89
Trong căn phòng khách sạn xa hoa bậc nhất New York, cả căn phòng chìm trong bóng tối tịch mịch khác hẳn với sự cuồng nhiệt, ồn ào của phố thị ngoài kia. Đâu đó trong căn phòng vang lên những tiếng thở dốc đầy ái muội. Trên chiếc giường rộng lớn, có hai thân ảnh, một lớn một nhỏ đang cuốn lấy nhau trong chăn. Ai cũng biết họ đang làm cái gì. Người đó không ai khác là chàng ca sĩ nổi tiếng Jeff và tình yêu của anh ta Barcode.
Đêm nay Jeff dường như phấn khích hơn mọi ngày, Barcode bị lật qua lật lại mà phát mệt luôn.
- "Dừng... dừng lại... Jeff.. dừng lại đi anh.."
- "Ha.. Barcode... một lần nữa thôi.."
- "Không... em chịu không nổi..."
- "Bé yêu... nhưng anh chưa ra mà..."
- "Ah.."
Barcode lại tiếp tục bị kéo vào một trận trầm luân nữa. Đôi môi của Jeff lướt dọc cổ của Barcode và dừng lại nơi yết hầu. Hắn cắn hờ lên nó và mút nhẹ. Sự kích thích đến bất ngờ khiến Barcode thở dốc càng thêm gấp gáp. Đôi mắt cậu nhắm chặt, hàng lông mi run run. Jeff rời yết hầu ngẩng mặt ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Barcode mở mắt, ánh mắt ửng đỏ có vương một tầng nước. Khuôn mặt đó làm cho ai cũng muốn bắt nạt cậu. Jeff không nhịn được mà đưa môi hôn sâu. Hắn lại tiếp tục một cuộc chu du mới trên cơ thể của Barcode. Barcode nhắm mắt nức nở chịu đựng mọi sự kích thích của hắn. Mỗi nơi mà Jeff đi qua thì đều để lại một vết ửng đỏ bắt mắt. Barcode tối nay thực sự đã bị bắt nạt đến phát khóc rồi. Cậu vô lực mà ngất đi, cũng không biết cậu đã xuất ra bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết lúc cậu ngất đi cũng là lúc cậu thấy đồng hồ điểm hai giờ sáng.
Một đêm nồng cháy của hai người kết thúc sau lời oán hận của Barcode trước khi ngất đi "Anh đúng là cầm thú." Jeff cười hết sức mãn nguyện sau câu nói đó. Đúng là mấy người yêu vào đầu óc có vấn đề hết trơn à. Jeff ôm cậu đưa vào phòng tắm để tẩy rửa, sau đó hắn ôm cậu vào lòng mà ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau, Jeff thức dậy trước Barcode. Hắn dọn dẹp nốt chiến tích hôm qua rồi gọi xuống lễ tân đặt đồ ăn sáng. Hắn vào phòng tắm rửa, trong lúc đó thì Barcode cũng kịp thức dậy. Cậu mở mắt chào bình minh bằng sự đau đớn đến từ lưng và hông cậu, dường như chúng không còn thuộc về cậu nữa rồi. Cậu cắn răng ngồi dậy và thầm nguyền rủa người đàn ông đang vừa tắm vừa hát trong kia. Cậu nhớ rõ ràng là đã bảo đừng để lại dấu nhưng đương nhiên tên kia chẳng nghe gì cả. Barcode khó khăn xuống giường, lê cái thân tàn của cậu đến cạnh tủ quần áo. Cậu lựa một bộ đồ kín đáo để mặc, mong rằng có thể che lại những vết tích đầy ám muội kia.
--------------------dải phân cách---------------------------
Jeff tắm xong liền đi ra ngoài phòng khách. Hắn thấy một tay Barcode đang ăn sáng, một tay cậu bấm điện thoại liên tục. Jeff giả vờ ho vài tiếng ra hiệu chẳng ngờ Barcode giật mình suýt nữa đánh rơi cả điện thoại. Barcode nhíu mày hướng về người đang đứng ở góc phòng kia:
- "Jeff."
