86

New York dạo này đang vào thu nên trời chuyển lạnh khá sớm. Tiết trời lúc nào cũng có gió lạnh và âm u. 

Trong căn phòng khách sạn xa hoa ở New York, có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ say sưa trên giường. Có vẻ cả hai đã thấm mệt sau một ngày dài. Kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ, mặt trời vẫn chưa lên, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. 

Thời gian trôi qua, đã gần mười một giờ trưa. Tiếng chuông điện thoại reo lên đã đánh thức hai người đang nằm trên giường. Jeff xoay người lấy điện thoại và tắt nó đi. Barcode cũng cựa mình tỉnh giấc. Cậu lờ mờ tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Jeff thấy Barcode cũng đã tỉnh thì liền nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cậu. 

Barcode mất một lúc sau để định hình lại mọi thứ, cậu cất tiếng ậm ừ:

- "Ưm.. mấy giờ rồi anh?"

- "Mười một giờ rồi. Em muốn ngủ tiếp hay muốn xuống giường đây." - Jeff đưa tay vén lọn tóc trên trán Barcode

- "Ưm... ha... đã mười một giờ rồi sao? Em ngủ ngon quá." - Barcode vặn người

Jeff cười mỉm hôn lên trán cậu. Barcode cũng vui vẻ đáp lại hắn. Cả hai trao cho nhau nụ hôn buổi sáng ngọt ngào. Hắn không nhịn được mà vùi vào cổ cậu, lưu luyến hôn lên cổ. Hai người lăn qua lăn lại thêm mười phút đồng hồ nữa mới chính thức ngồi dậy. 

Jeff với tay nhìn điện thoại mình thì mới chợt nhận ra là có hơn năm mươi cuộc gọi thoại lẫn video từ Thái Lan, à cụ thể là từ nhà Theerapanyakul. Cuộc gọi gần nhất là gần mười một giờ. Jeff lười biếng tựa người vào thành giường, bấm gọi lại. Bên kia lập tức có tín hiệu nhận. Jeff chưa kịp mở miệng nói đã nghe một tràng âm thanh hỗn loạn:

- "Alo, Jeff, tại sao giờ mày mới bắt máy hả?!? Mày có biết là Barcode biến mất rồi không?!? Tao không cần biết mày làm cái quần gì ở Mỹ, nhưng bay về ngay lập tức cho tao!!"

Jeff nhíu mày một lúc lâu. Cái giọng oanh vàng này chỉ có thể là của Tankul thôi. Jeff chưa kịp hiểu thì đã có người kéo Tankul ra. Là Macau. Ơn trời. Một người khác lại tiếp tục nói, nhưng giọng ôn hòa hơn. Là Porsche.

- "Anh xin lỗi vì làm phiền em nhé, nhưng mà Barcode nó đi đâu rồi ấy. Anh không liên lạc được với nó." - Porsche không giấu được sự lo lắng trong lời nói

Jeff liếc mắt nhìn con người đang tắm rửa trong phòng tắm, nhếch mép cười như có như không. Hắn quay lại nói với Porsche:

- "Mọi người ở nhà cứ bình tĩnh, tôi sẽ cho người đi kiếm. Hiện tại tôi không thể có mặt ở nhà được đâu."

Nói xong hắn cúp máy không thương tiếc. Trước khi cúp còn nghe một loạt những câu mắng thậm tệ của Tankul dành cho hắn. Nào là "Thằng Jeff khốn nạn kia, mày lăn về đây cho tao" "Mày có hoa ở ngoài rồi chứ gì. Barcode mà về tao kêu nó bỏ mày."

------------dải phân cách-------------

Jeff nhếch mép khinh khỉnh, hắn quyết định khóa luôn điện thoại để khỏi bị làm phiền. Hắn bây giờ bận tận hưởng cùng bé cưng của hắn rồi. Jeff rời giường lấy đồ và đợi Barcode. Khoảng mười phút sau Barcode ra khỏi phòng tắm, cậu bắt đầu dọn dẹp lại giường ngủ của cả hai. Đem đồ dơ và vài thứ cần thiết đi giặt. Thói quen dọn dẹp của cậu chẳng hề thay đổi dù ở bất cứ đâu, cái ưu tiên đầu là phải sạch, nhất định phải sạch đã. 

Barcode cũng nhân tiện gọi luôn phục vụ đem đồ ăn lên phòng. Jeff vừa rời khỏi nhà tắm là đồ ăn cũng vừa đem lên. Cả hai cùng nhau ăn trưa rồi mỗi người một việc. Jeff thì đến chỗ ê kíp để chuẩn bị mọi thứ cho concert sắp tới. Barcode cũng theo chân Jeff đến. Đến nơi cậu lễ phép chào mọi người.

