan sát trên bàn thì chỉ có sò là Barcode không ăn được thôi nên hắn không gắp cho cậu. Hắn biết Barcode không có thói quen nói chuyện nhiều khi ở bên ngoài.
Barcode dường như không cần phải tự tay gắp bất cứ một thứ gì cả vì cậu vừa ăn hết trong chén thì Jeff đã gắp liền thức ăn mới cho cậu rồi. Cậu ăn đến mức thở không nổi luôn và giờ thì cậu đang nhâm nhi nước trái cây. Này cũng là Jeff dặn nhà hàng làm cho cậu vì cậu uống nhiều rượu thì sẽ không tốt cho đường tiêu hóa của cậu.
Hành động quan tâm của Jeff dành cho Barcode đã khiến người đối diện cảm thấy không vui. Alley nghiến răng, đưa ánh nhìn không hề thân thiết về phía người đang ngồi uống nước trái cây kia. "Chờ đó đi, Barcode. Không sớm thì muộn vị trí đó sẽ là của tao." Alley lẩm bẩm
- "Ái chà, tình nhân nhỏ của mày hình như là no lắm rồi đó." - một người bạn của Jeff cười nói
- "Tình nhân nhỏ gì chứ? Đây là vợ sắp cưới của tao đấy." - Jeff liếc mắt
- "Phụt, khụ khụ khụ..." - Barcode bị sặc nước nên ho sặc sụa
Jeff xót xa xoa lưng cho em nhà. Mọi người cưới phá lên.
- "Nè, đợi tới lúc đám cưới phải chừa chỗ cho tụi tao làm phù rể với nha, hahaha." - bạn của Jeff lên tiếng
- "Tất nhiên rồi. Đến lúc đó tao đưa thiệp mà đứa nào trốn không đi là tao từ mặt luôn đấy nhé." - Jeff cười
Barcode đưa khuỷu tay thúc nhẹ vào người Jeff. Hắn sợ cậu chưa đủ xấu hổ sao trời. Không khí bàn ăn vì thế mà trở nên vui vẻ hơn nhiều. Chỉ có một người sau khi nghe Jeff nói như thế thì sững sờ đến mức không ăn thêm được gì.
-------------dải phân cách-----------
Bữa tiệc kết thúc lúc gần sáng. Mọi người tạm biệt nhau để ra về. Chiều tối ngày mai Jeff sẽ cùng Barcode bay về Bangkok. Vì lý do đó mà khi vừa về đến khách sạn, cả hai chỉ kịp tắm rửa sơ rồi leo lên giường ngủ một giấc đến tận trưa.
Khi mặt trời đã lên cao thì cả hai cùng thức dậy. Jeff gọi thức ăn để phục vụ đưa lên. Barcode dọn dẹp lại vali cho cả hai. Nói chung thì hành lý của hai người không có nhiều lắm nên cũng dễ thu xếp. Cậu cùng Jeff ăn trưa trong phòng xong thì cũng xuống làm thủ tục để rời khỏi khách sạn. Nhiều ngày ở đây, Barcode nhớ Bangkok lắm rồi. Jeff nói sẽ dẫn Barcode đến trung tâm thương mại để mua quà về cho mọi người ở nhà.
Sáu giờ ba mươi tối, chuyến bay về khởi hành từ New York về Bangkok, quá cảnh ở London, Anh đã cất cánh. Chuyến bay dài hơn mười tám tiếng, trên máy bay Barcode ngồi suy nghĩ về nhiều thứ. Cậu không biết khi trở về cậu sẽ phải đón chờ điều gì đây. Dù sao cũng phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng mới được.
Sau một chuyến bay dài, cả hai đáp xuống Bagkok an toàn. Khi vừa ra sân bay thì đã có xe đến đón rồi. Barcode có chút nhớ Porchay và Porsche.
- "Em mệt không?" - Jeff hỏi
- "Em không sao. Đây là lần xuất ngoại lâu nhất của em luôn đó. Nhớ Porchay và anh hai quá à." - Barcode hồ hởi
- "Ừ nhỉ, có cái này anh quên hỏi em." - Jeff
- "Dạ?"
- "Em và Porchay là sinh đôi mà, sao Porchay lại gọi em là anh nhỉ? Mà nhìn tụi em ngoại trừ giống nhau ra thì tính cách khác biệt hoàn toàn ấy." - Jeff nói
- "À, hồi đó mẹ em mang thai thì bác sĩ bảo là mang thai một, đến lúc gần sinh thì mới biết là thai đôi. Bác sĩ nói em là người được tạo ra sau trong bụng mẹ, nhưng mà em khỏe hơn, nên lúc sinh em sinh ra trước, rồi mới đến Porchay, do đó Porchay gọi em là anh. Porchay bị em hút hết dinh dưỡng lúc còn trong bụng mẹ nên em ấy yếu lắm, hồi nhỏ bệnh hoài à, chắc là vậy mà tính cách em ấy cũng có phần hiền lành hơn em." - Barcode giải thích
- "Ồ, vậy sao?" - Jeff
Nhắc đến chuyện này Barcode có chút buồn bã. Ngày xưa cậu bị mẹ chửi mắng vì chính cậu là người khiến Porchay yếu ớt như vậy. Không một ngày nào mà mẹ không mắng cậu. Lúc thfi mắng cậu vô tích sự, lúc thì nói mẹ cậu đáng lẽ nên bóp chết cậu từ lúc cậu sinh ra kìa. Mọi lỗi lầm trong nhà mẹ đều quy chụp lên cho Barcode hết. Mỗi lần bị mẹ đánh, cậu chỉ im lặng chịu đựng. Lúc nào cũng vậy, không khóc, không nháo, không chạy, không than, hiểu chuyện đến đau lòng. Bố, anh trai và cả Porchay lắm lúc phải chạy ra ngăn cản mẹ nếu không cậu sẽ bị bà ấy đánh tới chết mất. Khi đó cậu tự hỏi sao mẹ lại làm vậy với mình, mẹ không thương cậu như thương anh hai và Porchay. Barcode vẫn dành tình thương cho anh hai và đặc biệt là Porchay, cậu vẫn hiếu thảo với mẹ mặc kệ cho mẹ có không thích mình. Sau này khi bố mẹ mất rồi, cậu mới hiểu thì ra mẹ làm vậy không phải vì mẹ không thương cậu mà do di chứng trầm cảm của mẹ mà ra. Đó cũng là thứ duy nhất mà cậu có thể nhớ về mẹ, về những năm tháng thơ ấu.
Mải suy nghĩ một lúc lâu thì xe cũng đã về đến nhà. Mọi người cũng hay tin hôm nay Jeff và Barcode về nên đã ra đón từ sớm. Vừa xuống xe thì Porchay đã chạy tới ôm Barcode thật chặt. Hai anh em nói nói cười cười mà đi vào nhà.
----------------hết chương 90---------------------------
- "Mọi chuyện...."
Một trận ẩu đả diễn ra...
--------------------------------------
Mọi người cmt nhìu nhìu nha :(( tui thích đọc cmt m.n xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top