- "Sao thế cục cưng, sáng sớm mà đã nhập tâm như thế rồi sao?" - Jeff cười trêu đùa rồi đi đến cạnh cậu
Barcode tức mình đưa tay nhéo hông hắn, vừa nhéo vừa nghiến răng :
- "Anh còn dám nói. Hôm qua anh ăn phải cái gì mà lại hóa thú như vậy hả?!? Anh nhìn đi, mấy cái vết này đến khi nào mới lặn đây?!?"
- "Ái da, Barcode, úi, đau quá, đau. Đừng đánh nữa mà. Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà." - Jeff liên tục vừa cười vừa né
Hai người vật lộn với nhau một lúc trên sofa, cuối cùng Barcode vẫn mang theo gương mặt bất mãn mà bị Jeff ôm vào người. Jeff dỗ dành cậu một lúc lâu Barcode mới nguôi giận.
- "Lúc nãy em nhắn tin cho ai mà tập trung dữ vậy hả? Anh gọi mà em còn không nghe." - Jeff hỏi
- "A... à.. em... em nói chuyện với bạn ấy mà." - Barcode mất tự nhiên trả lời
- "Bạn? Bạn nào?" - Jeff hơi nhíu mi
- "À, bạn làm chung trong quán bar ấy. Lâu rồi em không đi làm nên là bạn hỏi thôi à." - Barcode nói
- "Ra thế. Thôi, chúng ta đi đến chỗ tổ chức concert nào." - Jeff đứng lên kéo tay Barcode
Barcode thở ra một hơi, cậu cuối cùng cũng có thể qua mắt được Jeff rồi.
Lúc nãy Barcode không phải nhắn tin cùng bạn làm chung ở quán bar, mà cậu đang nhắn tin để nhờ một người tìm manh mối. Cậu thực sự lưu tâm lời nói của Alley. Cậu sợ Jeff phát hiện ra điều bất ổn nên là cậu phải đành phải nghĩ một lời nói dối để che giấu đi như thế.
Barcode cùng Jeff xuất phát đến nơi tổ chức concert. Jeff giao cậu cho quản lý của hắn cùng với nhân viên và dặn họ chăm sóc Barcode chu đáo. Jeff nhanh chóng đi vào bên trong để tổng duyệt. Barcode cùng quản lý của Jeff thì đi vào phòng riêng của hắn để thay đổi quần áo và trang điểm lại. Thức ra là Barcode không muốn trang điểm gì hết đâu, cậu là con trai mà, cần gì phải rườm rà thế. Hơn nữa, chiều tối coi concert đâu có ai để ý đến cậu đẹp xấu như nào đâu mà. Nhưng Jeff cứ khăng khăng bắt cậu phải làm cho bằng được, thật hết nói nổi mà.
-----------------------dải phân cách---------------------------------
Trước khi nào phòng Jeff thì Barcode cũng phải đi ăn cái gì đó trước. Sau khi ăn cùng quản lý thì sẵn tiện mang đồ đến cho Jeff ăn trưa luôn. Jeff ăn xong bữa này thì hắn sẽ chỉ uống nước cho đến khi concert bắt đầu. Đó là thói quen của Jeff rồi. Đợi Jeff ăn xong thì Barcode và hắn cùng đi về phía phòng thay đồ. Chuyên viên trang điểm nhanh chóng tới nơi và bắt đầu trang điểm cho cả hai.
Gần đến bảy giờ, concert cũng sắp diễn ra, Jeff lên chào hỏi mọi người trước còn Barcode thì đi về phía hàng ghế V.I.P. Cậu đã chuẩn bị sẵn máy quay để quay lại màn trình diễn hôm nay của Jeff. Nhất định cậu sẽ đem về cho mọi người ở nhà coi.
Lúc đi ngang qua hành lang dẫn ra bên ngoài, Barcode vô tình đụng phải một người mà cậu không hề muốn chạm mặt, đó là Alley. Alley có chút sững sờ không nghĩ sẽ gặp Barcode ở đây. Cậu lịch sự cúi đầu chào cô rồi đi nhanh.