Jeff nhờ quản lý đưa Barcode đi xung quanh để ngắm nhìn mọi thứ. Còn mình thì tập trung sửa beat cũng như chạy lại nhạc. Lần này là concert lớn nên nơi diễn ra cũng rất rộng. Barcode đi mỏi hết cả chân còn chưa hết một nửa nơi này. Quản lý của Jeff thấy thế thì dặn Barcode ngồi nghỉ một chút để anh đi lấy nước cho cậu. Barcode ngoan ngoãn ngồi lại đợi. Cậu ngó nghiêng xung quanh, bất chợt cậu nhìn thấy  ai đó đang đi về phía mình. Cậu cố nheo mắt nhìn cho rõ vì trong này khá tối. Đến lúc nhìn rõ rồi cậu mới giật mình nhận ra, hình như là một minh tinh nổi tiếng, mà... hình như có chút quen thuộc với cậu. Người đó đi ngang qua rồi dừng bên cạnh hàng ghế cậu ngồi và tặng cho cậu một ánh nhìn không hề thiện cảm. Cậu cũng hơi nhíu mày lại. Đúng lúc này người quản lý cũng mang nước đến. Dường như anh ấy nhận ra người phụ nữ đó. Tay đưa chai nước cho Barcode, mặt khác lại cúi đầu gật chào lia lịa, rồi còn đưa tay ra bắt. Người phụ nữ kia nhếch miệng nhìn Barcode và đưa tay bắt tay lại với người quản lý. Người phụ nữ đó cất tiếng:

- "Hello, welcome to New York. Where is Jeff? I wanna see him." 

Cô ta vừa nói là đã nhắc liền tới Jeff. Người quản lý ậm ừ cười gượng, mắt liếc sang Barcode thầm nghĩ: "Trời đất cô ta có biết mình đang làm gì không vậy? Phu nhân của người đó đang ở đây mà." Ngoài mắt người quản lý vẫn lễ phép đáp lại:

- "Well, he is over there. But now he is very busy to check all of the songs and sounds. So.."

- "Oh, no problem. I'll find him. Thanks." 

Cô ta ngay lập tức quay lưng đi về phía Jeff đang ngồi. 

------------------------dải phân cách----------------------

Barcode ngó nghiêng sau đó hỏi người quản lý:

- "Ừm.. anh ơi. Cho em hỏi.. người vừa nãy là ai vậy ạ?"

Người quản lý giật mình quay lại, anh nuốt nước bọt. Hình như người này có vẻ đáng sợ lắm.

- "Ừ.. thì.. người đó là.."

- "Anh không cần phải lo. Em chỉ hỏi thôi mà." - Barcode

- "Hài.. nếu em muốn biết thì anh đành trả lời vậy. Cô gái lúc nãy là minh tinh nổi tiếng ở New York. Phải nói cô ta sở hữu một lượng fan rất hùng hậu. Tên cô ta Alley. Cô ta xinh đẹp, tài giỏi nên ai cũng thích cô ta. Lần này bên công ty của thiếu gia có mời cô ta đến để hỗ trợ thiếu gia trong một màn trình diễn. Ừm... cô ta có chút thích... thiếu gia ấy mà. Em.. em đừng ghen nha. Thiếu gia không có thích cô ta đâu." - quản lý vừa nói vừa xua tay kịch liệt

Barcode gật gù, cậu còn lạ gì mấy người này nữa. Chắc nửa năm nay cậu gặp tầm chục người vậy rồi. Riết rồi chai lì luôn. Barcode bình tĩnh ngồi uống hết nước của mình. 

Chẳng biết là cô ta vào bên trong nói cái gì mà Jeff cùng đi ra với cô ta bên ngoài. Có vẻ cả hai khá thân thiết nên nói nói cười cười suốt quãng đường. Jeff tiến đến chỗ Barcode đang ngồi. Từ lúc ra khỏi cánh gà, mắt hắn đã dáo dác tìm thân ảnh của Barcode. Nhìn thấy cậu đang ngồi trên khán đài không xa, hắn cười tươi bước nhanh đến bên cậu. 

