88
Một đêm dài qua đi. Jeff đã thức trọn một đêm để canh cho Barcode ngủ. Không biết hôm qua Barcode đã gặp chuyện kích động gì mà cậu đã không thể ngủ an giấc đêm nay. Barcode cũng không khá hơn là mấy. Mấy lần Barcode cố nhắm mắt nhưng trong đầu cậu luôn có hình ảnh của một người đàn ông, cầm cây súng lục mà chĩa thẳng vào đầu cầu. Người đàn ông đó không nói gì mà chỉ bóp cò. Barcode vì thế mà lại giật mình tỉnh lại. Rồi khi cậu muốn nhắm mắt thì hình ảnh đó lại xuất hiện. Hình dáng người đàn ông càng ngày càng rõ ràng hơn. Barcode cảm giác được sự sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể. Barcode không hiểu sao nó lại chân thực đến thế. Cậu sợ rằng đó là phần ký ức mà cậu đã đánh mất. Ngày trở về Bangkok cậu phải bắt tay làm rõ mọi chuyện thôi.
Cậu mệt mỏi rời giường. Ngày hôm qua, mỗi khi cậu mở mắt, cậu đều thế Jeff đang ở bên cậu, nhẹ nhàng xoa lưng dỗ cậu ngủ. Cậu không biết nên nói cho Jeff thế nào về việc này. Cậu sợ khi nói ra, mọi thứ sẽ bị xé ra to hơn. Barcode cần phải giữ kín chuyện này. Cậu vào trong phòng tắm, rửa mắt, tắm rửa rồi trở ra phòng ngoài. Cậu thế Jeff đang đi lấy đồ ăn sáng mà khách sạn đem lên.
Jeff để người phục vụ vào phòng, bày ra một vài món ăn mà hắn đã chọn. Nhìn thấy Barcode đã thức giấc, hắn nhanh chóng đến bên cậu. Hắn hôn lên môi cậu và nhẹ nhàng nói:
- "Chào em, buổi sáng vui vẻ."
- "Chào anh." - Barcode đỏ mặt, dường như cậu chưa quen với sự thân mật này lắm
- "Em đói chưa, ăn một chút gì nhé. Anh đã dặn nhà hàng nấu một vài món thanh đạm cho buổi sáng. Em ăn cháo được không?" - Jeff ân cần hỏi
- "Dạ." - Barcode
Người phục vụ nhanh chóng rời đi, trả lại không gian cho đôi tình nhân trẻ. Người phục vụ vừa đi, Barcode liền vớ lấy cái gối trên sofa mà quay qua ném vào người Jeff. Jeff nhanh tay đỡ được, hắn cười phá lên:
- "Haha, em yêu, em còn sức lực để bực tức với anh sao? Vậy chắc là không cần ăn sáng rồi nhỉ? Chúng ta làm một chút gì đó ha?"
Nghe giọng Jeff hết sức lưu manh, lại thêm ánh nhìn ám muội vào cậu nữa. Barcode nghiến răng:
- "Anh thiệt tình. Anh không thấy lúc nãy còn có người sao? Anh hôn em làm gì? Ngại chết đi được."
- "Haha, ngại làm gì chứ? Chúng ta đâu có làm gì phạm pháp đâu?" - Jeff vẫn không ngưng cười được
- "Anh... hài... được rồi, không tranh cãi nữa. Em ăn sáng đây." - Barcode bất lực ngồi xuống lấy chén múc cháo.
Jeff thấy thế cũng không đùa nữa. Hắn lấy một chén tổ yến đưa cho Barcode.
- "Sau khi ăn cháo, em ăn thêm chén này cho anh. Hôm qua em ngủ không ngon chút nào."
- "Em không sao. Lâu lâu hay bị thế. Riết cũng quen." - Barcode bình tĩnh ăn cháo
Jeff thầm nghĩ hóa ra trước giờ nuôi hoài mà cậu không mập được, cứ gầy tong gầy teo là do điều này sao. Kỳ này về nước hắn nhất định phải đưa cậu đi khám để tìm ra nguyên nhân mới được. Cứ kiểu này hắn không yên tâm chút nào. Vợ tương lai của hắn mà không mập mạp chút thì hắn thấy có lỗi với bố mẹ vợ quá cố, với anh vợ và em vợ dữ lắm.