- "Khoan đã."
Barcode theo bản năng đứng lại bởi tiếng gọi. Cậu vô thức quay lại. Alley cất tiếng:
- "Này, cậu, nhìn thấy tôi đã chạy, tôi đâu có làm gì cậu?"
- "À.. không. Tôi chỉ là... à buổi biểu diễn của Jeff sắp diễn ra rồi. Haha, tôi đi trước đây. Chào cô." - Barcode không muốn nói chuyện với cô gái này thêm bất cứ câu gì
Alley nhíu mày nhìn theo bóng dáng cậu. Lúc nãy, khi cậu cúi người chào cô, cô đã phát hiện ra bên trong chiếc áo cổ cao kia là những vết tích hết sức ám muội. Nó nổi bật đến mức khiến người ta chán ghét. Hai tay cô ta siết lại thành nắm đấm, miệng không ngừng nghiến lại. Sự ghen tức điên cuồng của cô ta lại bắt đầu trỗi dậy. Cô ta lấy hết sức hít thở. Ánh mắt tràn đầy sát khí bức người. Alley quay đầu đi về phía phòng trang điểm chung. Lúc này các vũ công cũng như ca sĩ hỗ trợ cho màn trình diễn đêm nay đang ở đó. Cô im lặng ngồi xuống và tự trang điểm cho mình. Cô nhìn thẳng mình trong gương và thầm nói trong lòng: "Jeff là của tôi, ai cũng không thể giành lấy. Barcode, mày sẽ không bao giờ có thể ở bên cạnh anh ấy đâu."
Lúc mọi người trong phòng lần lượt rời khỏi chỉ còn lại một mình Alley. Cô ta nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Điện thoại đổ chuông rất lâu thì người bên kia mới nhấc máy. Một giọng trầm thấp vang lên:
- "Alo."
Giọng nói phát ra từ điện thoại tuy đã bị biến âm đôi chút nhưng cũng đủ biết đối phương là một người đàn ông, hơn nữa còn có phần từ tốn. Chắc hẳn không đơn giản.
- "Tôi gọi để nói cho ông biết, tôi chấp nhận nhiệm vụ mà ông nói. Nhưng đổi lại, tôi phải có được thứ tôi muốn. Bằng không, ha.. ông biết rồi đó. Sự thật thì mãi không thể giấu được. Hahaha." - Alley cười một cách sảng khoái
- "Hừm... Alley. Cô là một cô gái thông minh. Cô biết được cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Đừng đi theo vết xe đổ của những kẻ trước. Tôi nói rồi, đừng bao giờ thách thức tôi. Tôi không biết mình sẽ làm gì với cô đâu." - bên kia từ tốn đáp lại
Lời nói nhẹ nhàng nhưng hết sức đanh thép của tên đó, khiến Alley nghiến răng. Tên này quả thực là một tên cáo già.
- "Ông còn cần đến tôi, nên ông không giết tôi được đâu. Chờ đó đi. Tôi sẽ không làm ông thất vọng đâu." - Alley cúp máy
Nhìn chiếc điện thoại đã tắt, người đàn ông bất chợt mỉm cười. Hắn mở lại điện thoại, gửi đi một email, rồi tắt nguồn, sảng khoái hưởng thụ nụ hôn đến từ tình nhân của gã. Chìm đắm trong cơn khoái lạc thật sự. Sự thật hay giả tạo gì đó để sau này hẵng bận tâm vậy.
- "Con tốt thí, hay con vua thì cũng chỉ nằm trên bàn cờ thôi. Đúng không hả? Hahahahaha..."
Tiếng cười vang lên, tiếp theo đó là tiếng la hét khoái lạc tràn ngập khu biệt thự hạng sang vùng ngoại ô.
--------------------hết chương 89-------------------------------------
"Ồ, vậy sao?"
Cậu hiểu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top