Nói thật chứ hơi tội Alley, nãy giờ cô ta nói gì Jeff đâu có để ở trong tai đâu, chỉ là đáp cho có lệ thôi. Nghe câu này lọt tai rồi trôi tuột ra ngoài luôn. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có cục cưng nhà hắn thôi. Jeff đi nhanh đến chỗ Barcode. Nhìn thấy anh, Barcode mỉm cười vẫy tay. Jeff tiến đến cười ôm chầm lấy Barcode, thuận tiện hít hà mùi hương trên người cậu. Thơm thật đấy. Hắn hoàn toàn bỏ qua người kia. Alley mặt tối sầm lại, tay cô ta siết lại. Barcode nhếch miệng cười tay thì đẩy đẩy Jeff ra. Jeff đứng nói với Barcode mấy câu và chỉ dừng lại khi quản lý ra hiệu nhắc nhở đằng sau có người. Jeff mới nhớ ra là còn Alley. Jeff quay lại giới thiệu với Alley:

- "Oh, sorry Alley. This is Barcode. My boyfriend and my future wife." 

Barcode huých nhẹ vào người Jeff, sau đó cũng lịch sự đưa tay ra chào Alley:

- "Hello, Alley, i'm Barcode."

- "Oh, h..hi. I'm Alley."

Cả ba cứ nhìn nhau như thế mãi cho đến khi nhà sản xuất âm nhạc của Jeff ra kéo Jeff và người quản lý vào bên trong. Khi hai người kia vừa đi, Alley ngay lập tức tỏ thái độ với Barcode. Cô ta nói với một giọng khinh bỉ:

- "What a low-class, mediocre kind. What do you have that requires Jeff to be yours?"

- "I don't even know what I have. But I seem to have something you don't have. Isn't that right, Miss Alley?" - Barcode mỉm cười

- "Do you understand English?" - Alley kinh ngạc

- "Of course" - Barcode đáp

Alley hít một hơi thật sâu, cô ta bất ngờ chuyển giọng. Cô ta không dùng tiếng Anh để nói chuyện nữa. Alley nói tiếp

- "Tôi biết cậu, Barcode. Năm xưa tôi vào cậu từng học chung trường đấy."

Barcode nhíu mày cố nhớ là ai. 

- "Tôi và cậu còn suýt quen nhau. Nhưng cũng may tôi không đồng ý quen cậu. Nếu không thì tôi đã phải gắn cuộc đời của tôi với cậu rồi. Một thằng nghèo kiết xác." - Alley tiếp tục nói - "Tôi biết cậu trông mong muốn vào Theerapanyakul, trông mong ngồi vào ghế tam thiếu phu nhân, nhưng mà, chỗ đó, không dành cho cậu."

- "À, thì ra..." - Barcode tập trung suy nghĩ lại xem cô ta là ai. Cuối cùng cậu cũng tự lẩm bẩm trong miệng mà nhớ ra. Alley chính là người đàn chị năm xưa cậu tỏ tình nhưng không thành. Lúc đó cậu chơi cá cược với bạn bị thua, nên phải tỏ tình với hoa khôi của trường. Mà Alley à không nói đúng hơn lúc đó cô ta là Chuanghe chính là hoa khôi của trường. Nhưng đương nhiên Chuanghe không hề đồng ý rồi. Barcode cũng quên béng mất vụ này, sau đó, Chuanghe cùng gia đình đi Mỹ, chẳng ngờ một ngày lại gặp cô ta ở đây. 

Alley tiếp tục thao thao bất tuyệt:

- "Cậu đừng nghĩ lần này bố của Jeff chấp nhận cậu thì cậu có thể một bước làm phượng hoàng. Dù sao ông ấy cũng già rồi, người già ai chẳng mong được bồng cháu chứ. Ha.. nếu chấp nhận cậu vào làm con dâu vậy chẳng phải tuyệt tự, tuyệt tôn à. Cậu nên tỉnh táo hơn đi."

Barcode yên lặng nhìn Alley. Cậu suy nghĩ một lát rồi đáp lời:

- "Nếu cô nói tuyệt tự tuyệt tôn vậy thì nhà tôi cũng thế, chẳng phải hòa sao. Nhà tôi không có cháu ẵm, nhà anh ấy cũng không có. Vậy là như nhau. Đâu có sao."

Alley tiếp tục khích bác:

- "Ồ, thế sao. Vậy cậu muốn để cho bố mẹ trên trời nhìn thấy cảnh cậu lấy một người đàn ông làm chồng à. Chúng ta nên chấp nhận thôi. Chấp nhận sự thật là cậu mãi mãi và không bao giờ được chấp nhận làm con dâu nhà Theerapanyakul đâu."

- "Sao cô khẳng định như vậy?" - Barcode

- "Haha, vì chẳng ai muốn con mình lấy con của kẻ đã phản bội mình cả. Và cha mẹ cậu cũng không bao giờ muốn coi trai mình lấy con của kẻ thù hết." - Alley

- "Cô nói cái gì?!?" - Barcode nhíu mày

-----------------hết chương 86------------------

Cơn đau đầu kéo dài

"Đoàng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top