-------------------------dải phân cách đáng yêu-----------------------------
Sau khi ăn sáng xong, Barcode vào bên trong rửa mặt thay quần áo. Hôm nay cậu sẽ phải đi đến trung tâm mua sắm cùng Jeff để mua một số quần áo. Cậu có nói rằng cậu đã đem đủ quần áo rồi nhưng Jeff không chịu nghe, hắn khăng khăng muốn đưa cậu đi mua quần áo.
Jeff lái xe đưa cậu đến trung tâm thương mại tại New York. Không để cậu đợi lâu, hắn nhanh chóng kéo cậu vào những cửa hàng nổi tiếng nhất ở đây và điên cuồng lựa chọn quần áo cho cậu. Jeff bắt cậu thử đủ mọi kiểu và đưa ra cho hắn nhận xét. Barcode gần như không có thời gian thở, cậu liên tực thanh mười mấy bộ quần áo trong một giờ. Khổ nỗi cái nào mặc lên Jeff cũng khen lấy khen để, rồi chốt đơn luôn. Đến khi kết thúc buổi mua sắm, tờ hóa đơn đã kéo dài cả sớ rồi. Barcode thở dài lắc đầu luôn. Còn Jeff thì vui vẻ lắm vì hiếm khi nào hắn được tiêu tiền thỏa thích cho người yêu hắn như vậy.
Buổi tối hôm đó, Barcode mặc một bộ đồ mới toanh trong số đồ mà hắn đã mua vào buổi sáng và cùng Jeff đi đến buổi tổ chức concert. Jeff cùng với ban tổ chức chạy lại chương trình lần nữa để cho buổi biểu diễn ngày mai. Ngày mai Jeff sẽ đến nơi tổ chức concert từ sớm nên chắc là sẽ tổng duyệt nhanh nhanh để về ngủ sớm thôi. Jeff giao Barcode cho quản lý của hắn rồi chạy đi làm việc. Vị quản lý chu đáo đem bánh và nước cho Barcode. Một lúc sau, có một nhân viên đến và nói rằng sẽ dẫn Barcode đến nơi mà cậu sẽ ngồi để xem Jeff diễn. Cậu đứng lên và đi theo người đó. Chỗ ngồi của cậu chính diện và rất gần sân khấu. Jeff hoàn toàn có thể vươn tay ra và chạm vào nếu cậu cũng vươn tay ra cổ vũ hắn. Đương nhiên chỗ ngồi của cậu là chỗ của V.I.P.
Khoảng tâm chính giờ tối, Jeff cuối cùng cũng đã hoàn thành xong việc tổng duyệt của mình. Hắn từ chối buổi ăn đêm cùng mọi người để đưa Barcode về. James thấy thế liền không nhịn được mà châm chọc:
- "Úi, có người từ bỏ danh "bad boy quán bar" để về cùng với em yêu hả?"
- "Ờ, giờ Jeff nó thay đổi rồi mày ơi. Điên rồ vãi, không ngờ có ngày nó vì bồ bỏ bạn." - một người trong ban nhạc nín cười
- "Thôi nha, thôi nha, tụi mày đi chơi đi. Em yêu tao và tao buồn ngủ lắm rồi. Mai tao còn phải dồn sức cho concert nữa." - Jeff cười cười
- "Nói nghe thấy ghét, làm như có mình mày diễn concert ấy." - Lily
- "Ờ ờ, rồi coi như tao sai đi. Concert xong tao sẽ uống thỏa thích với tụi mày. Giờ về đây, bai." - Jeff nhanh chóng kéo Barcode rời khỏi.
----------------dải phân cách------------------
Khi đôi trẻ vừa rời đi thì có một ánh mắt không mấy thân thiện nhìn về phía hai người. Là của ai thì mọi người đều có thể biết rồi nhỉ. Ánh mắt đó đã bị Lily bắt gặp. Cô nhíu mày đến gần và nói nhỏ vào tai người con gái kia:
- "Đừng ôm mộng tưởng nữa. Jeff không thích cô đâu. Cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình, còn lại thì đừng làm gì cả."
- "Ngồi im chờ lệnh và câm như một tảng đá là cô, không phải tôi. Tôi nói cho cô biết đừng nghĩ cô được tín nhiệm hơn tôi thì cô có thể lên mặt dạy đời tôi." - cô gái kia liếc mắt
- "Chúng ta chẳng ai hơn ai cả. Đừng quên nhiệm vụ của mình. Chắc cô cũng chưa quên hậu quả của việc không nghe lời rồi chứ. Chúng ta chẳng qua đều là những con cờ như nhau mà thôi, Alley." - Lily
Nói rồi Lily rời đi. Cô hòa vào đám bạn của mình nói cười vui vẻ như thể người vừa nói những lời cảnh cáo kia không phải là cô vậy. Alley dõi mắt theo Lily, ả nghiến răng, siết chặt tay thầm thì "đừng nghĩ mình hơn ai, Lily. Rồi tao sẽ cho mày biết ai mới là sếp thực sự." Alley quay đi và trở về nhà của ả.
Quay ngược về đôi tình nhân nhỏ của chúng ta, lúc này họ đang vui vẻ trên chiếc siêu xe đắt tiền. Jeff đưa Barcode về lại khách sạn. Barcode suốt quãng đường đi chẳng hiểu vì sao mà Jeff hôm nay tâm trạng lại phấn khích thế chứ. Jeff nói cười liên tục làm cho Barcode phải nhắc nhở hắn chú ý đường đi.
Về đến khách sạn, hắn nhanh chóng kéo Barcode lên phòng rồi đưa cậu một bộ đồ. Hắn gấp gáp nói:
- "Em vào tắm rửa đi nào."
- "Từ từ nào Jeff. Chuyện gì thế?" - Barcode khó hiểu hỏi
- "Tắm rồi đi ngủ chứ gì nữa." - Jeff nói như lẽ đương nhiên
Barcode cũng ậm ờ làm theo. Sau khi tắm xong cậu mới phát hiện là Jeff chỉ đưa cho cậu mỗi áo sơ mi và boxer. Mặt Barcode hết sức nhăn nhó. Cậu nói vọng ra từ nhà tắm:
- "Jeff, sao đồ em kì cục thế?"
- "Không kì đâu, anh vừa hỏi bạn anh. Khi nó gặp ác mộng, nó toàn mặc vậy để không bị ác mộng nữa á." - Jeff rất chính trực khi nói ra điều đó
Barcode nhăn nhó mặt mày tự hỏi thật không. Nhưng rồi cậu cũng mặc bộ đồ vào. Sau khi cậu ra khỏi phòng tắm, Jeff liền đi vào nhà tắm luôn. Cậu yên vị trên giường xem chút tin tức từ máy tính bảng của Jeff. Khoảng mười lăm phút sau, Jeff từ phòng tắm đi ra, hắn để đầu tóc ướt nhẹp rồi lên giọng nũng nịu với Barcode:
- "Em yêu, sấy tóc cho anh đi."
- "Được rồi, anh lại đây." - Barcode mỉm cười vẫy tay với Jeff
Cậu lấy máy sấy và bắt đầu sấy tóc. Tóc sắp khô rồi thì có một bàn tay kéo ngã cậu ra phía đằng trước. Cậu chỉ kịp "Á" lên một tiếng rồi nằm gọn hơ trong lòng Jeff luôn. Barcode biết là chuyện gì sắp xảy ra rồi. Cậu lên tiếng ngăn cản:
- "Jeff, mai anh có concert đó. Không được đâu."
- "Có concert cũng mặc kệ. Ai bảo em mặc mỗi áo sơ mi làm gì, lại còn là sơ mi của anh. Em làm vậy chẳng phải quyến rũ anh sao?" - Jeff hít hà mùi hương trên cổ của Barcode
Barcode bị nhột mà rụt cổ lại, cậu cố gắng cãi lý:
- "Đó chẳng phải là anh đưa em mặc sao? Còn nói em."
- "Lỗi của anh, lỗi anh hết, được chưa nào? Cho anh đi, một lần thôi, anh hứa mà." - Jeff dụ dỗ Barcode
Barcode suy nghĩ, cậu vẫn lo cho buổi concert ngày mai. Lỡ mà vận động mạnh quá, làm hao tổn sức lực thì sao. Vẫn là không được, cậu nhanh chóng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Jeff và chút tọt vào chăn cuốn mình lại như nhộng. Đương lúc cậu nghĩ cậu đã an toàn thì người đàn ông kia đã nhanh chóng gỡ bung chăn ra rồi cứ thế tiến vào trong chăn. Chắc hẳn đây là một đêm dài với Barcode đây.
---------------------hết chương 88---------------------------------
Sự ghen tức điên cuồng....
Sự thật...
-----------------------
Chắc là chap sau sẽ có cảnh hot á mụi ngừi, hihi lặn lâu quó mới lên lại nì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top